Mấy kỷ niệm xưa

Thứ Tư, 20 tháng 3, 20130 nhận xét

Vừa đọc báo thấy Cánh chim đầu đàn của ngành sử đã ra đi, giật mình bàng hoàng!!

Vậy mà đã mười năm rồi kể từ ngày tôi gã sinh viên hạng hai tự phụ, ngông cuồng rời giảng đường. Cuộc đời tôi từ khi đó đến giờ là cả một cuộc phượt dài vô bến bờ. Tôi đam mê Sử, đam mê tìm về những sắc thái văn hóa riêng biệt trên khắp xứ sở này. Trong hành trình phượt ấy có tình yêu, lòng đam mê và cả những kiến thức kỹ năng từ chính những người thầy của mình.

Có khá nhiều điều càng đi, càng khám phá thì càng nảy sinh những bất đồng so với kiến thức tôi học được giảng đường. Nhưng vượt lên những điều đó tôi có được tình yêu và lòng đam mê khoa học lịch sử - văn hóa. 

Ngày chưa kịp ra trường thì thầy Khắc Thành bạo bệnh rồi mất. Chỉ vài tháng trước đó thôi, thầy trò còn hút thuốc mù mịt hành lang giữa cái lạnh đầu xuân. Đám tang thầy lớp STG có hai thằng là tôi với Thanh Tú, ba người còn lại đều ở xa về không kịp.

Trời Hà Nội hôm đó nắng như đổ lửa!

Cũng gần 10 năm rồi! Gã học trò tự phụ khi xưa, giờ bên cạnh cái nghề kiếm cơm, nó là tay văng tục chửi bậy nhất làng mạng ảo, cũng là tay công kích cả lề trái lẫn lề phải, nó vẫn là một dị biệt, hợm hĩnh giữa cộng đồng, không khác xưa là mấy. 

Có khác chăng là sự ngông cuồng và lòng tự tin thái quá!

Giữa khi bù lu chém gió, công kích những "nhà dân chủ", lại tần ngần thế nào đọc báo. Bàng hoàng, giật mình  khi biết tin thầy Nguyễn Hải Kế ra đi sau cơn hôn mê sâu tối qua. Xa Hà Nội mấy trăm cây, thứ hai tới lại phải làm việc cho đúng lịch trình công tác, không chắc đã về được.

Ới ơi bạn bè ngoài đó, nếu không về được thì đến viếng thầy cho anh gửi nén nhang và lòng thành kính!


Share this article :

Không cho phép có nhận xét mới.
 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo