Nói về chiến tranh Việt – Chiêm, sao
lục ra thì hàng chục tài liệu, đông tây kim cổ đủ cả, người đọc nhìn rất hoa
mắt đau đầu, mà viết theo lối từ chương, trích dẫn đủ tài liệu tham khảo cũng
khiến bố cục bài vở trở thành một thứ nghiên cứu nửa mùa rất thiếu tính hấp
dẫn.
Kỳ 1: Người Việt xâm lăng Chiêm Thành: Từ vàng son đến tháp Chàm loang máu
Kỳ 2: Đại Việt xâm lăng Indrapura diệt vong
Kỳ 1: Người Việt xâm lăng Chiêm Thành: Từ vàng son đến tháp Chàm loang máu
Kỳ 2: Đại Việt xâm lăng Indrapura diệt vong
Giờ vắn tắt thế này cương giới và
thành Phật Thệ (thủ đô của Liên Bang Chăm) có một số chỗ (tôi thấy) chưa được
rõ ràng.
Cửa Sót hay là Hoành Sơn?
Biên giới phía Bắc của Liên bang Chiêm
Thành (hay liên bang Champa) là ở Hoành Sơn (tức Đèo Ngang) cách chỗ anh X cho Formosa xây nhà máy luyện sắt không xa.
Các tài liệu của ta, của tây, của ta
ở tây, của Chăm ở Mỹ đều viết thế. Trong An Nam Chí Lược của Lê Tắc có nói về
một quả núi (không rõ ở đâu) chia đôi Nam – Bắc tục truyền rằng cây trên núi ấy
cũng ngả theo hai hướng Bắc Nam.
Champa trong quá trình lịch sử: Pièrre-Bernard Lafont - Vương quốc Chăm Pa: địa dư, dân cư và lịch sử
|
Tuy nhiên trong Việt Sử Lược bộ sử
được coi là cổ nhất của Việt Nam viết vào thời Trần có nói về Nam Giới - tức
Cửa Sót. Chẳng hạn như việc Lê Hoàn (sau là Lê Long Đĩnh) đào kênh từ Cửa Sót,
cho mở đường từ Cửa Sót, Lý đi đánh Chiêm thành qua Nam
Giới...
Mà Nam Giới tại Cửa Sót thì sao biên
giới Chăm lại chỉ đến Hoành Sơn (lùi sâu hơn 50 - 60km)? Dọc theo đoạn tàn dư
của sông Lam đổ ra cửa Sót còn có núi Nghèn (nghẹn – ý rằng nước đến đó thì
nghẹn lại) có phải chăng núi này mới chính thực là chỗ phân chia Nam Bắc?
Có phải chăng thời kỳ Indrapura hưng
khởi trở lại (nửa sau TK IX), tiểu quốc này đã chiếm được phần từ Hoành Sơn đến
nam Cửa Sót)? Hoành Sơn – Đèo Ngang – là cương giới phía Bắc của Hoàn Vương
Quốc (Quyền vua về nước cũ) và là cương giới Việt – Chăm sau trận chiến 982?
Hoặc giả có chỗ nào tôi không hiểu
hết thì cũng mong mọi người chỉ rõ.
Phật Thệ là thành nào?
Cũng các tài liệu của ta ở ta, ta ở
tây, của tây ở tây, cho rằng sau năm 1000 Kinh đô Champa - Phật Thệ - là Vijaya (Đồ Bàn, hay Chà Bàn). Gs,
Ts Pièrre-Bernard Lafont trong Vương quốc Chăm Pa: địa dư, dân cư và lịch sử
cho rằng Lý Thánh tông đã tấn công vào Đồ Bàn phá hủy thành này. Giáo sư Nguyễn
Văn Huy (Đại học Paris) trong “Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam” cũng
chung ý kiến với Pièrre-Bernard Lafont.
Tuy nhiên các sách sử VN trong giai
đoạn này chỉ nói về Phật Thệ như là kinh đô của Champa và danh xưng Đồ Bàn, hay
Chà Bàn (như tôi thấy) chỉ xuất hiện trong sử Việt vào Thế kỷ XIV - XV.
Xem
lại một số dữ kiện lịch sử thì thấy: Thời kỳ Indravarman II (trị vì từ 859 đến 890) –
người được cho là đã khai mở ra thịnh thế của Indrapura, cũng là người rất sùng
đạo Phật. Sau sự suy yếu của Hoàn Vương Quốc (854), Indravarman II đã nhanh
chóng đưa Indrapura trở lại những ngày tháng vinh quang vốn có. Thậm chí tiểu
quốc này còn cố gắng dùng tôn giáo để làm hỗ trợ cho chủ thuyết về một Champa thống
nhất.
Đây là thời mà các tu viện Phật Giáo, giảng
đường, Phật Viện được xây dựng rất nhiều tại Indrapura nói chung và tại thủ phủ
của tiểu quốc này nói riêng. Phật Thệ -
Phật Thành gợi ý rất rõ ràng về thành của Phật tức là thời kỳ mà Phật giáo đặc
biệt hưng thịnh tại Indrapura tại Huế, hoặc là tại Đồng Dương (Quảng Nam).
Văn bia của vua Harivaman dựng vào
năm 1078 (10 năm sau cuộc viễn chinh của Lý Thánh Tông) được tìm thấy tại Mỹ Sơn,
Quảng Nam. Văn bia này kể lại việc quân Đại Việt đánh phá vương quốc Champa,
cướp đi những tài sản mà vương quốc đã dâng hiến cho thần linh, hủy hoại tu
viện, nhà cửa làng mạc và vua Harivaman đã “giết sạch kẻ thù” phục hưng lại Nagara
Champa, khôi phục những ngôi đền.
Xem các bước chuẩn bị và năng lực
viễn chinh của thủy – hải quân Đại Việt trong thế kỷ X - XI việc đi đến được
tận Quy Nhơn Bình Định đốt phá, chém giết, cướp bóc Vijaya, (có vẻ) không khả
thi lắm. Đánh phá Vijaya kéo theo đó là những vấn đề như quá xa hậu phương
(trực tiếp là vùng Nghệ An), khó khăn lương thảo, không hợp thủy thổ... Nhà Trần trong nỗ lực bành trướng lãnh thổ về phương Nam (thế kỷ
XIII – XIV) chỉ có thể giành thắng lợi ở vùng biên giới phía bắc của Liên Bang Champa; cuộc tấn công vào thành Vijaya của Trần Duệ Tông (1377) đã thất bại thảm
hại, ông trở thành vị vua duy nhất của Việt Nam tử trận - ngay dưới chân thành. Đạo quân viễn chinh của nhà Hồ cũng bị thành Vijaya chặn lại; trước đó,
thủy binh Nguyên Mông – do Toa đô chỉ huy cũng lực bất tòng tâm khi muốn khuất
phục Vijaya – đang là lãnh tụ của Liên bang Chiêm Thành.
Phải chăng vào thời Lý, quân Đại
Việt chỉ đánh cướp đến vùng Thừa Thiên Huế, hoặc quá lắm là đến Quảng Nam chứ
chưa phạm vào Vijaya (ở Bình Định)? Và cuộc chiến tàn khốc mà Đại Việt nhắm vào
Chămpa kỳ thực là cuộc chiến Đại Việt với Chiêm trên địa phận tiểu vương quốc
Indrapura, mà trọng tâm là thành Phật Thệ - nằm ở Huế hoặc Quảng Nam?
Kinh đô mới của Chămpa tại Vijaya
không bị tàn phá như chúng ta lầm tưởng?
Kỳ cuối: Chiến tranh Việt - Chiêm Thế kỷ X - XI đôi lời tạm kết
Kỳ cuối: Chiến tranh Việt - Chiêm Thế kỷ X - XI đôi lời tạm kết
+ nhận xét + 4 nhận xét
Sao không thấy kỳ cuối chú ơi. Please post luôn kỳ cuối ạ. Đang hấp dẫn.
@Chạm Mưa Chết toi, quên chưa biên nốt, dạo này nhiều việc quá!! Im Sorry
chiêm thành là đất thiêng
kiểm chứng rồi hãy viết tiếp nhé
Đăng nhận xét