Papa làm nghề giáo, đéo biết ông dạy cái chi chi chỉ biết học trò ông một lô lốc các Hiệu trưởng, hiệu phó, lãnh đạo Sở. Ông cả đời thanh bạch, lúc nghỉ hưu về nhà chỉ có mỗi bộ bàn ghế cũ mọt mẹt nhà trường phân phối lại.
Papa đéo thích mình trở thành một nhà giáo, ổng muốn mình trở thành một nhà học thuật, hay nhà tư tưởng vĩ đại của xứ Lừa nài. Ổng trung thành với chế độ dưng không ngừng khát khao tự do tư tưởng một phạm trù đầy mâu thuẫn trong một người Trí thức vốn do bọn Pháp sài lang đào tạo.
Thỉnh thoảng thấy ông hay thậm thịt với các trí thức thôn về những chuyện thâm cung bí sử triều Sản, hai chuyện nhà ông Cụ. Đéo biết ông moi đâu ra.
Ổng dạy mình đủ thứ từ Cổ sử, Kinh Dịch, đến Phật học, Mác xít hay những tư tưởng Khai sáng của người Pháp. Mỗi hôm ổng nhấn nhá làm đôi ba câu, đéo cần nhiều. Có hôm ổng điên lên chửi mình một câu:
"tri vi tri bất tri vi bất tri thị tri dã"
Đấy là mắng cái thói ngông cuồng tự phụ và tự thị của mình.
Thỉnh thoảng thấy ông vằn mắt lên chửi bằng tiếng Pháp cơ mà mình đéo hiểu. Mà đéo hiểu thì chửi làm gì?
Mình vốn Họ tên có thêm chữ lót là Sỹ, sau ông bỏ đi bảo: Để Sỹ làm đéo gì cho thêm cái tính ngông cuồng, tự phụ. Có hôm vui vẻ ông ngồi nhậu buổi sáng, gọi mình lên bảo: Hả miệng ra! Rùi đút cho một miếng gân bò xào. Ngon!
Ổng đặc sệt tàn dư của Phong kiến thối tha, nủi hứng lên vẫn đập Mama như thường, oánh cho lăn lê bò càng chứ hoàn toàn hông phải chiện bỡn. Còn Mama thì bảo: Bây giờ ông thế chứ ngày xưa đẹp như Săm Đét quốc trưởng.
Vợ: Trước thì mình gọi nó là con Dở, giừ gọi vậy nó tát cho phù mỏ. Vợ thì huyền tuyền đéo thích mình mần khai sáng, hai lãnh tụ bến Bựa. Vợ muốn mình làm người đàn ông của gia đình.
Vợ cũng mần nghề giáo, có hôm nó hý húi soạn cái bài Vợ chồng A Phủ. Mình xem xong cười bảo: Anh như A Sử cũng đánh chết mẹ con Mị đi. Nó hỏi tại sao? Mình bảo: Vợ đéo gì suốt ngài chỉ mơ giai đẹp ham thổi khèn hay?
Cái tan vỡ của "gia đình A Sử - Mị cũng là bởi con vợ lăng loàn, nuôi óc đấu tranh giai cấp. Điều đáng nói ở đơi chính là không có nền cho cái thiện, cái đẹp. Còn giờ pháp luật thuộc về những kẻ ác, bao gồm cả chúng ta. Nghĩ ra còn thảm hơn thời Mị.
Vợ đương nhiên đéo cho thế là phải. Nó phải dạy theo định hướng, mà đã định hướng thì làm đéo gì có chuyện sai?
Tính Dở cũng hơi man man, dạy thêm đéo gì mà tiền công thì tắc bọp, cô trò hý húi nấu ăn với nhau, tính ra thì lỗ mẹ mất. Mình bảo cũng hay nhưng mà dẹp mẹ đi, để đó bơm xiền cho anh!
Thỉnh thoảng cũng thấy nó vui nghề dạy học, khi báo có mấy đứa x, y, x, z lờ mờ nào đó đỗ trường nọ trường kia. Còn danh hiệu ưu tú hay xuất sắc đối với nó cũng như một cực hình, vô thưởng vô phạt mệt người y như cái phong trào: Ăn theo nói leo mà Bê phát động. Cơ mà đéo có danh hiệu là đéo được, thế mới nản.
Ngày 20/11 nó vẫn muốn mình tặng hoa. Mình bú rượu say lắc lư rùi về ngủ. Sáng, đéo có hoa của mình nó ngồi thiểu não, nhìn đâu đó xa xa. Hoa học trò đã có trong nhà, thiếu mỗi hoa của mình. Mình thì cần đéo gì??? Sáng diện đồ đi làm lẩm nhẩm đọc câu thơ của con Dái Ghẻ: Anh sẽ mua tặng em, ví dụ một đóa hồng
Mẹ mình thì hay thở vắn than dài: Chắc chỉ có nó (Con Dở) mới chịu đựng nổi mày!
Hết không còn gì để kể.
+ nhận xét + 22 nhận xét
dạy thêm mờ còn lỗ...hố hố. Làm vậy thầy nhân hổ thẹn chết đi được....lãnh tụ ba xạo, thầy tính kỹ rùi : 50hs ×900/ tháng =45 chai xiền dạy thêm
Chúc papa cô sức khỏe dồi dào và minh mẫn. Đcm, tôi đéo chịu nổi cô chứ đừng nói Đệ nhất nhà cô :) Mà cô cũng đéo cần tặng gì cả, tối nai cô tặng 1 bó hoa súng, xênh thì sáng mai 1 đôi hoa tai là tôi mừng lắm, đcm cô ...
Ali33.
Địt mẹ, Dở dạy thêm mà lại lỗ mới tài, chiệu đéo hiểu nủi!!
Còn papa anh đi theo ông cố ông kiết nhà anh nhẽ từ mười mấy niên về trước. Giừ ông có khỏe không thị chịu, anh đéo dám chắc!
Vietnam: Triết lý Giáo dục.
Nhìn lại cái Dạy và cái Học của chúng ta từ ngàn năm (sở dĩ chỉ ngàn năm trở lại, vì trước đó cái Lịch sử nó tù mù đến nỗi...chúng ta ko biết cha ông ta học cái gì nữa, he e...) trở lại đây và cho đến cả Hôm nay, chúng ta thấy cái gì là chung nhất, đăc sắc nhất?
Trong ngàn năm ấy, Vietnam sống trong những chế độ chuyên chế nối tiếp nhau, chỉ có cái tên là thay đổi: Lý, Trần, Lê, Nguyễn ...mà bản chất chỉ là một: chuyên chế và chiếm đoạt.
Tất cả mọi của cải trong nước và bản thân mạng sống mỗi thần dân thuộc về chỉ một thằng người: Vua.
Để duy trị thể chế đó, Vua cần hai thứ:
- cơ cấu quyền lực và
- nhân lực cho cơ cấu đó.
Cơ sở cho tư tưởng (Ideology) thích hợp nhất cho việc dạy dỗ, mê hoặc nhân dân về tính chính thống , thậm chí là tính mặc định cho một thể chế như vậy ko gì tốt hơn là cái Học thuyết làm Nô lệ mà các bạn gọi là Khổng-Nho.
Về phía người dân? Cách duy nhất để "sống tốt" là học nó - không phải để hiểu biết - mà để có cơ hội tham gia vào cái cơ cấu quyền lực của Vua.
Khổng-Nho và chỉ có Khổng-Nho, học ko phải để cho hiểu biết mà học để thi đỗ - đó là là chỗ gặp nhau của kẻ cai trị và những kẻ bị trị.
Cả hai bên đều hết sức hài lòng về chỗ gặp nhau này.
Sự hài lòng đó kéo dài ...một ngàn năm.
Và đó cũng chính là cái Triết lý Giáo dục của Vietnam suốt ngàn năm qua.
Thể chế nào thì sinh ra Giáo dục nấy, một thể chế nô dịch - dĩ nhiên - cần có một nền Giáo dục nô dịch.
Nhưng khi người Pháp sang, họ cũng nô dịch...?
Cũng như Vua Vietnam trước đó, France cũng cần hai thứ:
- cơ cấu quyền lực và
- nhân lực cho cơ cấu đó.
Nhưng họ lại không thể cai trị Vietnam và duy trì tính chính thống của nền cai trị đó bằng văn hóa, ngôn ngữ và "học thuyết" của ...Rợ đc.
Đó là cái may cực lớn cho chúng ta.
Hôm nay?
Hơi ...khác tí.
Cách kiềm tiền, hay như trên - cách để có thể "sống tốt" là ...làm công bộc của Nhân Dân. Mà để đc làm công bộc của Nhân dân, cái quan trọng nhất ko phải là hiểu biết hay tri thức, cái quan trọng là bằng cấp.
Nói cách khác: là bạn thi có đỗ ko.
Có duy nhất một điểm khác: Ngày xưa, quyền lực tập trung vào Vua, nên thằng cha đó ko cần bọn bằng rởm.
Nay quyền lực có phân tán hơn, thành các "nhóm công bộc", nên bằng rởm bằng giả đều OK.
Và đó lại là một chỗ gặp nhau, không phải của kẻ cai trị và những kẻ bị trị, mà là của những ông chủ và công bộc của họ.
Chỗ gặp nhau đó, lại cũng như xưa, thành cái Triết lý Giáo dục cho Hôm nay.
chồng: chiên gia chém gió
vợ: chiên gia dạy thêm lỗ
hai ngọn nến lung linh
đốt cháy một căn nhà
la là lá la la
Tịt cụ anh Hàn, đọc xong thương anh đéo chịu được!
Sáng nay, thay vì đi bộ trên đường anh cùng giáo phu nhơn thể dục trên giường. Cần đóe gì rose, tủ lạnh ?
À đơi đcm, có 5 cái viết ngắn trên FB anh cop về đơi để chi bộ tiện si tư:
1. Học trò xưa chỉ có một ông thầy mà làm nên cả cuộc đời, cả sự nghiệp, học trò nay có quá nhiều thầy nên đéo biết chúng nó sẽ nhớ ai?
2. Dạy học sau mười năm mà có học trò về thăm lại, thì biết rằng mình đã thành công trong việc dạy ít nhất là một con người.
3. Một ông thầy giỏi sẽ làm nên một quốc gia phồn vinh, nhưng một chế độ chính trị tồi thì đéo bao giờ làm nên thầy giỏi.
4. Tư duy và triết lý giáo dục sẽ góp phần tạo nên một xã hội trị hay loạn. Như ngày nay thì đéo biết phải gọi bằng gì?
5. Nhiều người làm nghề giáo thì thiện lương nhưng lên làm quản lý ngành giáo thì hóa ra một phường mất dạy theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đơn giản chỉ vì cái ghế của anh ta!
cô lãnh tụ về bến lần nài nói chí lý wá nhỉ! nhẽ thời gian wa nhờ khổ luyện cường dương á há...!? cô nêu 5 điều đó làm anh thương nhớ thầy....Nhân.
hằng năm cứ mỗi độ tựu trường thì anh lại có dịp mần ăn với các thầy , cỡ từ hiệu trưởng lên đến phòng giáo dục đấy chứ chả đùa, mờ thầy nầu củng ăn dầy như lợn í. Giả sử bộ đồng phục hs giá 200 ,thầy bảo ký h đ 400, thầy đớp có nguyên 50% à, còn kế toán của thầy và thủ kho đớp thêm 10% nữa, rốt cục nhà cung cấp thực nhận còn190đ...
Chưa xong, phần tạ ơn thầy mí là củ chuối! Thầy gọi bảo đi nhậu, phải có gái trẻ đẹp, gái già thầy hờn là năm sau miễn ký em nhé. Mà đcm thầy đòi ngồi 1lúc những 2em 2bên cơ. Một em đút ăn 1em đút bia, còn 2tay thầy thì làm việc không ngừng, khi đã thấm men thầy hiện nguyên hình là những kẻ bạo dâm.....
Thế là phải chia tay thêm số xiền đáng kể vừa bia vừa boa, vì thầy là chiên da ăn chùa xài chùa
Chiện thật 100% đéo nói điêu, ai đếch tin tựu trường năm tới anh xin mời đi với anh ...hehe
Cô Maphit có cái cồng dài thê lương như một bản tình ca. Có điều anh phải nói với cô thế nài Nho giáo ban sơ đéo phải là học để thi để mần giai cấp thống trị. Ban sơ đó đơn thuần là lối ứng xử người với người (tức là chữ Nhân trong hán tự).
Học để thành người quân tử, học để thành thánh nhân, rồi mới là học để trị quốc, bình thiên hạ. Sau nài chế độ khoa cử được áp dụng, địt mẹ con lõ đít nào chửi cái chế độ nài? Bởi đầu của nó chả khác đéo gì bã đậu, hai xứng đáng để trồng phong lan.
Đơn giản gất chế độ khoa cử cho phép đem lại một sự bình đẳng tương đối trong xã hội trung đại tại Hoa Lục và Lừa. Khoa cử đem lại cơ hội ra nhập hàng ngũ quý tộc cho những người bình dân và bản thân nó làm dịu lại các mâu thuẫn xã hội hiện đó.
Chế độ khoa cử và cả Nho giáo cho phép hình thành nên một cơ tầng dày dạn đội ngũ những nhà cai trị ít nhất đã đạt đến tầm quân tử bởi họ biết đến chữ "Nhân". Và điều đó giúp cho một xã hội ổn định hơn.
Hết quan thì hồi hương, áo quan mặc được thì cởi ra rất nhẹ nhàng.
Việc đéo gì nó cũng có hai mặt của nó và chỉ bị đào thải khi mặt tích cực đã trở nên lạc hâu (không theo kịp được với thời cuộc). Nho giáo cũng như vậy, bất chấp khi ông Lừa tiến vào kỷ nguyên tầu đồng và súng đại bác của Tây Phương nhiều nhà nho đã đề xuất canh tân.
đú móa, bài này hay dưng đọc xong anh say mẹ gồi . Ngủ. ^^
cô Hàn hôm nào cho anh 1 xuồng sò huyết ăn nhé, dường như ăn thứ ấy biên bài hay....anh khen cô, đcm
DCM chị khen thèng Hèn Xẻn mài phân tích Nho học gất 9 xác đéo như bọn có cái Củ tỏi chỉ để nơi mọc Long tóc .
DCM những đứa ấy cả cuộc đời đéo biết tư duy chỉ vì các ộng giáo Hộc và Bộ Hộc nhét vầu đầu Nó cái giề là Nó học thuộc Bộ lòng gồi phát ga chứ đéo tư duy . Mài , thèng Hèn Xẻn , Thái đó , bọn ý đưởc các Anh Bẩu gằng ĐÉO NÊN LO VÌ CÓ CÁC ANH LO TẤT , DCM đến suy nghĩ cũng có người khác lo tất thì não Nó không teo mới lạ , DCM mài Bẩu đẩu bọn ý để trồng phong Lan ? Mẹ tao Bẩu đảm phong Lan chết mất vì toàn thuốc độc tiêst ga từ Củ tỏi
Đcm, lương lậu như bòi, ăn sư ở phạm mà đòi hỏi người ta lắm thế? Khi lo toan dành hết vào miếng ăn, cái áo. Khi tư duy dồn hết vào nợ nần thì bắt người ta tâm huyết cái...củ bòi.
Quay đi quay lại , thì vẫn chỉ là ...đcm chấm info, ha ha.....
Đcm nói dzề Ráo Rục hả hả , DCM cái lẩu thập Cẩm nài đơi mẹ hỏng nó mẹ từ hồi cái Triết lý Ráo Rục thập Cẩm từ Mao và Lê được đưa vầu cái Ráo Rục làm Kim chỉ Nam. DCM bọn lừa viên hả hả , ăn lẩu thập Cẩm của Bộ Hộc ( đơi mờ Máu, ti diên vầu Máu thì ĐCM Bến bựa nghĩ sao tuỳ) mấy mươi niên gồi đéo wen ăn món khác .
Anh hỏi mài học để làm đéo giề ? DCM thèng Hèn Xẻn trả lời gất 9 xác , nhưng thèng Hèn Xẻn chỉ La chém bão chi Bộ chứ ga mà lấp ló thôi thì các bố kia đạp phát vầu thùng phân.
Mà bao nhiêu lừa viên hiểu được như thế ? Đcm như lá thù thu trên cành , đơi ma từ lý thuyết tới thực hành là khá xa, hơn nữa chuyện ở lừa Quốc thì có khi 100 niên sau có hiểu ga không thì đéo bít.
Mún đổi mới Ráo Rục thì phải bỏ Triết lý thập Cẩm , mờ ngài dây thèng nầu mún bỏ Triết lý Ráo Rục thì nhẹ bị chém mất ghế nặng thì DCM đi chăn kiến . Đéo Bâu giờ có chuyện ĐỔI MỚI THẬT SỰ HÊNH
What you would do when all of your vocabulary is only : Fuck you?
con Mả Phì mới hết lệnh trục xuất đã đổi giọng ngay tinh tướng hạch sách kẻ khác... he he
Bến nhạt vãi. Bọn bựa hay ho biến sạch đâu rùi?
nhắn Bác bò già cho em xin can xăng nhé! Đốt mẹ nó cho gồi
ngày 20/11 thỉ nên chúc các thày cô chứ
Đăng nhận xét