Vườn - Làng và Hà Nội hay tạp văn trong cơn điên rồ!

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 201328nhận xét

Văn hóa và Văn Minh hai khái niệm trong một phức hợp cuộc sống và trong cả triết lý nhân văn.  Nó vừa mâu thuẫn vừa tương hỗ lẫn nhau trong sự phát triển. Nếu Văn Hóa là hồn cốt, là tinh thần, thì Văn Minh là thể xác, là hình thức. Trong bất cứ trường hợp nào thì lượng đổi, chất phải đổi, hình thức thay đổi nội dung bản thể cũng không còn

Công sức của cả nhà
Cách Hà Nội 34 km, tôi có một nhà vườn nhỏ, diện tích rộng gần hai ngàn m2. Có cái cổng vào dài thật dài, có ba gian nhà mái ngói, có hàng cau, cây trái, bụi dâu, có một vườn rau và cái sân khá rộng. Đó là tài sản cả đời cha tôi tích cóp mà thành, đó cũng là công sức, mồ hôi của mẹ tôi, và cũng là những gì mà các chú chắt chiu góp phần.

Cha tôi thủa người còn sống ông chỉ mê kiến thiết, bao nhiêu tiền của đổ vào hết xây dựng cơ bản, đào ao, làm bể lọc, thậm chí làm hố xí tự hoại (mà hoại thẳng xuống ao luôn), mấy lần làm cổng, mấy lần làm bếp. Mẹ tôi thường bảo nhà mình đói cũng vì ông ham xây dựng cơ bản. Nhưng khi cha tôi mất rồi, bà càng ham xây dựng hơn, có bao nhiêu tiền dư giả bà đều dồn vào việc xây dựng. 

Bà làm lại cái ao, kè đá hộc quanh ao, lại làm cả hành lang để đi lại, tốn phí mất mấy chục triệu đồng chỉ để thả cá ngắm chơi. Bà làm tường bao bằng sạch, nhẽ phải có hơn trăm mét tường bao ấy chứ! 

Bà yêu ngôi nhà, nhưng rồi đi nghe đâu đó, hay xem trên ti vi thấy đền bù giải phóng mặt bằng, nên có chiều bà ngồi thẫn thờ: Công sức của cha mày, của các chú, mồ hôi của tao đổ xuống đây mấy chục năm rồi, giờ chỉ sợ ông Trọng đến cướp mất. Tôi cứ phải động viên mãi mà bà lo vẫn hoàn lo. Lo ông Trọng đến cướp mảnh vườn của bà vì một dự án công nghiệp, hay đô thị nào đó! 

Nói thế rồi có khi bà phát hoảng vì tôi viết log hay lạm bàn chính trị. Có buổi bà ngồi đọc log của tôi rồi tá hỏa lên, suýt ngất. Bà rền rĩ kêu rằng: Con ơi, mẹ biết những điều con nói là đúng, nhưng con không thể gậy sắt chọc trời. Người ta đến bắt mày đi thì sao? Nhà còn trông vào ai được nữa. 

Và Làng ở đâu?
Giờ thì người ta đang làm dự án đường và kênh mương nội đồng. Tôi đi nhiều vẫn hay than thở, bê tông hóa kênh mương tuy rằng tiện và bền nhưng cá cua, tôm ốc không còn chỗ trú thân, tất chết hết. Thế thì cái ruộng đồng kia không còn là của tôi (hoặc trong tâm tưởng của tôi nữa).

Làng sẽ không còn là làng nếu thiếu đi cánh cò, thiếu đi sân đình, giếng nước, cầu ao. Làng không còn là làng khi người ta sẵn lòng cướp đi của nó hết thẩy chỉ với giá đền bù được tính đúng bằng bát phở. Làng không phải kẻ nô lệ để nai lưng, đem tất cả tài sản, tính mạng của mình ra cống hiến không công cho đô thị, cho thành phố bởi những gì nhân danh cao cả, vinh quang hay sự phát triển. 

Người nông dân, cái kinh nghiệm làm nông, cái lối ửng xử văn hóa trong làng xã phải ngàn năm mà thành, không phải ngày một ngày hai đẩy họ ra chợ, đẩy họ vào đô thị mà giải quyết rốt ráo được. Đó là phi nhân văn, hay là sự bạo tàn đều đúng cả.

Những vĩ đại, vinh quang, nhân danh nhân dân nhân danh cách mạng thắng lợi, không từng biết yêu làng. Họ bảo thủ quyền lợi độc tài cá nhân của mình và họ thủ tiêu, chà đạp thô bạo lên chính văn minh- văn hóa làng xã bởi một tư duy xác quyết đất đai là tài sản quý của quốc gia - thuộc sở hữu toàn dân và do nhà nước thống nhất quản lý. 

Oái oăm thay đó là nơi nuôi họ lớn khôn, nuôi họ thành người người đô thị.

Tôi nó thế con Dở. Nó cũng phát điên phát rồ lên vì tôi, nó bảo tôi chỉ đuổi theo những cái ảo mà không hề tính toán việc gia đình, không nghĩ đến miếng cơm manh áo của mình. 

Còn Hà Nội thế nào?
Tôi lớn rồi ra Hà Nội cả học và công tác trong hơn mười năm. Tôi cũng yêu Hà Nội, yêu nhất là sau cơn giông, đường Hà Nội sạch lừ, khí trời mát mẻ. Tôi cũng yêu kem Tràng Tiền, yêu ốc, bún, phở và đương nhiên tần ngần vì gái Hà Nội (mà nói đúng hơn là gái ra Hà Nội sống). Có khi cắm cúi làm tiểu luận thuê, cả đêm mới được 80 nghìn bạc, sáng ra đi ra ngoài định sắm cho mình cái gì đó, thế mà thấy cô gái xinh, thì mua luôn bó hồng rõ to đem tặng.

Cô bé đó ngớ người ra khi tôi bảo: Tại vì em xinh quá!

Rồi tiền chỉ còn vừa vặn mua đủ bao thuốc lá, đem về anh em chia nhau hút, đến cái top cũng chẳng còn nguyên.

Nhưng Hà Nội ngày càng tha hóa đi. Nó trở thành thành phố bẩn thỉu, nhếch nhác và cả phi nhân văn nữa. 

Tôi rời khỏi đó đến giờ đã dăm năm rồi, có khi vì công việc phải chay xe ra Hà Nội, trên đường Nguyễn Trãi đoạn qua trường ĐH KHXH và Nhân Văn có vụ tai nạn. Người lăn ra đường, máu me bê bết mà không thấy ai cứu cả, tôi bước vào thì một người bảo điên. Họ sợ cho tôi sẽ bị người nhà nạn nhân làm phiền, sợ những rắc rối với bệnh viện và sợ cả phạm luật khi thay đổi hiện trường vụ tai nạn.

Thằng bạn thân tôi, có bận bị ngã xe, người ta tưởng nó chết rồi, cướp bằng sạch tư trang, cả laptop, cả ví, giấy tờ, điện thoại, gần sáng mới gọi người nhà ra khuân xác về. May mà thằng đó cao số, đi cấp cứu cả tháng trời còn cứu lại được. Tôi từ Đà Nẵng về thăm, một đêm ở lại bệnh viện cùng ông cậu nó (cũng là thầy tôi), hai thầy trò bảo nhau: Đó là suy đồi văn hóa! Ngoài ra không biết định nghĩa cái gì khác nữa!

Bữa trước về Hà Nội, có ngồi uống bia với Phọt Phẹt, có con bé câm đến chào mua tăm. Tôi rút ví ra mua, mấy thằng bạn ngăn lại: mua làm gì, tý ra kia nó lại líu lo "Anh ơi, em yêu anh" cho mà coi! Tôi nghĩ dù có thế thì mình mua một gói tăm cũng chả làm sao cả.

Về với làng
Văn hóa nó là cả chiều dày lịch sử và được kiến tạo vung trồng bởi các giá trị nhân văn. Văn hóa sẽ bị thủ tiêu bởi tham vọng cá nhân, sự độc tài hay những vụ tàn sát, hoặc bởi chính tai nạn thiên nhiên.

Những nhà cao cửa rộng, xe cộ đông đúc, đường phố với đèn cao áp sáng trưng không phải là thứ làm nên hồn cốt của văn hóa. Nói đúng hơn đó chỉ là thể xác – tức là khía cạnh văn minh vật chất. Chiều lãng đãng Hồ Tây, cây kem Tràng Tiền, rêu phong phố cổ, hay "mùa vắng những cơn mưa" không phải đã là đại diện cho văn hóa, đó chỉ đơn thuần là đặc trưng của tự nhiên và ứng xử của con người với tự nhiên đó. Tương tự như thế với Làng, Làng sẽ thủ tiêu khi toàn là nhà biệt thự, phố thị mọc lên ngay trên đất cả ngàn năm đồng ruộng
Văn hóa Thăng Long được kết cấu và vun trồng bởi chính người Thăng Long, những tinh hoa của toàn xứ sở trải cả ngàn năm tạo dựng mà thành. Trong thời cận đại, Thăng Long – hà Nội còn là nơi giao thoa văn hóa Đông – Tây, Pháp – Việt và điều đó càng làm cho thành phố này thêm nhân văn, thêm văn hóa văn minh.
Khi những tinh hoa vì một lý này hai lý kia không còn nữa, bị giết, bị chết, bị tống tù, bị đánh pam, bị phiêu tán, bị phá hoại các kiểu, khi những giá trị văn minh cao cả bị tàn phá và do thế văn hóa sẽ lụi tàn.
Hà nội còn đẹp nhưng cái đẹp đó chỉ còn là những gì rơi rớt lại của tự nhiên, Hà Nội không còn đẹp trong giá trị nhân bản, trong lối ửng xử nhân văn giữa người với người nữa. Tôi chán ngấy Hà Nội, tôi sẵn sàng chạy  xe về khu vườn nhỏ của mình cách đó 34km để có một đêm thanh bình yên ả. Làng tôi giờ còn yên ả, nhưng rồi sẽ mất dần đi hồn cốt hay những giá trị vật chất của chính làng.
Share this article :

+ nhận xét + 28 nhận xét

lúc 14:22 23 tháng 3, 2013

trời nắng lên tý đã ẩm ẩm

lúc 14:27 23 tháng 3, 2013

cho con hàn thông tin này tha hồ mà chém. Sắp tới tha hồ có những vụ án oan

=))MỜI TẤT CẢ NHÂN DÂN QUAY PHIM CHỤP ẢNH CẢNH SÁT GIAO THÔNG. THỰC HAY MƠ?

http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Moi-nhan-dan-quay-phim-chup-anh-canh-sat-giao-thong/285675.gd

lúc 14:28 23 tháng 3, 2013

Địt con mẹ, đọc hết đi gồi hãi chém gió. Đọc xong gồi thấy ân hận thì mời cô Manup tự xử cái cồng của mềnh nhế!!

Kẻo lại bảo lãnh tụ đéo công bình, dân chủ!!

mdinh
lúc 14:48 23 tháng 3, 2013

Con bé xinh thế, mài thử hỏi con Dở xem nó com ai zị?

Nặc danh
lúc 15:22 23 tháng 3, 2013

Tôi có thể tóm lại , các ông cộng sản phát triển xã hội họ chỉ nhăm nhăm công nghiệp hóa , hiện đại hóa , họ đã đánh mất đi rất nhiều những gì tạo hóa ban tặng , những vẻ đẹp thiện nhiên mà hàng ngàn năm mới tạo ra được, nhưng sinh vật bé nhỏ gần giũ với đời sống con người ,chúng bị triệt hạ hết , .... rất nhiều điều quý giá đã bị tiêu diệt và tàn phá bởi dự đôt nát , thiếu tính nhân văn , thiếu tâm hồn trong con người , các ông luôn tự hào là các ông xây dựng đất nước giàu đẹp nhưng thật sự tôi thấy những cái mà các ông làm mất đi còn nhiều hơn, thật đau xót.....

Nặc danh
lúc 15:28 23 tháng 3, 2013

Theo tôi cậu Hàn nên có nhiều bài viết khai phá tư tưởng cho con người sống nhân văn hơn , biết yêu thương bảo tồn tất cả những gì thiên nhiên ban tặng trước khi quá muộn , chứ tôi không trông chờ gì vào cái nền giáo dục Viêt nam , không trông chờ vào mấy ông lãnh đạo thiếu học , họ đâu có hiểu gi vê tính nhân văn , nhân bản ....

lúc 15:30 23 tháng 3, 2013

Cô nặc danh nài biên y như Thông Luận ấy nhể?

lúc 19:18 23 tháng 3, 2013

Ờ! Con Hàn viết rồi làm tao mí nhớ, tao cũng đã làm được chút gì cho gia đình đéo đâu. Khiếp, lên mạng mềnh cứ chém gióa ào ào, dưng ngĩa vụ với gia đình mình thì... mình cũng như cục cứt. Cái giếng thấp quá, sợ con ngã cũng là con vợ tự tay xây. Bờ tre trống hoác cũng tự nó đem rào ra dấp. Mẹ mình khi trái gió trở trời, hay khi say cũng càm ràm thân nó. Hèn chi nó choảng mình là đúng rồi, ôi vợ ơi , tôi yêu mình lắm lắm!

lúc 19:32 23 tháng 3, 2013

Địt con mẹ, anh viết kiểu nài cũng hai phết nhể gùng lối văn nài trên log là đặc trưng của người kể chiện vĩ đại Hanriver từ tận ba niên trước.

Sau thế đéo nầu mà anh thoái hóa biến chất, bựa ơi là bựa, diên ơi là diên. Gờ đcm cứ hông chửi bậy là thấy mồm thôi thối chi bộ ạ!!

Nhân tiện nổ với chi bộ một chút, ngài trước anh biên lối nài, gớm gái chết ngả rạp, đầy luôn. Bỏn còn chửi nhâu ọm cụ xọe, ganh nhâu ọm cụ xọe vì lãnh tụ nữa kia.

Gồi lãnh tụ chiển sang lối Bựa thế là đèo mẹ bỏn chại mẹ nó hết. Đéo còn ai luôn, thật thề. Lãnh tụ còn mỗi con Dở thui.

Ơi ơi Dở ơi là Dở!!

lúc 20:06 23 tháng 3, 2013

Papa thì mất công kiến thiết giang sơn, thế mà có đứa lại hỏi " bác ơi! nhà anh Hàn đây phỏng ạ?" he he
Mài thì bựa dưng vẫn đào hoa phết. Không cẩn thận là con nở nó thiến mài luôn.

Nặc danh
lúc 23:05 23 tháng 3, 2013

chà

lúc 10:01 24 tháng 3, 2013

thôi, buồn làm đéo gì hở lãnh tụ. nếu mà buồn thì còn vô số thứ buồn lắm.
làng quê, con người thay đổi, mọi thứ không còn như xưa là điều dĩ nhiên gồi.
ta không thể kiểm soát hết mọi thứ được. thôi thì để vui thì ta coi như cái đó là sự thay đổi mới của quê hương.
còn nếu vẫn còn buồn thì việc đéo gì phải xoắn, kiếm quê hương chân trời khác mà vẫy vùng he he.
P/S: nói vậy chứ thi thoảng nghĩ về quê hương nó đổi thay từ chân chất thành chân chó thấy cũng bùi ngùi phết lãnh tụ ạ. giống như bên tổng cua hiệu minh vẫn hay rầu rĩ khi nghĩ về rồng lộn tùng phèo ấy.

lúc 10:30 24 tháng 3, 2013

Đèo mẹ, dung hòa giữa triền thống và sự phát triển là mỹ từ cao đẹp đầy dối trá ở Lừa, bởi đơn gản gất Bê nhiệt tình phá hoại dững hồn cốt văn hóa. Bê biến chi bộ thành những lừa nơi bơ vơ lòng tin.

Giờ còn đéo gì mà phá nữa, cả xã hội điên đảo quay cuồng bởi chủ ý của Bê và gồi đến lúc Bê cũng đéo nắm đc sự quay cuồng đó nữa.

lúc 20:02 24 tháng 3, 2013

Cuộc sống quay cuồng đéo phải do bê chủ ý, chẳng qua vì cuộc sống cần như thế. Đời việc gì đến, sẽ đến. Đéo thể nào đi ngược quy trình tiến hóa được đâu.

lúc 22:14 24 tháng 3, 2013

Chào bí thư ! kính phục Bí thư viết bài văn trên sáng sủa, đọc dễ như nước đổ đầu vịt con, chẵng có từ nào là khó hiểu cả, nhà báo phải viết như bài này mới được ! viết " ngọng nghẹo" đọc không chịu nổi ! Cảm ơn bí thư đã viết rất dễ đọc, sáng sủa, mong bí thư phát huy nhé ! mãi mãi nhé !

lúc 12:33 25 tháng 3, 2013

Mẹ con mồm nhồn lõ đít, anh tưởng mài hoành lắm cơ chứ. Thách thức với anh à? Thách thế đéo nầu được, gờ anh ngồi nhà anh chửi mài đới, làm đéo giề được anh.

Ngu thì chết đi hí hí!! Ngồi yêm hết một tuần anh thả ga cho mà hóng hớt vớt váng nhế!!

lúc 12:37 25 tháng 3, 2013

@ Cô Cùn: Dững vấn đề văn hóa, thiết chế văn hóa và ý muốn chính trị nó đéo phải như vầy. Đèo mẹ vấn đề nài cô phải học dài dài mới gõ ga được.

Nói đơn cử dư cái Văn Hóa Hà Nội, nó băng hoại là ví đéo giề? Vì xã hội nó thế à? Đéo phải đâu vì bọn tinh hoa của cái văn hóa đó chết, phiêu tán, lạc loài mẹ nó hết gồi. Mời cô gúc thêm "Rồng lộn, lộn rồng" để hiểu gõ.

Khi đỉnh cao văn hóa - văn minh bị chặt cụt, bị chỉnh đốn theo ý muốn chính trị - hoặc theo tham vọng (yêu cầu thời cuộc hạn định) thì văn hóa phải băng hoại. Khác thế đéo nầu được.

lúc 12:43 25 tháng 3, 2013

Anh sẽ nói gõ thêm chút, khi ông Cụ mần cách mạng hoa Lài niên 46, Rồng Lộn có ước 300 ngàn mống, tuyền bộ là tinh hoa của xứ Lừa.

Niên 46 có một đám tử thủ thành Rồng Lộn, ôm bom ba càng húc xe tăng Pháp quốc. Kết quả mười phần chết 9. Đám đó tuyền thanh niên trí thức, con nhà tư sản các kiểu cả.

Niên 1954, ông Cụ đem 8 vạn quân múc Rồng Lộn. Tư tưởng ông Cụ thành ga thống soái ở Bắc Kỳ. Niên 55 - 56 bắt đầu quả Nhân Văn Giai Phẩm, kèm theo đó là sự đi tong của tuyền bộ nhóm Văn nghệ sỹ hàng đầu xứ Lừa nài.

Bỏn cam tội đéo giề thế? Cam tội đéo yêu Bê, đéo yêu Lừa dư Bê yêu.

kể từ đó lũ lượt giai gái, sinh viên của Rồng Lộn lên đường vào Nam múc Nam Lừa, chết phơi thây ở Rừng trường Sơn, thành cổ, hai bất cứ chỗ nào khác. Tổn thất về mặt văn hóa và con người là đéo thể bù đắp được.

Niên 75 Bắc Lừa múc xong Nam Lừa, niên 75, 77 bâu nhiêu những giề con lại của các làng thuộc rồng Lộn, ven Rồng Lộn giai thanh gái lịch còn sống sót sau mấy chục niên chiến tranh đều điều vầu Lâm Đồng, lập huyện mới Lâm Hà.

Thế là xong!! Cơ bản là Rồng Lộn đã được nông thôn hóa thành công.

Nhát cuốc cuối cùng bổ nốt củ chuối văn hóa Rồng Lộn là niên 2008 thế mới tài.

Dưng cái đó vì đâu mà có. Phiền cô gúc đi, cho mở rộng cái đầu lâu.

lúc 14:23 25 tháng 3, 2013

Hehe! Té ra kon Hàn là bạn thèng Tuân béo, chủ log Phọt Phẹt! Hèn chi văn phong giống nhau đến phát bựa. Anh đọc hết tạp văn này thấy yêu kon Hàn đến lạ. Thay mặt chi bộ, anh khen chú phát cho sướng. Nhá!

lúc 19:57 25 tháng 3, 2013

dcm phức tạp quá hàn

lúc 20:00 25 tháng 3, 2013

anh đéo vô nhà mài nữa, dân chủ cái đéo giề thế nài.
Đéo chào.

lúc 20:06 25 tháng 3, 2013

Cái địt mẹ, con Đình nài, anh làm đéo giề mài mà mài gủa anh. Nên sắm cho mềnh cái tên (tài khoản đi) để tiện đường anh còn tống pam he hé!!

lúc 21:53 25 tháng 3, 2013

Đù má, lợi bất cập hại đó con mặt lồn hàn keo.
Máy đéo hiểu it thì đừng có mà mó vô chớ. Làm kiểu đó tụi lõ đít chường mặt cho bõn xài xể à, đúng lãnh tụ ngu hơn lợn, tiền hậu bất nhất. ĐCM, mài chẳng khác B tẹo nào con ạ, anh đành phải đóng cửa nhà anh thôi, đè con má nó.

lúc 22:39 25 tháng 3, 2013

Anh biết gồi để mays hôm nữa anh thả hêt, còn gờ thì chưa hehe

lúc 01:29 26 tháng 3, 2013

Ê Hàn, thằng Việt Mỹ Thuật và thằng Xman dạo này chết trôi đâu mà không thấy nhỉ?

lúc 09:35 26 tháng 3, 2013

Hai con đó về với chính nghĩa quốc gia rùi!

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo