-
Mọi hình thức độc quyền đều là phản động –
“Không một người thầy nào dạy cho Beethoven những giai điệu
diệu kỳ trong các tác phẩm của ông sau này. Nhưng những người thầy trong nhà
trường, trong gia đình và trong xã hội đã chỉ cho ông vẻ đẹp huy hoàng của
những đám mây, những ngọn đồi, những vòm lá...và vẻ đẹp lớn lao của tình yêu
con người”.
Vậy là thầy
Nguyễn Thiện Nhân không còn làm thống soái ngành giáo dục xứ An Nam mít nữa.
Thầy Đỗ Việt Khoa anh hùng một thời cũng chán nản mà không còn giấu máy quay,
máy ghi âm trong túi để soi mói đồng nghiệp của mình nữa.
Học trò đang
chuẩn bị nghỉ tết!
Sinh viên có gã
chặt đầu người yêu vứt xác trên sân thượng và người ta vẫn sẵn sàng xông thẳng
bệnh viện, công sở để hành hung người khác. Con trẻ trong một đêm đâm chết mấy
mạng người.
Pháp luật không
răn cái ác, không bảo vệ cái thiện, giáo dục lại càng chẳng hướng thiện.
Đất nước bốn
ngàn năm văn hiến vẫn mặc nhiên có nhiều tiến sĩ bậc nhất Đông Nam Á. Vẫn hãnh
diện ngời ngời vì những con số chói lòa của mình, vầng hào quang rực rỡ vẫn
tiếp tục tung hê hỉ hả.
Nhưng than ôi!
Người đa bóp chết trí tưởng tượng của con trẻ ngay từ khi nó bước chân đến trường
học. Người ta dạy cho nó ca rằng: “Em là mầm non của Đảng”. Và người ta dạy nó
tính toán mua gạo bao nhiêu còn dư bao nhiêu tiền… Trong các áng thơ văn cha
ông truyền lại, người ta cố gắng dạy cho học trò biết làm thế nào để trở thành
một người anh hùng trong thời đại XHCN.
Tuyệt vời!
(Học trò Sín chéng - photo by Sông Hàn)
Học trò Việt Nam
biết rất rõ cụ Các Mác, cụ Lê Nin (ông Lê nin ở nước Nga thế mà em cũng biết), biết
đáy sâu nhất của Đại dương là bao nhiêu, đường từ đây tới mặt trăng là bao
nhiêu dặm (bao nhiêu năm ánh sáng). Nhưng không hề biết cha mẹ và sau này xã
hội này cần gì ở chúng.
Lại nghĩ đến cái
ngày báo hiếu cha mẹ của học trò Hàn Quốc mà thèm!
Chúng ta không
cần ngày ấy, chúng ta cần đến những ngày của Đảng Quang Vinh của Lãnh tụ Vĩ
đại. Và những việc như thế kia trở nên quá nhỏ nhặt, giản đơn.
Và cứ thế học
trò bước chân vào cấp II, cấp III rồi Đại Học, ác nghiệt thay càng học cao cái
óc phản biện, tư duy tìm tòi càng bế tắc. Từ cấp II chúng ta đã được nghe giảng
quá nhiều về tính ưu việt của CNXH, rồi lên cấp III, chúng ta học triết Mác
(thông qua chương trình GDCD) như đúng rồi. Cái gì của Mác, cái gì của Đảng đều
tuyệt luân.
Đầu óc ta vô
tình chịu trong cái vòng cương tỏa đó.
Rất nhiều Hồ Chí
Minh toàn tập, Các Mác toàn tập, Lê Nin toàn tập … chờ đợi chúng ta ở thư viện.
He ghen ở đâu? Phơ bách ở đâu và đâu Tờ roxt kit…? Và rất nhiều tài liệu lịch
sử Đảng, nhưng ta sung sướng khi cầm cuốn Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim với
những nhận xét chân xác về người Việt.
Khổ thay, cái gì
đúng với Mác Lê thì đều tuyệt vời và ngược lại. Giai cấp công nhân đào mồ chôn
chủ nghĩa TB và bọn tư bản thì đang giãy chết????
Tôi còn nhớ một
anh bạn của tôi thời sinh viên đã kêu lên rằng: Sinh viên phải có quyền đọc
những tư tưởng trái chiều để từ đó khơi nguồn cho sức khám phá, để từ đó nghiên
cứu khoa học thật sự. Lời kêu cứu của một anh chàng sinh viên năm thứ 4 chỉ có
ý nghĩa trong một bản tiểu luận 7 điểm.
Người ta cần
phải làm tròn tất cả các điểm số của mình, và vì thế người ta đã không còn
chính kiến riêng. Cái gì đúng với thầy, đúng với giáo trình và trên cả là đúng
với quan điểm của Đảng thì tất yếu điểm cao, điều đó đồng nghĩa với mảnh bằng
tốt hơn, kiếm việc dễ hơn chút đỉnh.
Và một điều nực
cười là trong khi chúng ta phải học một lố những Triết Mác Lê, Lịch sử Đảng,
Kinh tế chính trị Mác – Lê, Chủ nghĩa xã hội khoa học vv…và vv thì cũng là lúc
chúng ta tin rằng CNCS sẽ thành hình trong một giấc mơ viễn tưởng.
Trong khi những
cái thiết thân là kỹ năng làm việc, là tư duy khám phá thì chúng ta bị thủ tiêu?
Sinh viên ra trường ngơ ngác, sợ sệt. Và rất nhiều những sinh viên khối văn hóa
– xã hội bị biến thành những cục bột, nói đi nói lại điều mà người ta đã nhét
vào đầu nó gần hai mươi năm trời.
Một bận ốm, tôi
nằm trên giường và ngó nhìn ti vi đang hân hoan tổng kết phong trào “Học tập
và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đang hân hoan với những thành
công ưu việt của Đảng của CNXH, chợt nhận ra từ trước đến giờ những điều mình
được dạy chỉ là một nửa sự thật. Còn nửa kia người ta giấu mất rồi!
Oh không! Đâu
cũng vậy thôi, có cái xấu có cái tốt. Hãy cứ hân hoan đi, sung sướng đi! Nhưng
một dạo vì quá sốt ruột với những bản báo cáo về thành tích giáo dục xứ An Nam,
thầy Nguyễn Thiện Nhân làm ra cái “Hai không”. Và
nay khi đã yên vị chiếc ghế Phó Thủ tướng thầy không còn đánh trống khai trường
một cách rền vang nữa.
Cái chúng ta cần
cho nền giáo dục VN đâu phải “Hai không”? Đó phải là những giá trị cốt lõi của
dân tộc và tư tưởng khai phóng, bình quyền! Điều đó nằm trong giấc mơ! Vậy thì
hãy cứ mơ đi!
............................................................................................................
P/s: Mấy ngày
này, tết về, phố ngày thường giờ thành phố hoa, bỗng con bé phóng viên bảo: anh
nhìn này, nhìn này trật tự đi cướp sạch những cành hoa đẹp người ta bày bán. Mình
bảo: Chả sao cả , giữ gìn văn minh đô thị mà!! Lại nghĩ Trần Thị Mịn (em dâu
Đoàn Văn Vươn) khóc với BBC: “Họ lấy cả, không đền bù gì, nhà em lên bờ chỉ có
nước chết thôi” rồi “Giặc đến nhà, đàn bà cũng phải đánh”. Càng nghĩ càng thấy buồn!
Giáo
dục không hướng thiện, pháp luật không răn ác! Còn chúng ta tôn thờ chủ nghĩa
Makeno, trong niềm nhát sợ rất hèn của mình!
+ nhận xét + 6 nhận xét
Ko rứa thì răng hả Sông? Thà đừng biết gì thì tốt hơn, mà biết rồi thì cũng coi như "không nghe, không thấy, không biết"...Nghỉ tết chưa? Tớ đang rảnh rỗi đây, chẳng biết làm gì, viết cũng đã chán...!
@Thuylam-Chiaky
tức là sao hả cô
A bố tiên sư, con 5 lét thúi mồm tích hợp thêm cái nài rùi à? Thành nhế!! Hí hí!!!
@admin
Ố tiên sư,vừa về phát thấy ngai thành quả của 5 lét. Đèo mẹ, đẹp phết he he!!
cái gì đúng với Mác Lê thì đều tuyệt vời và ngược lại. Giai cấp công nhân đào mồ chôn chủ nghĩa TB và bọn tư bản thì đang giãy chết????
=> trích dẫn thiếu với ghép đặt lung tung để mỉa mai? mà thằng nào nói cái gì đúng với Mác-lê thì là tuyệt vời??? vả vỡ mịa nó alo của nó cho anh.
anh thấy bài viết của chú mang nặng cảm tính cá nhân, tựa hồ cảm giác CN Mác sai n cũng đéo dám khẳng định nó sai (biết quái gì đâu mà sai hay đúng) nên lại vớ lấy 1 cái cọc rất chung chung là cách làm ta đang sai! hố hố! hài và hãm vãi dắm!
@Nặc danh
Tham luận nài anh đéo có tham vọng trình bày dững sai lầm - phi nhân văn từ Mác râu, hay Lê hói. Đơn giản anh chỉ lấy dững gì thực tế nhãn tiền để làm minh chứng!!
Dững câu dư Giai cấp công nhân là người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản - đèo mẹ học sinh Lừa quốc thiên đàng nhẽ thuộc mẹ từ hồi vỡ lòng. Còn cái gì đúng với Mác Lê đều tuyệt luân và ngược lại, cũng là chân lý ở Lừa.
Thế cho nó nhẹ nhế!!
Đăng nhận xét