Pages

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Formosa và cái họa bất chấp đúng sai

Giáo dân một số nơi tại Nghệ An lại đi khiếu kiện đông người, đã có xung đột nổ ra giữa lực lượng chức trách và những người đi khiếu kiện. Bên này đổ lỗi, buộc tội cho bên kia, nhưng đúng sai giờ có thể nói là chẳng còn quan trọng nữa!
Vấn đề Formosa rốt ráo là Lợi Ích chứ không phải là đúng sai. Nếu những việc dân làm phù hợp với lợi ích nhà cầm quyền thì là đúng, nếu ngược lại thì là sai. Nếu đã sai thì trước sau gì cũng phải có tội! Đã có tội thì sẽ bị lên án và rồi là trừng phạt.
Nhưng có khi nào lợi ích của chính quyền gặp gỡ lợi ích của người dân. Có!
Đấy là việc Chính quyền sẵn sàng hỗ trợ cho người dân kiện Vedan vì tội xả thải phá hoại sông Thị Vải. Hồi sự kiện Hải Dương Thạch Du 982 bùng phát, Chính quyền cũng đã “thả” cho người dân tiến hành biểu tình, lực lượng công an Hà Nội chỉ có trách nhiệm bảo vệ trị an cho đoàn biểu tình hô khẩu hiệu hoặc diễn hành quanh hồ Gươm và hô những khẩu hiệu bài Trung.
Khi Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam, một số thành viên của No – U sau khi bị bắt đã được thả ra và tiến hành tuần hành từ Hà Đông đến tận khu vực phố cổ. Họ hô vang các khẩu hiệu Hoàng Sa, Trường Sa, đả đảo Tập Cận Bình.
Ngay trong sự kiện Formosa xả thải, nhằm gây áp lực đòi tiền “chuộc” môi trường, nhà cầm quyền đã “làm ngơ” cho báo chí thoải mái công kích, dần hình thành trào lưu đòi trục suất Formosa. Chỉ có điều lợi ích đã thỏa mãn thì Chính quyền buộc phải giới hạn lại những phát ngôn của báo chí và trào lưu kia không được phép đi quá cái khung mà họ đã hoạch định sẵn.
Sở hữu lợi ích, lẽ đương nhiên họ phải công kích, đánh phá, đàn áp những người hủy hoại Lợi ích đó. Còn lý do, thật sự là quá đơn giản, chỉ cần một câu: trái chủ trương đường lối của Đảng.
Việc Chính phủ rốt ráo, chóng vánh đòi 500 triệu USD tiền đền bù của Formosa không khác gì bắt con tin và đòi tiền chuộc. Chính phủ nói rằng: Anh xả thải gây cá chết phải đền bù không tôi đóng cửa nhà máy! Và Chính phủ cũng cam kết rằng 500 triệu USD đó sẽ được chia cho nạn dân vùng biển chịu ảnh hưởng.
Formosa với Chính quyền đã tự thỏa hiệp với nhau, thế là xong! Anh có tiền, anh có quyền không cần đến tòa án và những thủ tục pháp lý lằng nhằng mà cuối cùng người thua thiệt có thể lại chính là Chính phủ Việt Nam.
Khu vực Kỳ Anh, Vũng Áng vốn tiềm ẩn rất nhiều mâu thuẩn, từ đền bù giải phóng mặt bằng, các lợi ích kinh tế biển, các lợi ích giá trị tinh thần và cả tâm linh và giờ là lợi ích từ tiền thế thân 500 triệu USD của Formosa. Thêm nữa tính người Nghệ vốn rất quần cường là cai nôi của Kiêu Binh, nôi của cách mệnh đỏ, là nơi cung ứng cho quốc gia hàng triệu lính, bản thân trai gái xứ này vốn không giầu thiện cảm với giới chủ.
Formosa nói riêng và khu vực Kỳ Anh nói chung vì thế sẽ là cái nhọt biến chứng thành ung thư. Bằng sức mạnh quyền lực (chứ không phải là sức mạnh của sự công bình), Chính quyền có thể nặn cho cái nhọt bớt mủ, nhưng không thể trị tiệt. Lợi ích của các bên là không thể hài hòa và cách hành xử rất được chăng hay chớ của chính quyền.
Sức mạnh của Chính quyền vẫn vượt trội và đè bẹp hẳn những nhóm đối lập, thậm chí là cả những bức xúc âm ỉ trong dân chúng – tức là người dân vẫn còn sợ hãi trước quyền lực của nhà cầm quyền. Cho nên trong ngắn hạn họ vẫn sử dụng tốt quyền lực của mình.
Formosa dù đã nộp tiền thế thân nhưng vẫn là con tin của cả hai phía! Đương nhiên họ sẽ dựa vào kẻ mạnh!
Tuy nhiên có một lượng khả dĩ đương đầu được đó là Nhà thờ và tiếng chuông của nó.
Giáo dân có tinh thần đoàn kết, có giáo lý cố kết và dẫn lối cộng đồng. Quan trọng là nhiều người đặc biệt là trong đám chức sắc của tôn giáo này không coi quốc gia dưới chính thể hiện nay là quốc gia của họ. Họ thóa mạ Hồng giáo như cừu thù và như một thế lực hắc ám trời ơi đất hỡi nào đó.
Trong khi đó, Hồng giáo coi quốc gia là vật sở hữu trong túi của mình. Điều này đã được hiến định và họ cũng không ngừng rao rảng bằng những cái gọi là chứng cớ lịch sử một kiểu như kế thừa “thiên mệnh” mà đám bịp bợm hồi tại Á Đông thời trung đại nghĩ ra để lòe mị dân chúng.
Cũng lưu ý là chưa một quan chức cao cấp nào đến với người dân chịu thảm họa, cùng ăn một bữa cơm với họ, cùng lắng nghe những đói no của họ. Họ hành xử một cách rất buồn cười là đòi lấy 500 triệu USD từ Formosa và quan chức thì phô body xấu xí tại bãi biển miền Trung, nhồm nhoàm ăn hải sản và nói rằng biển đã tự sạch.



1 nhận xét: