Hà Văn Thịnh: Vài lời với Chu Mộng Long

Thứ Năm, 1 tháng 11, 201220nhận xét

Trên Chu mộng Long có bài: Tham vọng của quyền lực thứ 4, Trên Quê Choa vừa đăng bài: Vài lời với Chu Mộng Long của Hà Văn Thịnh. Oánh nhâu mù đầu phết, anh khen. 

Tại sao? Tại bởi chỉ có tranh luận thiệt thà dân chủ mới làm sáng rõ vấn đề.

Chu Mộng Long sai không? Anh thấy tển nói đéo sai. Tất cả dững gì mà tển biên đều là từ trực quan sinh động nhìn thẳng vào sự thật. Và quan trọng hơn tển đã dính bùng nhúng với Vn expresst, một chút thiên kiến một chút lòng hậm hực anh huyền tuyền thông cảm.

Tóm lại là đéo ke!

Hà Văn Thịnh nói sai hông? Đéo sai, thế mới thần tình. Thịnh hơn Chu một bực, đó là cái tâm thanh thản, bình hòa và bao dung cho nên Thịnh hiểu được cái tình thật của báo giới.

Từ trực quan sinh động đến tư duy trìu tượng luôn luôn là một hành trình nhọc nhằn phảy không hở chi bộ? 
"Vài lời với Chu Mộng Long".

NQL: Mình không vào blog bác CML nên chẳng biết bác ấy viết gì. QC xưa nay chưa bao giờ là diễn đàn, nó thuần túy là blog cá nhân của bọ Lập. Do vậy mình không muốn có bất kì một cuộc tranh luận nào trên QC. Nhưng xét thấy bài viết của Hà Văn Thịnh  nói đến một câu chuyện không riêng gì của CML, đấy là thứ văn hóa xổ toẹt mà lắm người  đang ngập chìm trong đấy lại tưởng mình đang bơi lội trong bể  chân lý, khốn thay.
 Mãi đến khuya hôm nay (31.10.2012) tôi mới đọc bài của ông nhan đề Tham vọng của một thứ công cụ quyền lực.Lý do: Lâu nay tôi có đọc một số bài của ông, càng lúc càng thấy chán nên bỏ không đọc nữa mặc dù ABS đã điểm. Chỉ đến khi thấy DL tôn vinh ông, cho rằng đáng đọc (mà tôi thì đôi khi có niềm tin ở DL) nên tôi đã đọc và… hoảng hồn(!)
 Tôi không bàn đến quan niệm của ông Chủ tịch Hội Nhà báo VN muốn cấp cho các nhà báo đặc quyền “thi hành công vụ” là nên hay không (để lúc khác) mà chỉ muốn nói đôi lời với ông về cái cách ông khinh miệt, xúc phạm các nhà báo Việt Nam. Tất nhiên không kể tôi vì tôi không phải là nhà báo, và hơn một nửa những bài tôi viết chẳng có đồng nhuận bút nào và cũng chưa hề nhận của ai bất kỳ đồng nào từ những bài “viết không cần đăng”. Ở đây, tôi chỉ tranh luận với tư cách khách quan như là một phác thảo nghiên cứu nho nhỏ vì nghe đâu ông cũng là một “nhà khoa học”? Tôi không quá lời bởi trên blog của ông, ông khẳng định chỉ bàn về học thuật. Theo tôi hiểu, những ai dám tự xưng “nhà thơ”, “chỉ bàn về học thuật” trên blog phải là những người siêu quần mới đủ tư cách để công khai bản lĩnh đầy mình.
Thứ nhất, nếu là một người có học thuật thì căn cứ vào đâu để ông khẳng định hàng ngàn nhà báo đang làm việc trên 700 tờ báo chỉ là “một lũ nhảy như choi choi, là yêu quái, là ngồi xổm trên luật pháp, là chuyên đi rình rập, xoi mói, ném đá, lá cải, giá áo túi cơm hèn hạ”… Tôi thực sự không hiểu nổi những ngôn từ mà ông đã dùng như “chĩa mồm, vãi đái” (xin lỗi bạn đọc) là thuộc loại ngôn từ nào?
Thứ hai, vì bức xúc với một vài cá nhân, một vài tờ báo mà ông quơ đũa cả nắm là phản khoa học, phi thực tế – nói thực, tôi thấy cái đầu của ông đang ở tình trạng không như bình thường. Ai cho ông cái quyền phỉ báng, vu khống (ông nói hàng triệu nhà báo là vu khống rõ ràng) qua cái sự tưởng tượng bệnh hoạn ấy?
Thứ ba, tôi biết và quen, đọc, hiểu hàng ngàn bài viết của hàng trăm nhà báo. Chỉ có một số rất ít lợi dụng danh nghĩa công luận để gây điều tiếng xấu. Một số rất nhỏ ấy có xe hơi, nhiều đất đai… mà ai cũng biết tiền nhuận bút chỉ đủ để mua 4 cái lốp hoặc làm cái hàng rào bao quanh căn nhà nhỏ… Thế nhưng, đa số những nhà báo là những người tâm huyết, có tài. Ông chỉ cần đọc báo Bóng Đá thôi sẽ thấy: Trong các nấc thang “học thuật”, bóng đá ở thứ hạng thấp nhưng điều kỳ lạ là tôi lại học được rất nhiều từ họ cách viết, cách đặt vấn đề, ngoại ngữ… Nói như thế để thấy rằng công lao của Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động, Vietnamnet… là vô cùng lớn và rất đáng được trân trọng. Chính nhờ có hàng ngàn nhà báo xứng đáng ấy mà cái ác được ngăn chặn, được đưa ra ánh sáng, hàng ngàn quan tham bị truy tố… Tôi biết có những nhà báo khi đang nằm ở bệnh viện K vẫn biên tập bài để kịp đăng về sự càn rỡ của TQ ở Biển Đông; có nhà báo bỏ ra hàng chục triệu đồng (tiền xe cộ, tiền tổ chức nguồn tin, khách sạn…), hàng tháng trời sức lực mòn mỏi, để đưa tin, viết bài cho nóng, phục vụ không xu nhuận bút cho hàng triệu người mà không hề nhận được một lời cảm ơn từ sự bạc bẽo của cuộc đời, thậm chí còn bị hiểu lầm…
Thứ tư, ông đã quá lời, không, ông bị loạn ngôn rồi khi trên blog của ông đầy rẫy những từ ngữ dung tục, bài viết của ông thiếu logic, kiến thức thì chụp giật… Là một nhà giáo, làm sao ông không nghĩ rằng khi sinh viên đọc thấy những điều tệ hại ấy, sẽ nghĩ sao về người thầy?…
Thứ năm, dựa vào đâu mà ông nói các nhà báo VN có “quyền lực thứ tư” rồi, nếu có cái mác “thi hành công vụ” sẽ có quyền lực vô biên? Ông thật ấu trĩ trong xã hội này: Chỉ có một TBT, làm sao có quyền lực nào nữa? Vả lại, ông phải biết rằng nếu ta khâm phục nhà báo ở Mỹ, ở Đức một thì phải khâm phục hàng ngàn nhà báo VN mười. Họ phải chọn từng câu, “lách” từng chữ; viết để lề trái khen thì không đăng, để lề phải khen thì bị ném đá…, khổ sở trăm đường, xa xót, đắng cay… Đó là chưa nói những kẻ để cho nhà báo xấu lợi dụng là những kẻ tồi tệ, ăn cắp tiền dân, của nước. Xét về lẽ nào đó thì phân chia lại thu nhập cho bớt bất công cũng chưa phải là điều xấu xấu nhất (hiểu theo nghĩa hẹp tối đa của sự “thông cảm” này – không đồng nghĩa với bao che bởi khi hàng đàn quan tham nhiều không đếm xuể thì báo nào đăng cho lại? Ai đó có cho đăng không? Làm báo ở xã hội ta phải ra đảo không người mà sống vì chằng chịt các quan hệ, nể nang…). Là nhà giáo chắc ông hiểu: Người thầy nhiều khi không thể cho điểm thấp như thực tế của bài làm, của khóa luận tốt nghiệp, vì biết rằng sẽ đẩy các em vào chỗ khốn cùng do chẳng xin được việc. Không tiền, bằng cấp trung bình, ai nhận? Cái cay đắng của xã hội này là ở chỗ: Phải hành động xấu để bảo vệ những người tốt, bảo vệ những cái tốt cuối cùng từ những con người non trẻ!
Thứ sáu, tôi kể ông nghe hai câu chuyện nhỏ. Tôi bắt đầu nghi ngờ K. Marx từ hồi sinh viên năm thứ nhất khi đọc thấy Marx viết về Ấn Độ “Ấn Độ là một dân tộc không có lịch sử”. Cùng một lúc Marx sai 3 điểm: chưa hề đến đã khẳng định như trời, phê phán cả một dân tộc, chứng cứ thiếu thuyết phục – tức là thiếu khoa học. Chuyện nữa, có vài vị PGS tôi quý về cách cư xử, tôn trọng vì là đồng nghiệp nhưng khi thấy mấy ông ấy viết trên giáo trình đại học rằng “tất cả các nhà sử học trước Marx đều lố bịch”, thì từ đó, tôi coi kiến thức của họ chẳng bằng những sinh viên năm thứ nhất…
 Thực tình, tôi nghĩ tranh luận với ông sẽ chẳng có tác dụng gì vì một khi đã viết như ông đã làm thì mọi lời nói đều vô nghĩa. Nhưng chẳng lẽ ai cũng im lặng để ông tưởng mọi người sợ hãi? Tôi chỉ tiếc mình không phải là một nhà báo chứ nếu như tôi danh chính ngôn thuận, nhất định tôi sẽ kiện ông về tội phỉ báng và vu khống. Chắc chắn ông sẽ thua. Rất mong ông suy xét về cách viết, cách dùng từ và, ông nên công khai xin lỗi, trước khi quá muộn…
 Quảng Trị, Lễ Các Thánh Thần, 1.11.2012.
Tác giả gửi cho Quê Choa
Share this article :

+ nhận xét + 20 nhận xét

Nặc danh
lúc 10:11 1 tháng 11, 2012

cả hai bác đều đúng ,cái trực quan thì rất sinh động, rẩt thật đấy, nhưng mà qua lăng kính của những con lừa làm báo để thành lý tính thì nó phải khác giống như vào nhà gương trong công viên ấy mà.đkm cái sứ lừa này nó phải thế.

lúc 10:13 1 tháng 11, 2012

Chi bộ tham luận mạnh mẽ anh sẽ nủi hứng biên một vài trải nghiệm của mềnh.

lúc 10:15 1 tháng 11, 2012

Mẹ kiếp, anh rất ghét, có mỗi con log còi nài để phọt dắm thúi ỉnh tự sướng các kiểu thế mà bỏn cũng chặn tới chặn lui. Đéo ra sâu cả!!!

Ngày qua thê thảm, lượt view giảm mẹ 1/3 khốn nạn gất!!

lúc 10:33 1 tháng 11, 2012

Thâm như cụ Hà, chua ngoa như Chu Mộng. Hai nửa cái bánh mỳ mà thôi
"Họ phải chọn từng câu, “lách” từng chữ; viết để lề trái khen thì không đăng, để lề phải khen thì bị ném đá…, khổ sở trăm đường" Chẳng phải trò bẻ cong ngòi bút đấy a !?
Cụ Hà trách ông Chu cũng như Kami chửi thằng Hàn bựa,khác gì.

lúc 10:43 1 tháng 11, 2012

Xin lỗi cụ Hà !
Cụ đừng kể công lao của Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động, Vietnamnet… Làm chi. Sinh ra chúng để ngăn chặn cái ác, giáo hóa lũ con lừa, không phải để bốc thơm lĩnh thưởng. Tiền dân cả đấy thưa cụ !
Đến cái xác mình mà hai thằng VOV còn bị tương cho phù mỏ, hỏi chúng còn bảo vệ cho ai !?

lúc 10:52 1 tháng 11, 2012

Anh sẽ nói để con Đại cùn biết, rất nhiều những log phản biện trên cõi ảo nài là của bọn phóng tinh viên. Bâu gồm cả anh luôn he he!!

Những Mai thanh hải, Đào tuấn, Nhất Duy Trương, Bà Đầm xòe, Thắng xòe tuyền là dân báo cả.

Tại sâu viết báo thì nhạt? Biên log thì hăng? Như anh đã nhiều lần đinh chắc với chi bộ đó là bởi log cho ta được nói thật. Đéo phải lách để qua bất cứ một cửa biên tập nầu he he!!

Ti diên đôi lúc cũng được nhắc nhở rất thân tình hí hí!!

lúc 11:18 1 tháng 11, 2012

Nhất trí với cụ Hà ! Nhà báo xứ mình đáng thương hơn đáng trách.
Cùn là fen của Đào Tuấn, thế mà có bâu giờ còm một phát cho ra hồn. Bởi mỗi câu lão viết đã là câu khẳng định mất rồi. Thánh thật !

Nặc danh
lúc 12:18 1 tháng 11, 2012

Gần giờ bú rồi.

Báo chí có nhiều mảng. Một số làm tốt mảng này, số khác làm tốt mảng kia. Một số anh làm khá mảng xã hội như Thanh Niên, Tuổi Trẻ... đưa đến sự bênh vực của cụ Thịnh. Số khác cướp giết hiếp, nâng bi, bợ đít, dẫn đến cái cực đoan của cụ Giồng.

Chính vì thế, nhiều con vẹo cảm thấy, ông này cũng đúng mà ông kia cũng ko sai! Vãi!!!

Nhìn tổng quan, báo giấy sạch hơn báo mạng. Báo mạng giờ tuyền là dơ bẩn rác rến.

Đau cái nòng là, cái thế hệ mầm giờ chỉ tuyền đọc báo mạng. Nghiện mẹ nó luôn! Ngày nào đéo có mông vú đít hoặc giật gân là ăn ko ngon. Tư cách của nhà báo (hay là công tác viên?) này cũng đéo ra cái đếch gì!

Ngó lại coi, gần có Bình An, Phước Sang... xa xa có chú Luyện... Mảng văn hóa thì thôi khỏi nói.

Mần răng đây hả các vẹo???

lúc 13:41 1 tháng 11, 2012

Đọc bài bác Thịnh cáu với bác Long giống như chuyện xưa các cụ cãi nhau về con voi, ông thì bảo nó giống cái quạt vì sờ phải tai, bà thì bảo nó giống cái…của ông vì sờ phải đuôi...

Mời chi bộ đọc bài này cho nó thư giãn cái đầu:

http://hahien.wordpress.com/2009/05/08/th%E1%BA%BF-ma-toi-c%E1%BB%A9-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-la-ong-di-cau/

Xin nói thêm: chỉ riêng cái đoạn đầu bác Thịnh viết đã chứng tỏ bác đọc không kỹ khi bác bảo DL (Dân Luận) tôn vinh bác Long. Ý kiến ấy thực ra là của còm sĩ cũng họ Hà là tôi đăng trên cái trang riêng ít người đọc của mình mà DL lấy rồi đăng trên trang của họ chứ đấy không phải là ý kiến của DL, có lẽ nếu bác Thịnh biết đấy không phải là ý kiến của DL mà “đôi khi” bác “có niềm tin” thì hẳn người nổi danh như bác đã chẳng mất công đọc bài viết của một người ít tên tuổi như bác Long rồi lại mất công viết cái bài phản bác này, nhỉ?

lúc 13:42 1 tháng 11, 2012

@ Con nặc danh: Anh nhìn từ hai phía cho nên nói ai cũng đúng nhưng bẩu Thịnh có cái nhìn bao dung và bình hòa, là vì Thịnh hiểu được căn nguyên vì sao lại thế?

Thiệt nhiều thằng có muốn cướp giết hiếp đéo đâu, nhưng đéo bồi móc cứt trực tràng mà bú à? Đèo mẹ đến cứt cũng đéo có ấy!! Cho nên báo chỉ là cần câu cơm còn he he log mới là nơi biên lời thật.

Thỉnh thoảng bị nhắc nhở, đéo sâu, ngai ngài hôm sau hớn hở khoe bạn bè, đèo mẹ thế là anh lên số. Oách xà lù!!

lúc 13:53 1 tháng 11, 2012

@ Hiền Hà: Nhơn đơi anh kể một chiện về Đoan Trang. Niên đéo nầu đó anh đang bú cà phê với mấy đệ ở xứ Rồng Lộn. Điện thoại đổ rong rong.

A lố như thường lệ!

Anh ơi Đoan Trang bị tóm gồi!

Anh bẩu tất nhiên, đéo phẩy bàn he he!!

Mấy thằng đệ ùa vầu hóng hớt. Anh bẩu nó biên cái bài về chiến thắng Điện Biên Phủ, tư liệu đều mới, cái nhìn khách quan, ta thua bỏ mẹ chỉ bắt đâu được mấy trăm ông pháp còn tuyền là lính ta (aka ngụy)cả he he!!

Ta chết chết nhiều vãi đái.

Đại khái có nội dung như vầy. Anh biết thế đéo nầu cũng bị phi tiêu nên cop về đơi nài. Bài của Đoan Trang về Điện Biên Phủ giờ vẫn lưu trong máy lãnh tụ Fonder His he he!!

Niên đéo nầu anh ngồi với một bạn già. Bạn già đéo bú cà phê, cũng đéo hút thuốc lá, bạn già mần sữa chua đánh đá, rất oách he he!! Bạn già gọi đồ rùi nhìn quanh quất cả quán.

Lãnh tụ bẩu: Làm cái đéo giề thế?

Bạn già bẩu: Tâu xem có thằng Cam nào theo hông?

Lãnh tụ tý bổ ngả cả người, vãi đái con gà mái. Hồi đó bạn già tham gia tỉn vụ PMU 18 rủ anh đi tỉn cùng. Lãnh tụ bẩu đéo dại he he (như thường lệ lãnh tụ hay rét, rét rất mơ hồ).

Như thường lệ lãnh tụ tụng ca xứ Lừa sắp thoát thai lông lỗ tiến mẹ lên Thiên đường. Hè hè!!

lúc 14:33 1 tháng 11, 2012

Đọc xong bài "giọt nước mắt lề phải" của cái Đoan Trang. Cứ thấy mình tàn nhẫn như nào ấy...nước mắt cứ ầng ậc như lão Hạc mất Vàng.
Đoan Trang ơi ! anh rất quý em, cưng ạ.

lúc 15:18 1 tháng 11, 2012

Lại kể tiện chiện của anh dư một tầm phào he he!!

Niên 2009, lãnh tụ chào từ biệt bạn già để rời Rộng Lộn vầu Đăk Nông thực thi chiến phượt bất hủ, dài như một áng văn. Bạn già bẩu: mài đi đâu đấy? Đi bắt người à?

Lãnh tụ bẩu: Là thế đéo?

Bạn già: Mỗi lần mài mất tích là lại có người bị bắt!!

Lãnh tụ bẩu những việc đó đéo liên quan!! Lãnh tụ chỉ biết có mải mê phượt. Từ đó mỗi lần uýnh lộn trên cõi ảo, thiên hạ nhiều thằng tỉa đểu lãnh tụ là cam. Huyền tuyền đéo thèm ke!!

Vào Đack Nông rùi ra Đà Nẵng sáng tạo ra Han river blog bên con già hú, đang sinh hoạt chi bộ vui vẻ náo nhiệt thì đcm bọn Già hú đóng cửa mẹ luôn log Sông Hàn, ngay và khẩn cấp.

Đương nhiên chi bộ có một bến bựa Han Times he he!!

Nặc danh
lúc 17:23 1 tháng 11, 2012

Nguyễn Thành Nam đúng ở một điểm, số nhơn sĩ ngày ngày vào nghía các "lời thật" rằng là quá ít ỏi. Đồng nghĩa với độ phủ sóng của lá cải rằng là rất rậm rật.

Nhân danh miếng cơm thì đếu biết cãi thế nào là phải!

Biên tập chỉ xục tay vào các tin nhạy cảm, còn lại mặc mẹ chúng mầy, tít ngu cũng được, giật gân đéo sao, kích động chửi nhau càng vui, xai chín tả càng tốt, huyền tuyền là vú, lâu lâu đú xuống mông...

Nghe bẩu loại tin này toàn giao cho lũ hoặc ko có nghề, hoặc là bựa chuyên nghiệp xáng tác.

Chi bộ đánh giá quá thấp tác hại của tin lá cải. Tuyền chục triệu nhơn, tuyền bê non, nghía hàng ngày, it ỏi mẹ gì!

Chẳng có đéo gì to tát cả, giá như xử lý thông tin vụ Lê Văn Luyện theo hướng khác, thì đã đéo có thằng sau khi thủ ác tự nhận có họ hàng với Lê anh hùng.

Chẳng có đéo gì to tát cả, giá như thông tin Bình An đưa theo một hướng nhơn văn hơn, thì bức chân rung Mrs Hiền đã không giống như một trọc phú chuyên hút máu dân nghèo.

Có Hải Đăng nào đó từng nói, hành trình mới là quan trọng, đích đến là đéo gì, phỏng!!!

Đéo phải ngẫu nhiên, ngày càng nhiều thằng vác thẻ nhà báo (cả thật lẫn giả) đi tình thương mến thương ông doanh nghiệp.

"Chỉ có một số ít" @Hà Văn Thịnh, thật rất chi là với "cả tập đoàn sâu" @cụ Tổng he he!

Thiệt là... tình!!!

vannguyen
lúc 17:28 1 tháng 11, 2012

Qua vụ thóa mạ ,chửi lộn lão phu thấy đám nhà báo cũng thường thôi , người mà ! nên đương nhiên "tà chính kiêm tu" nửa người , nửa ngợm . Bọn làm báo kiểu gì cũng bào chữa , tự bênh vực và đổ lỗi cho hoàn cảnh ! cộng với Huynh già , cầm thượng phương bảo kiếm trong tay , thử hỏi ai ? kẻ nào ? dám toàn tâm đi theo tiếng gọi lương tâm ! cố lắm thì tranh thủ góc khuất ,mưa gió ,ị một bãi rồi chạy . lúc này , đéo khen , đéo chê những con bò làm báo .

lúc 17:58 1 tháng 11, 2012

Đèo mẹ thiệt chả nhẽ anh chả huỵt toẹt mẹ ra cho chi bộ??

Xung quanh báo chí xứ Lừa nhiều điều rất khắm khúi đến nỗi bây giờ anh còn mơ về thời nước Mẹ đại Pháp cai trị Lừa lông lỗ.

Củ tỷ báo Đảng hàng tỉnh năm thiêu đốt tâm tầm 60 tới 70 tỷ ông Cụ cứ thế mà nhây hơn sáu chục tỉnh thành (nhẽ có tỉnh oách xà lù mần mẹ hai ba tờ hớ hớ).

Chi bộ nghĩ rằng nó bán được ư? Tuyền công văn ép mua cả đới, phổ biến đến từng chi bộ, tổ dân phố, xóm ấp.

Anh vừa nhận được tin bọn Lờ đờ cũng xin tỉnh nài (tỉnh nào thì anh đéo nói) hỗ trợ để phát hành. Tức là móc tiền từ ngân sách nhân danh những gì cao cả.

Vầy cái việc cầm thẻ nhà báo, thật giả đéo cần biết đến doanh nghiệp tỏ tình có đéo gì mà phải xoắn hã lũ mặt lìn trao kia?

Anh thật anh thề, báo Lừa mà sống được bằng viết thì anh đi mẹ đầu xuống đất, đéo dám xưng danh lãnh tụ trên cõi ảo nài. Căn nguyên đéo đâu?

Đèo mẹ chi bộ hãy gúc thẳng vào căn nguyên ấy? Căn nguyên thế đéo nào mà bỏn thích biên log, dồn tâm huyết cho log nhiều hơn cho báo? Mặc dù he he đéo một xu lợi nhuận!!

Vầng gúc rùi thì he he cảm thông cho bỏn nhế!!

lúc 19:41 1 tháng 11, 2012

Mời chi bộ món nước hè nóng nhá !?
Đặng Văn Thành - Chủ tịch Sacombank đã bị bắt
http://www.tintuchangngay.org/2012/11/ang-van-thanh-chu-tich-sacombank-bi-bat.html
Hóa ra, chuyên cọp pi, hóng hớt cũng có thể làm nhòa báo như ai.
Thảo nào thằng con đem bán 21 trẹo cổ lúc này.

lúc 20:13 1 tháng 11, 2012

Con Hàn xẻng mang tiếng là CAM, mà cái log nhà nó làm như khẹc. Khỏi nói chiện phập phà phập phù, đến cái link cũng đéo clic được là sao?
Lại nói chuyện lũ nhà báo đến "hỏi thăm" doanh nghiệp. Đã minh bạch rồi thì sợ nó làm chi? Khổ nỗi, minh bạch thì đến cám cũng éo có mà ăn, lấy cứt gì mà vênh vang trong cõi.!?
Ấy là do cái cơ chế mang danh "Nhân dân" nó bắt người muốn tồn tại phải làm sai như vậy.

lúc 20:42 1 tháng 11, 2012

Hé hé anh cũng vừa nhận được phím Thành Sa bị túm, đéo đã kịp tin hớ hớ!!

lúc 22:20 1 tháng 11, 2012

Ơi ơi con Đại Cùn đâu, có cái nài nài: "SCR: Ông Đặng Hồng Anh bán xong 21.45 triệu cổ phiếu
Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch HĐQT, người được ủy quyền công bố thông tin của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (HNX: SCR) thông báo đã bán xong 21.45 triệu cổ phiếu như đăng ký".

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo