Pháp luật sinh ra không phải để làm mất tự do mà để bảo vệ những quyền tự do thiêng liêng của con người. Nhưng có vẻ như những nhà làm luật và lập Hiến của nước CHXHCN Việt Nam đang tuân theo đúng triết lý Mác: Pháp luật là công cụ của giai cấp thống trị và sinh ra chỉ để phục vụ cho quyền lợi của giai cấp thống trị. Điều hài hước ở đây là trong khi cố gắng củng cố quyền lực (nhà nước) "giai cấp thống trị" lại đang mất niềm tin vào chính họ.
Phát biểu về việc Quốc Hội thông qua Hiến Pháp sửa đổi bổ sung 1992, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết: "tôi thật sự vui mừng, xúc động nhưng không bất ngờ".
"Vui mừng, xúc động là vì thấy QH bày tỏ chính kiến của mình thống nhất rất cao với bản Hiến pháp (sửa đổi). Sự thống nhất của các ĐBQH phản ánh tâm nguyện, ý chí của từng ĐBQH, phản ánh ý chí của đại đa số nhân dân, của cử tri và phản ánh tính đồng thuận của cả hệ thống chính trị theo đúng định hướng, tư tưởng chỉ đạo của Đảng" (Xem link).
Xem thêm:
Ông Lê Hiếu Đằng bỏ Đảng Cộng Sản (tin trên BBC tiếng Việt)
Nhà báo Phạm Chí Dũng xin ra khỏi Đảng (Dù chưa hiểu nhiều về nhân vật này nhưng cá nhân tôi cho rằng "trong một quyết định khó khăn" Dương Chí Dũng đã nói thật và nói đúng sự thực một sự thực mà ai cũng biết kể cả những kẻ đang cố nói dối)
Nhìn vào con số 97,59% số Đại biểu Quốc Hội nhấn nút thông qua Hiến Pháp, thì niềm vui của Tổng Bí Thư hoàn toàn có thể chia sẻ. Tuy nhiên con số thông qua và nội dung Hiến Pháp sửa đổi lại phản ảnh khía cạnh tâm lý bất bình thường từ chính Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Về những con số nhảy múa trên bảng điện tử trong thời gian Quốc Hội họp và biểu quyết Hiến Pháp, cư dân mạng đã bàn thảo khá nhiều, ở đây chỉ xin nói về khía cạnh nội dung.
Dù cố dấu và cố chứng minh về những điều được gọi là “Ý Đảng Lòng Dân”, thì nội dung Hiến Pháp vô hình chung bộc lộ tâm lý thiếu tự tin, rụt rè và e sợ của Đảng Cộng Sản. Thậm chí Đảng còn không biết chắc rằng nhân dân có tin mình hay không nữa? Nó gần như một dạng thức của bệnh "tự kỷ ám thị" hoặc giả Đảng hiểu rõ lòng mình?
Từ những người lãnh đạo Đảng, nỗi e sợ này đã chi phối và trực tiếp ảnh hưởng tới UB soạn thảo Hiến Pháp sửa đổi bổ sung. Đẩy những người soạn thảo Hiến Pháp mắc phải những sai lầm trong khoa học lập Hiến mắc phải những sai lầm trong khoa học lập Hiến.
Hiến pháp sửa đổi bổ sung tiếp tục khẳng định quyền lãnh đạo Nhà nước của Đảng Cộng Sản Việt Nam (xem thêm điều 4, Chương I- CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ). Tâm lý bất an, khả năng tự bảo vệ yếu kém đã khiến những người lãnh Đảng buộc phải nèo thêm cái khiên chắn hộ thân là Hiến Pháp.
Trong khi các lực lượng đối lập chủ yếu vẫn tồn tại trong trí tưởng tượng của Đảng với "diễn biến hòa bình" âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.
Hiến Pháp sửa đổi bổ sung còn Hiến pháp hóa, tuyệt đối hóa cả sự “trung thành” - một khái niệm mang tính tâm lý trìu tượng và rất khó để định lượng: “Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.”. (trích điều 65, Chương IV – BẢO VỆ TỔ QUỐC)
Nếu vượt qua được nỗi lo sợ, tin tưởng rằng nhân dân tin Đảng, thậm chí tin tưởng rằng Quân Đội tin vào Đảng - tin vào sức mạnh của Hiến Pháp thì bản Hiến Pháp sửa đổi bổ sung sẽ trở nên tinh tế, khoa học và hiện đại hơn. Ví dụ: “Các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam có trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc và nhân dân, bảo vệ Nhà nước và Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Mất đi sự tự tin vào chính mình, lo sợ người khác vạch ra cái sai của mình, những người lãnh đạo Nhà nước CHXH CN Việt Nam đã cố công bóp chặt nhân quyền trong cái gọi là: “do pháp luật quy định” (xem thêm điều 25, Chương II – QUYỀN CON NGƯỜI). Điều này cũng có nghĩa nếu Pháp luật không (chưa) quy định thì công dân không (chưa) có những quyền con người cơ bản như: biểu tình, tự do ngôn luận, tự do tiếp cận thông tin, lập hội, hội họp… .
Và như để chứng minh cho nỗi e sợ, thiếu tự tin của Đảng, Nghị định 174 sắp có hiệu lực với những điều khoản như phạt nặng tới cả trăm triệu các hành vi tuyên truyền chống phá nhà nước, bôi nhọ sự thực lịch sử…
"Giai cấp thống trị" đang mất niềm tin vào chính họ. Sau khi Hiến Pháp sửa đổi bổ sung được thông qua, ta như thấy được cái thở phào nhẹ nhõm của vị Tổng Bí Thư, tất cả từ cá nhân đại biểu quốc hội, đến nguyện vọng của nhân dân đều đã “theo đúng đường lối chỉ đạo của Đảng”. Thật đáng ngạc nhiên!!
Trước đó, chính Tổng Bí Thư (chứ không phải là ai khác) đã phải khóc trước quốc dân, trước Đảng về việc một chế độ chính trị ưu việt nhưng lại không ngăn được quốc nạn tham nhũng, thoái hóa biến chất. Và chính ông đã dao động niềm tin khi băn khoăn, trăn trở: không biết đến hết thế kỷ này nước ta có xây dựng xong CNXH hay không nữa? Nên giờ ông thở phào cũng là điều dễ hiểu.
Nhìn ở khía cạnh hiệu ứng xã hội, thì tâm lý tự ti, thiếu niềm tin từ những người lãnh đạo Đảng đã chi phối đến cả những Đảng viên lâu năm của họ.
Chỉ vài ngày sau khi Hiến Pháp sửa đổi bổ sung được Quốc Hội thông qua, Ông Lê Hiếu Đằng một luật gia, một Đảng viên lão thành xin ra khỏi Đảng. Ông Phạm Chí Dũng một người nhiệt thành tin vào chủ nghĩa Mác – Lê nin cũng công bố về việc xin ra khỏi Đảng của mình.
Với những con người này Đảng Cộng Sản ngày hôm nay không phải là Đảng Cộng Sản của ngày hôm qua, không phải là Đảng Cộng Sản mà từ trái tim họ đã rất mực yêu kính và tuyên thệ trung thành. Lòng tin, sự yêu kính của họ đã không đủ sức vực dậy niềm tin của Đảng với chính Đảng.
Có thể họ ra đi vì muốn giữ lại cho mình ký ức về một thời đã qua?
Rất có thể sẽ còn có nhiều người nữa xin ra khỏi Đảng một cách âm thầm, nhiều người sẽ bỏ sinh hoạt Đảng. Nhiều người nữa sẽ lựa chọn phương cách chịu đựng bởi như thế chí ít đời sống của họ sẽ được cải thiện phần nào.
Hôm qua hay hôm nay cũng vậy thôi, nền móng sẽ quyết định cái nhà. Tình yêu của sự ngộ nhận và cảm tính rồi cũng đến lúc phải tan vỡ, có người sẽ tìm và hạnh phúc với tình yêu mới, cũng có người sẽ không còn đủ quỹ thời gian. Những cơn sang chấn tâm lý đã bắt đầu và sẽ khoét sâu thêm vào sự thiếu tự tin của ĐCS.
Dẫu sao việc Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992, cũng giúp cho nhân dân biết phần nào về văn bản được định nghĩa là Hiến Pháp |
"Vui mừng, xúc động là vì thấy QH bày tỏ chính kiến của mình thống nhất rất cao với bản Hiến pháp (sửa đổi). Sự thống nhất của các ĐBQH phản ánh tâm nguyện, ý chí của từng ĐBQH, phản ánh ý chí của đại đa số nhân dân, của cử tri và phản ánh tính đồng thuận của cả hệ thống chính trị theo đúng định hướng, tư tưởng chỉ đạo của Đảng" (Xem link).
Xem thêm:
Ông Lê Hiếu Đằng bỏ Đảng Cộng Sản (tin trên BBC tiếng Việt)
Nhà báo Phạm Chí Dũng xin ra khỏi Đảng (Dù chưa hiểu nhiều về nhân vật này nhưng cá nhân tôi cho rằng "trong một quyết định khó khăn" Dương Chí Dũng đã nói thật và nói đúng sự thực một sự thực mà ai cũng biết kể cả những kẻ đang cố nói dối)
Nhìn vào con số 97,59% số Đại biểu Quốc Hội nhấn nút thông qua Hiến Pháp, thì niềm vui của Tổng Bí Thư hoàn toàn có thể chia sẻ. Tuy nhiên con số thông qua và nội dung Hiến Pháp sửa đổi lại phản ảnh khía cạnh tâm lý bất bình thường từ chính Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Về những con số nhảy múa trên bảng điện tử trong thời gian Quốc Hội họp và biểu quyết Hiến Pháp, cư dân mạng đã bàn thảo khá nhiều, ở đây chỉ xin nói về khía cạnh nội dung.
Dù cố dấu và cố chứng minh về những điều được gọi là “Ý Đảng Lòng Dân”, thì nội dung Hiến Pháp vô hình chung bộc lộ tâm lý thiếu tự tin, rụt rè và e sợ của Đảng Cộng Sản. Thậm chí Đảng còn không biết chắc rằng nhân dân có tin mình hay không nữa? Nó gần như một dạng thức của bệnh "tự kỷ ám thị" hoặc giả Đảng hiểu rõ lòng mình?
Từ những người lãnh đạo Đảng, nỗi e sợ này đã chi phối và trực tiếp ảnh hưởng tới UB soạn thảo Hiến Pháp sửa đổi bổ sung. Đẩy những người soạn thảo Hiến Pháp mắc phải những sai lầm trong khoa học lập Hiến mắc phải những sai lầm trong khoa học lập Hiến.
Hiến pháp sửa đổi bổ sung tiếp tục khẳng định quyền lãnh đạo Nhà nước của Đảng Cộng Sản Việt Nam (xem thêm điều 4, Chương I- CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ). Tâm lý bất an, khả năng tự bảo vệ yếu kém đã khiến những người lãnh Đảng buộc phải nèo thêm cái khiên chắn hộ thân là Hiến Pháp.
Trong khi các lực lượng đối lập chủ yếu vẫn tồn tại trong trí tưởng tượng của Đảng với "diễn biến hòa bình" âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.
Hiến Pháp sửa đổi bổ sung còn Hiến pháp hóa, tuyệt đối hóa cả sự “trung thành” - một khái niệm mang tính tâm lý trìu tượng và rất khó để định lượng: “Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.”. (trích điều 65, Chương IV – BẢO VỆ TỔ QUỐC)
Nếu vượt qua được nỗi lo sợ, tin tưởng rằng nhân dân tin Đảng, thậm chí tin tưởng rằng Quân Đội tin vào Đảng - tin vào sức mạnh của Hiến Pháp thì bản Hiến Pháp sửa đổi bổ sung sẽ trở nên tinh tế, khoa học và hiện đại hơn. Ví dụ: “Các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam có trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc và nhân dân, bảo vệ Nhà nước và Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Mất đi sự tự tin vào chính mình, lo sợ người khác vạch ra cái sai của mình, những người lãnh đạo Nhà nước CHXH CN Việt Nam đã cố công bóp chặt nhân quyền trong cái gọi là: “do pháp luật quy định” (xem thêm điều 25, Chương II – QUYỀN CON NGƯỜI). Điều này cũng có nghĩa nếu Pháp luật không (chưa) quy định thì công dân không (chưa) có những quyền con người cơ bản như: biểu tình, tự do ngôn luận, tự do tiếp cận thông tin, lập hội, hội họp… .
Và như để chứng minh cho nỗi e sợ, thiếu tự tin của Đảng, Nghị định 174 sắp có hiệu lực với những điều khoản như phạt nặng tới cả trăm triệu các hành vi tuyên truyền chống phá nhà nước, bôi nhọ sự thực lịch sử…
"Giai cấp thống trị" đang mất niềm tin vào chính họ. Sau khi Hiến Pháp sửa đổi bổ sung được thông qua, ta như thấy được cái thở phào nhẹ nhõm của vị Tổng Bí Thư, tất cả từ cá nhân đại biểu quốc hội, đến nguyện vọng của nhân dân đều đã “theo đúng đường lối chỉ đạo của Đảng”. Thật đáng ngạc nhiên!!
Trước đó, chính Tổng Bí Thư (chứ không phải là ai khác) đã phải khóc trước quốc dân, trước Đảng về việc một chế độ chính trị ưu việt nhưng lại không ngăn được quốc nạn tham nhũng, thoái hóa biến chất. Và chính ông đã dao động niềm tin khi băn khoăn, trăn trở: không biết đến hết thế kỷ này nước ta có xây dựng xong CNXH hay không nữa? Nên giờ ông thở phào cũng là điều dễ hiểu.
Nhìn ở khía cạnh hiệu ứng xã hội, thì tâm lý tự ti, thiếu niềm tin từ những người lãnh đạo Đảng đã chi phối đến cả những Đảng viên lâu năm của họ.
Chỉ vài ngày sau khi Hiến Pháp sửa đổi bổ sung được Quốc Hội thông qua, Ông Lê Hiếu Đằng một luật gia, một Đảng viên lão thành xin ra khỏi Đảng. Ông Phạm Chí Dũng một người nhiệt thành tin vào chủ nghĩa Mác – Lê nin cũng công bố về việc xin ra khỏi Đảng của mình.
Với những con người này Đảng Cộng Sản ngày hôm nay không phải là Đảng Cộng Sản của ngày hôm qua, không phải là Đảng Cộng Sản mà từ trái tim họ đã rất mực yêu kính và tuyên thệ trung thành. Lòng tin, sự yêu kính của họ đã không đủ sức vực dậy niềm tin của Đảng với chính Đảng.
Có thể họ ra đi vì muốn giữ lại cho mình ký ức về một thời đã qua?
Rất có thể sẽ còn có nhiều người nữa xin ra khỏi Đảng một cách âm thầm, nhiều người sẽ bỏ sinh hoạt Đảng. Nhiều người nữa sẽ lựa chọn phương cách chịu đựng bởi như thế chí ít đời sống của họ sẽ được cải thiện phần nào.
Hôm qua hay hôm nay cũng vậy thôi, nền móng sẽ quyết định cái nhà. Tình yêu của sự ngộ nhận và cảm tính rồi cũng đến lúc phải tan vỡ, có người sẽ tìm và hạnh phúc với tình yêu mới, cũng có người sẽ không còn đủ quỹ thời gian. Những cơn sang chấn tâm lý đã bắt đầu và sẽ khoét sâu thêm vào sự thiếu tự tin của ĐCS.
+ nhận xét + 31 nhận xét
với bác Cả lú, thì mỗi khi phát biểu là mỗi lần cần lao nó nôn ọe. Hôm qua khi tiếp xúc cử tri bác Cả còn phát biểu "tham nhũng đã trở thành đường dây có tổ chức ...."ơ hơ, hóa ga bác Cả bảo tham nhũng chính là cái đảng của bác ,vì bần lông thì làm đéo dzề có đường dây có tổ chức?
Còn cô Đằng chẳng là cô cổ hông còn ăn được nữa nên hờn dỗi ấy mà....
Cô Hàn tham luận đi, kẻo lại wa fb hờn dỗi như cô Đằng....há há
Hê chào cu Hàn, cu Kiến. Tổ sư chi bọ mặt \./ lủi hết rồi hả? Biết ngay mà, không có anh là mọi thứ nát như tương, từ nãnh tụ mặt lìn 3 sôi 2 lạnh cho đến đám lìu tìu nhát chết. Cái đm bàn làm điếu gì hiến phàp mới hả cu Hàn, có bê nguyên hiến pháp Mỹ vào thay thì vưỡn thế thôi, đảng ngồi trên hiến pháp, cai trị dân đen bằng nghị quyết, chính quyền thi hành bằng sắc lệnh, hiếp pháp để cho vui vì không lẽ nước khác có mà mềnh không có. Còn vào Hội đồng nhân quyền hử? đéo phải theo vì xứ này áp dụng Lừa quyền chứ đéo phải Nhân quyền. Vụ ô Đằng thì ô cũng vưỡn nhầm lẫn, vưỡn i sì cái đảng ô ấy theo ngày xưa thôi, chỉ có giờ nó lộ chân tướng ra vì những kẻ mù ngày càng hiếm. Đm tự mềnh đeo kính hồng rồi bỏ ra thất vọng, kêu đéo? Cứ như anh đây ngồi chờ ngày con cháu chúng nó ra quét lá đa ở chùa. Mà cho mẹ chúng nó về quét cái chùa có thằng sư gì tự đúc tượng mình đưa vào chùa thay tượng cổ ấy
Chắc chắn sau khi Đằng và Dũng tiên bố trả thẻ Đảng sẽ có một dư chấn khá là mãnh liệt, nhiều người sẽ chửi Đằng, Dũng như điên dại và he he nhiều đứa khác cũng sẽ từ bỏ Đảng. Với họ giờ là lúc vĩnh biệt cuộc hôn nhân trong ngộ nhận.
Hiển nhiên cái nền sẽ quyết định nên ngôi nhà anh xây, đéo thể khác được đâu.
họ ngộ nhận hay cu Hàn tủ lạnh ngộ nhận? đcm, cô quên cái sổ hưu? cái thẻ đảng đem thế chấp còn vay tiền đc kia, nó như sổ hồng sổ đỏ ấy.
Cô Chính Quỷ lặn thụp như ma thế? cô phải năng tham luận cho bến sầm uất đông vui nhế! cô đành đoạn bỏ bến như lồn phò hưu trí thế sao?
Cái sự trả thẻ đàng của Đằng và Dũng khác nhau nhiều. Anh đánh giá sự trả thẻ của Dũng cao hơn
Cu Kiến đáng được tiên dương là bựa viên trung kiên nhất của bến. Ngòai ra cu Cùn. Còn lại tòan lũ ba lăng nhăng dĩ nhiên kể cả anh hếhế..
phải! Phạm Chí Dũng một cây viết sắc sảo xưa nay trên Rfi , một mình dùng ngòi bút chiến đấu, đáng trân trọng hơn cựu chủ tịch MTTQ chỉ dỗi hờn....
Như anh đã phân tích gồi Đằng trong người vẫn có cái nuối tiếc của ngài hôm qua.
Trong đời suốt đời mần quan cộng sản, Đằng cũng chỉ cỡ liu tiu liu tiu, vô thưởng vô phạt, Đẳng hoàn toàn đéo có cửa nhoi lên mần lãnh tụ cỡ dư tỉnh trưởng hai thậm chí bét dem như quận trưởng sài gồng.
Anh nghĩ ngai từ đầu Bê cũng đéo tin dững người dư Đằng. Bởi bỏn từng tham gia xuống đường kiểu sinh viên học sinh trong chế độ Ngụy - Mẽo thối tha; trong bỏn luôn chất chứa và nung nấu tư duy dân chủ.
Địt con mẹ thứ tư duy ấy được chính chính thể và thể chế chính trị Sài Gồng nuôi dưỡng và chính tư duy nài bóp chết Sài Gồng. Bê tin thế nào được? Có chăng chỉ lợi dụng và thí bói cho bỏn vài thứ chức danh lìu tìu đéo hơn đéo kém.
Chặng đường mần quan của Đằng là dư vầy. Nói chung ngoại trừ tuổi thanh niên thành tích đôi câu ba điều, còn trung và hậu vận thiệt đéo ra cái chi chi. Chả khác đéo nào vợ dại thảm hại như đũa vênh phỏng ạ?
Con ở UBKT tỉnh ủy đi cắm thẻ Đảng còn lừa được 6.4 tỷ chứ hạng như Đằng chắc đéo nổi 30k ngồi đới mà mơ. ĐCM!
Trả lại thẻ đảng là từ chối, vĩnh quyết cuộc hôn trong ngộ nhận, còn xiền lương hưu can cớ đéo gì không lãnh? Đảng dù tức trào máo mắt dưng cũng đéo thể cắt lương hưu của Đằng được.
Anh chỉ muốn nói một điều thui, tuổi tiền mãn tanh tanh đéo ai mà chả từng ngộ nhận? Xưa hai nai thì cũng vậy thui, Đằng cũng hông tiếc ngài xưa ngộ nhận của mềnh có chăng nên tiếc cho chính bản thân cô cổ.
Hân hạnh đón chào cô Ủy về với Bến, tộ sư cô, đĩ điễm mãi đéo đâu, bê tha bù zú lạc loài mãi đéo đâu gờ mới về hả cô?
Mà thế đéo nào lại nhầm Phạm chí Dũng là Dương chí Dũng hả cu Hàn? thằng họ dương là thằng sắp bị đòm
Ờ nhể, cơ mà thế đéo nào dọa nài dững thằng tai tên Dũng đều có tăm tiếng cả vầy, báo hại anh nhầm lẫn lung tung. Nếu có nài anh biên nhầm Phạm Chí Dũng thành mẹ N. T. Dũng thì chi bộ cũng giầu lòng tha thứ cho anh he he!!
Ôi cu Hàn anh chí lớn bay cao như chim hồng hộc, sự nghiệp lớn lao đau đáu theo đuổi hút hết tâm trí, tiền tài chỉ là một phần, tiếng tăm địa vị lại càng không màng. Chí lớn như chim hồng hộc nên cũng thở hồng hộc
chim hồng hộc là con chim đéo dzề hở cô Quỷ?
cu Hàn ngoan cố! cỡ như như mụ Đằng cô cứ nói đi nói lại gồi sự trả thẻ đảng cũng đéo ảnh hưởng đến ai? thằng đéo nầu làm theo con mụ Đằng? đa phần đảng viên gờ điều no cơm ấm cặt,an phận thủ thường, có chăng chỉ vài con bị thiệt thòi quyền lợi bản thân, đấu tranh củng vì bản thân con cỏn.
anh dí buồi vào các loại ấy đcm!
Nhìn chung anh không thần tượng mấy ông hưu phản tỉnh lắm, lúc đương chức còn tích sự thì ngậm miệng ăn tiền, hưu trí bất mãn hoặc kề miệng lỗ rồi tự nhiên sực tỉnh lòng yêu nước thương nòi, lúc này phỏng còn được mấy tích sự tuy biết rằng méo mó có hơn không
cu Kiến muốn biết chim hồng hộc hay chiêm gì kể cả không (thở) hồng hộc thì gúc đê đừng có lười
anh nhà tu hành chỉ bik chim hồng hạc thui, còn mấy con chim khác anh đéo gành, để hôm nào anh nghỉ tu 1hôm anh tìm hiểu....hố hố
gớm cậu Ủy sất hiện là nói ầm ầm. Con Kiến bò dưới đất bít sao chí lớn bay cao chim hồng hộc trên trời? chỉ bít nhậu chim sẻ, chim bù câu, chim cuốc là cùng thui hí hí
À mờ con bò Van đâu rùi, dạo nầy có vẻ hứng khởi, chắc đứng bán quần áo chợ trời Đức nhợn phát đạt hở?
Búng zái các cô thai cho nhời chào thân ái !
Đcm, ván đã đóng thuyền, bàn mãi liệu có còn hay ? Xứ lừa nài, câu chữ, văn tự chả giải quyết được cái đầu cặc gì hết. Quan trọng là con người, là ý thức, trí thức hai đơn giản là địt bọp.
Ông người mới là quan trọng chứ hiến pháp là đéo gì !
Ali33.
Để nhận ra cái chân tướng xhcn thì cần đéo gì phải lâu đến vậy? Dm, nhà anh ngu dốt ba đời cũng biết tỏng là con lừa đang cầm chịch. Thằng lồn đảng viên nào dám đưa cái xhcn về nhà huấn thị vợ thử xem, đm nó lại chẳng tát cho vỡ mõm. Người ta đánh giá cao lão Dũng vì lão đang kiếm được lợi từ cái thẻ đoảng vên, thế mà bỏ tức thì cũng uổng.
Địt mẹ lãnh tụ viết bài này dài dai vô dụng đéo để làm gì.
Bản chất B và chính thể nài phàm những người có hiểu biết & có năng lực hành vi xã hội đều hiểu được, đéo cần lãnh tụ mặt lồn giải thích và bơm vá. Những đứa đéo hiểu được thì hoàn toàn là thành phần vô thưởng vô phạt đéo có khả năng chính trị.
Cái quan trọng cần lúc này là làm thế nào để cải thiện, thay đổi thì đéo nói được.
Cứ giáo huấn lý thuyết suông.
Đéo làm đc cái buồi gì.
B đã gây ra như bây giờ thì đéo thể nào B biến mất để gây loạn xã hội được mà phải dựa vào B để cải tạo dần dần.
Chầu chi bộ mặt lìn, dám hỏi chi bộ dạo này vẫn mạnh như trâu chứ? há há.
Bài này nhìn chung cu Hàn viết kiểu phe hàng nà chính, cu phăng một cái mà ai cũng biết rõ cái đó là cái gì. Nếu không thì chính cu Hàn vừa mới thoát khỏi kiếp tiền mãn tanh tanh để lờ mờ nhận ga chân lý. Dcm. Hã hã.
chầu mừng con Tí hợm về Bến! cái đcm chắc anh phải bỏ ống heo dần để kiếm đủ 100trẹo ông cụ...hố hố, dành kíu chợ cho cô mí lại con tủ lạnh í...há há
lù móa, con chính quỷ mở đầu tàn quân bến bựa bắt đầu kéo về hội tụ. Không khí có tí sức sống rồi đây
He he, cô Kiến, cái đó anh nhường cho cu Hàn. Bởi các bạn anh không cạn tàu ráo máng với anh đến vậy đâu. Cùng lắm cho anh đi nghỉ mát đâu đó một thời gian, còn 100 củ để dành cho 4 cái tàu há mồm của anh. Cu Hàn thì không may mắn được như anh. Há há.
Đcm chi bộ cái đéo gì cũng có lý của nó. Từ từ đi, gần gần sẽ gõ gàng thôi.
Đcm, anh thấy cô Hàn huyền tuyền nói về phần ngọn, chả giải quyết cặc gì ngoài những óc tò mò, đéo hơn. Theo anh thì cô hãy tập trung khai tinh dân trí trước đi, tộ sư cô !
Đó là ý kiến riêng của anh.
Ali33.
hô hô...! đông vui xôm tụ có sức sống gồi nhễ! chỉ thiếu vài con nữa là đông đủ nhá,chi bựa hãy chém cho thoải cái con gà mái vào cho kẻo phí công các lãnh tụ nhà ta phải chầu chực xinh xỏa vô cái hụi nhơn wiền
Cách đây 15 năm, nhà văn Trang Thế Hy đã nói với mình rằng: "Ở đời, có khi con nợ bị chủ nợ đòi siết, bị dồn tới chân tường mà không có khả năng thanh toán, buộc nó phải giết chủ nợ. Còn mầy, mầy bị người ta thù ghét là vì mầy cứ bám theo đòi cái thứ mà người ta không có, đó là tự do dân chủ, là chén cơm manh áo và sự công bằng cho người nghèo, cẩn thận nghen mậy. Nguyễn Huy Thiệp đã nói một câu mà tao rất tâm đắc: Bọn đê tiện rồi sẽ chết, nhưng người tử tế thiếu thận trọng sẽ chết trước".
nên nhớ là: Hiến pháp khi sửa đổi đều lấy ý kiến tham khảo rộng rãi trong nhân dân đó
Đăng nhận xét