Trò trẻ #2: Tuổi thơ dấu yêu

Thứ Năm, 27 tháng 9, 201217nhận xét


Thả đỉa ba ba chớ bắt đàn bà phải tội đàn ông
Cơm trắng như bông, bạc tiền như nước nước đục như vôi
Sắp tết trung thu, anh post tham luận nầy để những con hàng 6x, 7x, 8x nhớ về thủa Thiên đường dấu yêu ngày nao nảo, chớ mẹ kiếp mấy ngài nai lải nhải Sử Lừa cũng đến chết nhọc.
Ngày be bé, năm ba dấu dấu yêu yêu, anh với mấy con hàng xóm hay chơi đồ hàng. Đèo mẹ, chi bộ nhớ hông? Trò nầy ân ân ái ái phết! Lá mít làm nồi, đất làm cơm, rêu làm canh he he, cũng chồng đi làm về vợ chạy ra đón mình ơi, mình ơi như đúng rùi. Thảng hoặc anh đè con bé ra nhét Trym vầu đạp đạp y dư papa với mama. 
Đắm say, đắm say, nồng nàn nồng nàn!!!
Chi bộ đừng ngạc nhiên, anh dâm từ bé he he!!
Nhơn nhớn chút trò nầy bỏ đi. Thủa đó bóng nhựa còn là món hàng xa xỉ, cực kỳ đắt đỏ với bần nông cũng như anti bần nông. Cũng có khi thằng đéo nào đó mua được quả bóng nhựa, chỉ đá được một hôm thì xì mẹ hơi. Đá đến hôm thứ tư thứ năm thì chỉ còn là một nhúm nựa, toàn phải cắm mõm vào thổi phù phù.
Thủa ấy, anh thường chơi Thả đỉa ba ba, hay rồng rắn lên mây, nhớn chút nữa chơi súng diêm, súng phốc, phi tiêu, súng chuối, đạp ngựa, beng đầm vươn vươn.
Những trò nầy như thế nầu, chi bộ tự gúc trong cái đầu lâu của mình, anh chỉ biên một trong những trải nghiệm ấu thơ thiên đường của mình.
Trò Đạp ngựa. Trò nầy chơi theo phe hoặc tả bổ xiểng nhưng cần nhất vẫn là chơi theo cặp. Thằng khỏe cõng thằng cũng rất khỏe (củ tỉ như anh) lao vầu đạp ngựa thằng khác. Các thủ thuật chơi thường là thằng ở trên bấu chặt cổ ngựa thòng hai chân ra quặt lấy chân ngựa đối phương rùi giật, hoặc tương thẳng ngực tển. 
Ực cái, ngã bổ ngửa, trợn mắt, dãy đành đạch. Rất chi bạo lực, chiến binh cực kỳ he he!!
Ngoài ra có những trò như công ăn bắt gián điệp, beng đầm he he!!! Tất cả đã đào luyện nên những con Lừa húng chó, động phát mẹ là bắn đòm - Chiến binh từ thủa ấu thơ bẩu vệ thiên đường một thủa he he!!!
Hai mươi, ba mươi năm hoặc có thể nhiều hơn thế qua rùi, giờ nhìn đám trẻ con chơi, bùi ngùi phết! Trò xưa hông còn? 
Mải mốt tuổi thơ lãng đãng, dấu yêu!!!
Share this article :

+ nhận xét + 17 nhận xét

vannguyen
14:20 27 tháng 9, 2012

@cu Han : "...Thảng hoặc anh đè con bé ra nhét Trym vầu đạp đạp y dư papa với mama..." Chớ cậy là lãnh tụ mà bốc phét nghe cu Hàn , vả rơi răng đấy .
Chơi đạp ngựa như cu Hàn là đéo có tính chuyên môn cao rồi ,lão cá là đội cu hay thua nhất , hai ông cùng khỏe thì mạnh ai người đó chiến kết quả là thằng cõng làm một lúc mấy việc nhanh mất sức , chỉ có ngã . lão chơi khác , các đại ca siêu khỏe luôn cho lão lên lưng vì nhẹ cân ,nhiệm vụ lão là ôm chặt đại ca , úp mặt vào vai , ôm cổ và khoá cứng hai chân vào hông . lúc đó đại ca chỉ như đeo balo đánh vật , rất hiệu quả và luôn là những kẻ trụ lại sau cùng . công nhận trò đáu ngựa đó bạo lực thật . có thể luật chơi mỗi nơi mỗi khác nên cách nhận bè cũng có thay đổi.
Chi bộ có chơi đánh khăng không ? à và con quay quấn dây dù nữa chứ . môn nào cũng đễ chảy máu cả , nghĩ lại thấy ngu nhưng vui và rất bản lĩnh . hố hố .

cuonghaodiachu-Bủm
20:36 27 tháng 9, 2012

Cái đệt cuôn Hàn hãm nài, nổ đéo lôzic quặc giè!
Hố hố.
Hàn lớn lên thì đã có đủ thứ đồ chơi sản xuất hàng loạt mẹ! Các trò dân gian lời Hàn cũng mai một bố nó zồi, chơi cặc!
Con Nguyền dân đâu mà biết đánh khăng nhẻ?
Cây vông khô làm khăng, một "mạ" một "con", địt còn mẹ! Nhẹ thì nhẹ nhưng khối đứa u đầu mẻ trán vì con khăng bay vào đới. Cậu cũng đéo ngoại lệ. Chơi khăng, khoái nhất là chơi trên đê ấy. Địt còn mẹ, nhớ thời thởi quá nhẻ?
Nhẽ cậu viết một bài cho cuôn Hàn đăng nhé, cờ lốc cậu đéo có!

vannguyen
21:05 27 tháng 9, 2012

Hà nội đéo có cơ hội chọn gỗ , chỉ làm sao ra đủ cái mẹ và cái con , cầm vừa tay là ngon rồi . đánh nhát đầu cho nó bật lên khỏi lỗ rồi tâng thêm một hai phát cho cái con ngang tầm mặt là vụt thẳng cánh . địt mẹ , thằng nào nhanh mà bắt được cũng toét cả tay ra , chưa kể mạnh quá còn bị bật vào mặt nữa hố hố .
xem ra trò chơi dân gian toàn loại đỉnh cả , cái luyện thể chất như đá ngựa đánh khăng , nhảy dây ,trèo cây hái trộm , tát cá ... cái rèn tư duy như ô ăn quan , chơi chuyền.. nghĩ lại thấy các cụ để lại cái gì cũng đỉnh . cu Hàn trẻ người non dạ biết đéo gì , ngoài mấy quyển sử đểu . hố hố.

21:32 27 tháng 9, 2012

@ Con Văn mặt lìn: Anh đéo bốc phét đâu, tuổi thơ dấu yêu của anh thường có trò chơi đồ hàng, hôi hổi ngài đó anh đã tỉn hai con gồi. Giờ ngồi ngẫm lại thiệt là hãnh diện quá đi.
Vào đầu những niên tám mươi, bỏn anh tuyền phải tự làm lấy đèn ông sao hay đầu sư tử, thậm chí kế thừa tinh hoa dân tộc làm đèn bằng he he hạt bưởi phơi khô.
Ngày đó bọn trẻ cũng hai chơi trò nặn đất. Tuyền đất nhồi nước chính hiệu chớ đéo phải hàng xanh đỏ bán nhan nhản ngoài chợ. Riêng anh hí hoáy làm một cái tháp.
Tháp lại có hai con rồng vươn lên tới đỉnh.
Đầu tiên nhồi đất rất kỹ, nặn lên cái thap rùi thì để trong râm cho nó se khô lại, rui rủi đốt rơm với trấu để nướng. Sáng sâu lôi ra một cục nâu nâu đen đen đẹp phết.
Tác phẩm nghệ thuật đầu tay của anh thiệt là bất hủ.
Đương diên ngài đó còn có trò chế súng bằng bẹ chuối. Nổ hoành phết - Giờ có con nầu biết trò ấy hông?

21:34 27 tháng 9, 2012

@ Con địa chủ, biên bài đi mài
Anh đăng liền, mật thư vầu đây: songhanblog@yahoo.com.vn hí hí!!
Đèo mẹ con Lý đâu nhể, sâu lâu đéo thấy nổ ở bến, buồn quá đi!!

23:06 27 tháng 9, 2012

Đệt mịa! Em 8X đời đầu nên cũng trải qua gần hết các trò đó. Khăng, đáo, cù,… đủ cả, lại bày trò lấy than xoan giã mịn gói vào giấy, nặn đất xung quanh rồi đem phơi khô. Tối đốt ném như pháo hoa. Mùa đông tuyền nhặt cóng bò hay nặn đất thửa cho mình cái lò. Ra rặng phi lao nhạt quả khô về đốt khói nghi ngút. Vừa thổi lửa vừa quệt ngang chùi nước mắt…
Địt bồ bác! Tự nhiên gợi mấy trò trẻ con làm em nhớ lại cái thời của mình! Buồi nguồi phết!

Thienly
10:25 28 tháng 9, 2012

Viết đề tài này câu view hot hơn biên sử đấy Hàn.
Trò chơi thơ ấu, mấy lão càng già càng nhớ, càng nhớ dai.
Chơi đạp ngựa đúng như Văn nguyên nói, thằng dưới to khỏe, thằng trên nhẹ nhưng phải nhanh, bàn tay phải có năng khiếu túm (sau bọn Chưởng chế ra cầm nã thủ). Văn Nguyên giỏi thế nên đổi mẹ thành Võ Nguyên.
Đánh khăng, thường chọn cành ổi, nặng mới đánh xa được, con quay (cù) cững thường đẽo bằng gỗ ổi tươi, khúc có mắt cây, khi gỗ khô nó quánh lại, thằng nào quý tộc lắm mới sắm được con quay bằng gỗ lim thì đéo thằng nào thèm chơi với.
Bé hơn thì chơi pháo đất, súng bẹ chuối, chọi cỏ gà, súng phốc (SGK có một bài giảng hẳn hoi)
Lớn hơn tý thì đì đùng súng diêm, pháo nắp chuông, van xe đạp.
Chơi tập thể (xóm)có thể kể thêm chơi u, trồng nụ trồng hoa, cướp cờ, chiến tranh - bùng nổ dành cho bọn có chim.
Chơi trí tuệ thì có cờ Trinh sát (tự vẽ), món trí tuệ cao này, có khi chúng mày đéo biết.Tam cúc chỉ tết mới chơi, cao nhất là làm cho "tướng đi ỉa".
Còn cái này: "Mùa đông tuyền nhặt cóng bò hay nặn đất thửa cho mình cái lò. Ra rặng phi lao nhạt quả khô về đốt khói nghi ngút. Vừa thổi lửa vừa quệt ngang chùi nước mắt…", chắc chỉ ông với thằng Tểu quệt ngang.
Nói chung là ông chơi đủ, chỉ thiếu mày cái đoạn đè đè đạp đạp, đạo đức ông từ bé đã sáng ngời Ông Cụ.

Chù viết hay đấy, có đọc thơ xứ Nghệ mày bên DG, thích thích là. Viết đi cho ông hóng với.

Thienly
10:28 28 tháng 9, 2012

À quên, còn chơi đánh đáo bằng cả vốc huy hiệu Mao Trà Tung nữa.Yêu nước chưa?
Hơn đứt bọn mày nhể.

cuonghaodiachu-Bủm
11:39 28 tháng 9, 2012

Đèo mẹ! Cuôn Ly bảo khăng làm bằng gỗ ổi thì eat cunt eat cunt! Nặng bỏ cuôn pà nó chứ hai ho gì? Với lại chả may, trình bắt con đéo cao va vào mặt thì có mà eat cunt. Quê cậu, tuyền chọn vông gai, phơi khô..chơi vừa dễ nâng trình, nhẹ an tuyền.
Còn con quai, quê cậu gọi là GỤ ( thời cu Côông tức ông Cụ chắc cũng mê?) thì có câu như nài: Nhứt SI, nhì SANH. Cùa quai làm bằng Si hoặc Sanh sao khi chọi nó quai tít thì có vẻ kêu hơn các loại khác hay sao í. Địt mẹ! Thời thởi, Si và Sanh nhiều lắm.
Cậu thì mê diều sáo. Địt mẹ! Diều sáo quê cậu nổi tiếng xứ Gừng đới.
Cậu nhớn lên chừng 6, 7 tuổi đã tập tạnh làm diều. Giấy phết diều thì ..ăn trộm sách chữ Nho của bô lão. Địt mẹ! Ngu đếu chiệu. Biết cặc gì chữ đó có nghĩa gì? Có thằng em con bà cô còn lấy cả gia phả ra nữa chứ. Địt mẹ!
Nhựa phết diều, thường chọc mủ sung. Nhưng các đầu bò đéo biết, mủ sung đéo ăn thua. Chỉ có nhai quả hồng xanh thật nhuyễn thì mới là đỉnh của nhựa phết diều. Mà địt còn mịe, nhai quả hồng xanh thì khổ hơn ông chó mắc bả. Khổ cái, đéo giã được. Hình như nước bọt ông người là dung môi mới tốt? Lúc đầu thì chát khủng khiếp! Sau thì nó dính trong mồm..địt mẹ khổ hơn Gia Long trả thù. Đứa nào chưa dính cảnh này thì chơi diều đéo khoái.
Diều của cậu làm thì chỉ sáo còi. Sải cánh chừng dưới thước Tây thôi. Ti toe ti toe nghe vui tai phết.
Diều của các bô lão thì ối giời ơi! Địt con mẹ sự khủng! Các đầu bò thấy con diều sáo với sải cánh từ 2 đến 4,5m chưa nhẻ? Đèo mẹ! 3 cặp sáo tức 6 ống xếp hàng nom như động cơ A380. Mà các cuôn chưa thấy sáo diều xứ cậu đâu nhẻ? Thường bằng gỗ Thị hoặc gốc tre già bào mỏng khoét rỗng phơi khô ngâm kỹ...
Cọng khung diều đương nhiên bằng tre loại tre bỗng dưng cụt ngọn ấy (Cái này cậu đéo hiểu)
Tre đẵn từ tháng 3, hết gió heo may. Chẻ ra ngâm đến cuối tháng 7 vớt lên phơi và chế tác. Dây diều cũng bằng tre chẻ nhỏ như để đan dậm ấy, chuốt trơn. Nối dây diều là phải có trình cỡ nghệ nhơn đới các đầu bò nhé. Cuộn dây chp một con diều trung là phải 4 thanh niên lực lưỡng gánh đấy nhé.
Cậu chẩu phát, sẽ tiếp chiện diều sau nhé!~

Hục em
13:07 28 tháng 9, 2012

Tuổi thơ thiên đường, đầy những nao nao kỷ niệm.
Đèo mẹ ngài đấy còn có dững trò như kiểu công an bắt gián điệp, ô ăn quan, cờ vồ (riêng quả cờ vồ 3 tướng giừ lác đác vưỡn còn thấy bần nông đoánh), rui rúi đoánh đáo.
Riêng vụ đoánh đáo bằng huy hiệu Mao thì he he ba Mao to ăn một Mao con. Huy hiệu Mao là thứ rất đầy rẫy và chỉ có giá trị cực khiêm tốn ở Lừa lúc đó!
Lãnh tụ mặt lìn còn chiện nào biên nốt, chi bộ hóng hớt xúc động ngậm ngùi phát!!
Thoanh mài nhá!!

vannguyen
13:51 28 tháng 9, 2012

con lý nhắc lão mói ớ ra nhiều. đèo mẹ , con đĩ này nhớ dai vãi lồn. mấy trò trí tuệ lão đéo có cửa nhưng bạo lực tranh đấu thì e mấy cu ở đây chỉ có về nhì. ở ngoài HN đéo có mấy vụ cỏ cây hoa lá như cách nhai hồng xanh của con Bủm đâu , cơm nguội là hồ dán mọi thứ tình yêu. diều ngoài ńày to như tờ nhân dân là nổi như lãnh tụ giữa ba đình rồi , làm gì có sáo , nếu có hả ? mất ngay , lão phu bảo đảm đấy . ở quê gọi là đánh trận giả nhưng HN lúc đó gọi là đi đánh nhau cho nó chuẩn , kéo nhau qua khu khác chiếm chỗ.... cũng nghi binh , phục kích , tập hậu ( giờ gọi là móc lốp) bắt tù binh , tra tấn , trao đổi. đánh nhau mặt mũi như phù nề mà đến lớp lại thân như cứt với đít ,đéo thù dai nhé.
đánh đáo đầu tiên là lấy chì đổ vào trôn bát làm cái , đánh ăn xu nhé. huy hiệu mao là cho nhi đồng thối tai.
đá cầu là bằng hai đồng chinh được đổ bằng chì , một đồng bọc ni lông ,đồng kia làm chốt gữi , đá không tính bao nhiêu chạm , cang nhiều trình càng cao.
HN lúc đó chỉ có xưởng máy cơ quan , cũng vì thế nên được chơi quay tiện chứ ko phải đẽo bằng tay. có hai loại là lồng bàn và dái dê , gỗ cũng không nhiều chọn lựa . nhưng tu quay là bằng cát tút súng trường ,sau này bỏ vì hay bị tuột dây. đinh quay là mũ thoi dệt . nhà máy dệt 8/3 luôn là mục tiêu thăm viếng . hố hố.

Thienly
14:19 28 tháng 9, 2012

Xin huy hiệu Meo Sủ Xỉ, như thế này: Gặp đám đội Tàu, (thường chúng không đi riêng lẻ) giơ tay phát biểu:
1. Mao chủ xỉ oan xây (vạn tuế), hoặc
2. Ủa ai Tung Của dẩn mỉn (tôi yêu dân Tàu);
3. Kém nữa thì "nỉ hảo".
Là xong, có kẹo, kèm theo huy hiệu.

Mục đích chính của các ông là xin kẹo, đéo phải xin huy hiệu, nhưng bọn nó cũng khôn, luôn cho kẹo kèm theo huy hiệu. Sau nó khôn hơn, chỉ cho mỗi huy hiệu.
Hình như bọn nó được giao chỉ tiêu mỗi thằng phải phát bao nhiêu huy hiệu sao ấy.

Lại nói chuyện đánh khăng, bọn người lớn (nông thôn) cũng chơi (ít), con khăng của chúng bằng gỗ ổi như trên đã nói và to bằng bắp tay ông hồi ấy, được giữ gìn qua nhiều năm, lên nước bóng loáng. Khi chúng chơi, trẻ em như ông chỉ được phép đứng xem từ phía sau và cách xa cái lỗ cầy.

Chơi cù (aka quay, vụ, gụ)có 2 cách:
Cách 1: Vẽ một vòng tròn và cù thằng nào đẩy được cù của địch ra khỏi vòng là chiến thắng.
Cách 2: Táng cái đinh dưới cù của mình vào cù của đối phương đang quay, nếu trượt thì tới lượt mình để cho nó táng lại, thằng nào táng được sứt mẻ (thậm chí vỡ) cù của đối phương đã là giỏi. Thằng tuyệt giỏi là thằng phang một phát đinh cắm phập vào cù đối phương trong lúc nó vừa xoay vừa chạy vòng vòng (từ kỹ thuật gọi là "lẹo cù"). Khi đó thằng này được quyền tịch thu cù của địch.
Cho nên thằng quý tộc nào có cù bằng gỗ lim, gỗ táu, thì đéo có ai chơi cùng.

Bủm nói đến tre ngâm làm diều làm tự nhiên ông nhớ đến cái mùi thum thủm dễ ưa, thật.

Hôm nay ông hứng, biên hơi nhiều, ngượng chết, nhưng kệ mẹ, mục đích chính là giúp cho Hàn nó hạ hỏa.

cuonghaodiachu-Bủm
19:16 28 tháng 9, 2012

Cậu nhớn lên ở Nụi, thỉnh thoảng nghỉ hè mới về quê với bô lão đấy chứ!
Ở Nụi, địt còn mẹ, cậu thuộc hàng suy dinh dưỡng nên mấy trò bạo lực cậu đéo có cửa. Nhưng, cậu chứng kiến thì nhiều. Như con Nguyền nói í, oánh nhao thì thôi zồi. Cậu xem đám 79 phố bắn đòm oánh nhao. Địt mẹ, tận mắt thấy máo chải. Thế mà có lần con Bom Cổ Nhuế nổ là có lão ở trận đới, Thế mới tài!
Hồi hổi, oánh nhao thực sự chỉ cắn xé và tai không thôi. Làm đéo gì có hàng nóng. Đận sau chút, các chiến bênh dũng cảm sắm nhị khúc nhưng ngó bộ chả khác đéo gì thước kẻ hay bảng đen mấy. Thế mới tài.
Mà quán cuôn Hàm hãm nìn ít khứa nhẻ? Tham luận lơ thơ quá, buồn như trấu cắn!
Cậu chẩu đi xem múa lân tí tẹo đã, đèo mẹ, giờ người nhớn múa lân lấy xèng con nít. Địt còn mẹ!

09:20 29 tháng 9, 2012

Đèo mẹ bến dạo nài đìu hiu, anh buồn gất.
Mới đi công tác về, thấy đoánh nhâu mù đầu. Kinh quá chi bộ ạ!!

10:01 29 tháng 9, 2012

Trò chơi đá "nu", một chân lò cò, chân kia cum lại, 2 tay ôm cổ chân xông vào húc thèn kia, bạo lực gất. Đèo mẹ, 30 niên rồi, anh mới đi mổ 2 dây chằng chéo gối.. hố hố..!

10:14 29 tháng 9, 2012

Đúng rùi đới là trò húc đầu gối. Đéo mẹ trò đới cũng bạo lực vô vàn hí hí!!!

Hục em
11:31 29 tháng 9, 2012

Đèo mẹ, trò đánh khăng như thế nài nài, bọn lõ đít kia dỏng tai lên mà nghe cho rõ.
Đầu tiên đào một cái lỗ khuôn khuôn như hình nền, cách xa cái lỗ chừng ít ít mét kẻ một cái vạch.
Đồ chơi có cái và con. Cái là gậy dài, con là gậy nhỏ, cái và con thường bằng cành ổi hoặc nhãn. Một thứ rất phổ thông ở nông thôn Lừa.
Đầu tiên cho con bắc ngang lỗ lìn. Cắm cái xuống hô: Dông cày rùi bẩy lên con lên sao cho càng xa càng tốt.
Bị thằng nào tóm được coi như bỏ luôn ván. Qua được cửa dông cày thì đến lượt hai.
Lượt nài để con dọc theo lỗ, đập cái mạnh xuống, con nẩy lên rùi vụt cái vù.
Thằng nầu bị con đập trúng mặt coi như tù luôn.
Lượt thứ ba là khấc con trên cái một lần.
Lượt thứ tư thì hai lần
Những lần sau anh đéo nhớ nữa. Tạm biên cái vớt váng với chi bộ.

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo