Chiến thắng của một quốc gia, một dân tộc không phải và tuyệt đối không phải là chiến thắng của một Đảng phái này với một đảng phái khác, không phải chiến thắng của hệ tư tưởng này với hệ tư tưởng kia; càng không phải là chiến thắng của người này với người kia. Chiến thắng đó hẳn phải là quốc gia thịnh vượng, dân tộc tự do và công dân hạnh phúc.
Chế độ Sài Gòn sụp đổ ngày 30/4/1975, nhưng "chúng ta" chỉ thắng trong trận chiến nhỏ: Trận chiến của tư tưởng này thắng tư kia, của Đảng phái này thắng Đảng phái kia (trong giai đoạn lâm sàng của sự thất bại).
Sẽ không có ai là "Bên thắng cuộc" chỉ có nhân dân là thua cuộc và Việt Nam đang thua trong một tương lai lâu dài và bền vững.
Sẽ không có ai là "Bên thắng cuộc" chỉ có nhân dân là thua cuộc và Việt Nam đang thua trong một tương lai lâu dài và bền vững.
Ngược trở về với Nhân văn - Giai phẩm những năm 1954 - 1957 cùng việc đàn áp, khủng bố giới nhân sỹ trí thức văn nghệ sỹ trong hai tờ tạp chí này. Người ta hẳn có thể biện minh rằng Miền Bắc không thể chiến thắng miền Nam nếu có những bài ca ủy mị, có những tư tưởng đi lệch ra khỏi đường lối...
Nhưng biện hộ thế nào thì biện hộ đó không bao giờ là một chiến thắng, đúng hơn đó là sự thất bại thảm hại của khao khát tự do, tư duy độc lập và hướng mỹ.
Nhưng biện hộ thế nào thì biện hộ đó không bao giờ là một chiến thắng, đúng hơn đó là sự thất bại thảm hại của khao khát tự do, tư duy độc lập và hướng mỹ.
Nhân văn giai phẩm họ là ai?
Đó là những văn nghệ sỹ trí thức hàng đầu của Việt Nam hiện đại. Những con người này đã tin và đi theo Hồ Chí Minh, họ sống chiến đấu vì dân tộc và khát vọng tự do. Tự do không chỉ cho riêng họ.
Bản thân tên tuổi đã nói lên tất cả: Bùi Xuân Phái danh họa hàng đầu Việt Nam với phố cổ, với tinh thần Hà Nội; Hoàng Cầm nức danh với Bên Kia Sông Đuống: Bên kia sông Đuống/Ta có đàn con thơ ngày tranh nhau một bát cháo ngô/Đêm ríu rít chui gầm giường tránh đạn; Văn Cao làm nên Tiến quân ca - Quốc ca của nước Việt Nam hiện đại, Trần Đức Thảo nhà Triết học hàng đầu của Việt Nam, vân vân và vân vân...
Họ là ai? Họ là tinh hoa của dân tộc, là những con người đã hội tụ trong mình dòng máu Việt Nam, Tình yêu tổ quốc, tinh thần phương đông và tư duy phương Tây. Họ là sự kết hợp giữa Đông và Tây, là những tinh hoa mà chính người Pháp - nền giáo dục của nước Pháp đã góp phần tạo nên.
Chừng ấy đủ chưa?
Cần phải nhớ rằng thời kỳ họ sống là thời kỳ oanh liệt nhất của xứ sở này. Thời kỳ tang thương, dâu bể nhất của xứ sở này. Thời kỳ mà vừa làm nên chiến thắng, ông Cụ cũng như Đảng Cộng Sản Việt Nam đã quay ra khủng bố giới nhà giầu. Đảng Cộng Sản Việt Nam nhân danh ruộng đất về tay dân cày nghèo, nhân danh cải tạo thông thương nghiệp để cướp đoạt điền sản, nhà máy, tiền của của giới Tư sản và người giầu có ở nông thôn.
Những đóng góp của tư sản hay giới nhà giàu không đủ để cứu họ thoát khỏi cảnh trở thành công dân hạng hai, vô tù trong nhà tù xã hội, nhà tù tư tưởng? Phải định nghĩa là gì? Nếu không phải là bội phản hay một cú lừa, cú tát thẳng tay vào mặt những ân nhân của mình. Hệ quả thật đau xót, không chỉ là nền kinh tế trong một giai đoạn ngắn hạn mà cả không khí khủng bố bao trùm. Và đến tận bây giờ chính con cháu phải gánh chịu chỉ bới cha ông đã trót giàu có còn tư duy làm kinh tế thì bị thui chột đến mức điêu tàn.
Đã bao giờ Đảng này dám nhận tội đó chưa? Chưa chưa hề luôn. Chỉ là vài giọt nước mắt muộn mằn của ông Cụ, một vài nhân vật bị kiểm điểm và hậu quả là cả dân tộc phải chịu đựng.
Và vì cớ gì những trí thức của Nhân Văn - Giai phẩm bị khủng bố, bị ruồng rẫy? Vì yêu tự do và đòi hỏi dân chủ à? Vì không sùng bái cá nhân à? Vì họ dám nhìn và dám bay đến những chân trời mới à? "Tôi tiếc những người bay không có chân trời và những chân trời không có người bay". Và vâng! Tôi đã sai vì nhìn thấy Đảng sai, nhìn thấy ông Cụ sai; vâng tôi đã sai vì khao khát tự do ha ha!! Đáng kiếp, đáng đời TÔI!
"Những chân trời không có người bay"
Cuộc khủng bố Nhân Văn - Giai Phẩm nói cho đúng đó là cuộc chiến về tư duy, cuộc chiến về tư tưởng. Sau khi đã đả bại kẻ thù lớn nhất là người Pháp và sự cai trị của họ, những người Cộng Sản đã thực hành ước muốn thống trị kinh tế và cả tư tưởng trên toàn bộ xứ sở này. Quyền lực kinh tế thì đã có bởi cuộc Cải cách ruộng đất, Cải tạo công thương nghiệp nhưng vẫn còn đó Quyền lực về tư tưởng, quyền thống trị tư duy.
Những kẻ đã nghĩ khác, đã yêu một tình yêu lớn hơn cần phải được tẩy não, hoặc bị tiêu diệt. Đảng không cần họ nghĩ gì khác ngoài Đảng với "mặt trời chân lý chói qua tim". Vậy là cuộc chiến nổ ra.
Đương nhiên ngòi bút không thể thắng sức mạnh của một chính thể vừa có chiến thắng oanh liệt nhất. Họ những trí thức văn nghệ sỹ của hai tờ Nhân Văn và Giai Phẩm bị bắt, bị đưa ra xét xử trước "tòa án nhân dân" và rồi bị ruồng rẫy, gạt ra ngoài lề xã hội.
Biện hộ thế nào thì biện hộ, nhưng cái án văn chương vô tiền khoáng hậu ở xứ này mà ông Cụ, và ĐCS VN tạo nên là không thể chối cãi.
Biện hộ thế nào thì biện hộ, nhưng cái án văn chương vô tiền khoáng hậu ở xứ này mà ông Cụ, và ĐCS VN tạo nên là không thể chối cãi.
Hậu quả thực sự là quá đau đớn. Tinh hoa văn hóa - tri thức của xứ sở này đã bị thui chột. Những giá trị của nền giáo dục khai phóng mà người Pháp tạo đựng trên Đông Dương đã lụi tàn. Trí thức chỉ còn là những kẻ khoác áo công nông và nói tiếng nói của Đảng.
Vậy là có cả một đàn người bay không có chân trời để cho có "những chân trời không có người bay".
Vậy thì ai là người chiến thắng?
Cho đến tận bây giờ nước Nam này còn có được Văn Cao? Còn có được Bùi Xuân Phái, Trần Đức Thảo, Hữu Loan, Nguyễn Bính hay Hoàng Cầm. Không, đéo còn ai? Nền giáo dục của xứ này, tư duy của xứ này không đủ sức để tạo dựng hay xây đắp tương lại cho những con người như vậy.
Và cả cho những người anh hùng như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu hay ông Cụ.
Ai là người chiến thắng? Không hề, không có ai là người chiến thắng. Chúng ta đã thua, người dân đã thua! Tham nhũng thành quốc nạn mà vô kế khả thi, đồng chí X mình đầy lỗi, đầy khuyết điểm mà không thể kỷ luật, đất đai của người dân bị lấy đi mà chỉ được đền bù theo đơn vị tính đúng bằng bát phở.
Nói thế để biết rằng: Dân chủ không phải ngày một ngày hai mà có được. Nó phải được bắt nguồn từ cái mạch nguồn tư duy, từ coi dân là gốc. Điều khốn nạn chính là mạch nguồn đó đã bị bít kín, vét sạch. Bởi sao? Bởi Đảng đéo bâu giờ sai! Đảng là Vinh quang, Đảng là Vĩ đại muôn năm!!
Bên nào thắng cuộc? Không chẳng có bên nào thắng, tất cả chúng ta đã thua. Thua về văn hóa, thua về tư duy và thua so với ngay với lịch sử, với quá khứ! Chúng ta chỉ còn sở hữu lại một cái ống cống và chỉ tuôn ra một thứ nước duy nhất. Thơm hay thối, là nhân văn hay ưu việt hoặc phản động đó là do nhận thức của mỗi người.
Lãnh tụ hoàn toàn đéo ke! Nhưng đcm càng biên anh càng sôi máu!!
+ nhận xét + 37 nhận xét
ĐM, anh cũng sôi máu...
Chị Beo bênh chằm chặp nè.
"Nhân văn giai phẩm là cuộc cách mạng về ý thức hệ rất thành công của Đảng cộng sản. Những hoan ca của một thời được văn nghệ sĩ viết nên từ nhận thức chân thành và tinh thần tự nguyện. Chiến thắng của cuộc chiến tranh thần thánh không thể phủ nhận công đầu của ngành văn hóa tuyên truyền. Hãy hình dung, miền Bắc những năm ấy hết nhạc não tình đến thơ phản chiến...lịch sử sẽ đi đến đâu."
ĐCMNC
Từ ngài anh bắt đầu biên bài Xã Luận hay Lịch sử trên Han Times thì đơi là bài kinh khủng nhất. Thật thề luôn, anh đéo nói dối!
Lịch sử nó luôn là lịch sử, luôn đòi hỏi một cách nhìn khách quan và biện chứng. Hoàn toàn đéo thể nhân danh cái nọ cái kia, hay những vinh quang vĩ đại đéo giề.
Hãi trả công về công và tội về tội để công bằng cho Lịch sử và công bằng cho những người đã ngã xuống, thậm chí là công bằng cho hàng trăm ngàn con người đã trót giàu có hơn bần nông lõ đít.
Trân chọng!!
“Cho đến tận bây giờ nước Nam này còn có được Văn Cao, còn có được Bùi Xuân Phái, Trần Đức Thảo, Hữu Loan, Nguyễn Bính hay Hoàng Cầm. Không, đéo còn ai?”
nước mềnh giờ có Hoàng Thùy Linh, Vũ Hoàng Việt, Võ Thị Mỹ Xuân..., giáo dục thì có Sầm Đức Xương, Ngô Bảo Châu đéo chấp loại ăn bơ thừa sữa cặn của tư bản dãy chết. chính trị có anh Nguyễn Trường Tô, đồng chí x... Cũng đáng tự hào gất gât.
chị Beo không phải là ca ngợi gì đâu, cá là chị cũng phát tởm cái nhân văn giai phẩm ấy, ý của chị muốn nói đó là một thành công của miền bắc trong bối cảnh cuộc chiến . Giống như ta đánh giá thèng ăn trộm thủ đoạn rất tinh vi khôn khéo. Không có nghiã là ngợi ca.
Chúng ta đang bùng nhùng trong một cái váy đụp ướt. Ai cũng hiểu đổi thay là cần thiết, song không biết bắt đầu từ đâu.
Chi bộ mặt lồn ! chửi phát , nhân dịp noen .
Cu Hàn cay cú gì mà nói kinh thế ? Đảng đéo phải là cái gì cụ thể mà là thứ hư vô , địt có hình hài , và lũ hủ nho thời @ tha hồ phỉ nhổ đổ lỗi.
Chúng ta ! ai chẳng có người nhà là đảng viên , họ cũng bình thường thậm chí đáng yêu , vậy tai sao Đảng lại ghê tởm đến vậy ? bởi ta ! chính ta chứ đéo phải thằng buồi nào khác , luôn hèn và thỏa hiệp với cái ác , với lý rất nhân văn vì "cơm áo " , cũng như ngấm ngầm hả hê khi ai đó đau đớn , thất bại . Nhân nào quả đấy , kêu cái lồn !
Các con bò luôn lặn ngụp trong mớ sách hỗn độn , hy vọng tìm ra câu trả lời và cách giải quyết , nhưng vẫn là vô vọng và mất phương hướng . Lão thì ngược lại , khăn gói lên đường , đến những nơi thành đạt ăn ngủ cùng lớp hạ dân . Trước là lo miếng cơm cho mình và gia đình , rảnh thì tìm hiểu tại sao họ thành công và hình như đã có câu trả lời ...
Đảng đéo phải là nguyên nhân chính làm nên thành công và dắt đến thất bại , nghiêm túc kiểm điểm đi , cho dù đã quá muộn . Hãy nhìn xuống chim của mình và xem xét nó . hố hố .
Có 4 nước Cộng sản nhưng nghèo đói thì đến vài chục nước và chỉ có số ít là thành công , trong những nơi thành công đó , đảng CS vẫn được phép hoạt động . lạ nhỉ ! lý do gì có thực tế như vây ? địt mẹ mấy con bò .
Có thằng đòi đa đảng nhưng không cho CS là một nguyên , lão nói luôn " mày là thằng đầu buồi "
Ối bố tiên sư con mặt lồn Văn Nguyên đi đéo đâu giờ mới về hả? Lại còn con Pin, con Kao nữa? Đèo mẹ!!
À ơi chi bộ ơi ít bữa nữa anh về lại Rồng Lộn ăn tết, có đứa nầu đi cùng ra cà phê ký họa không? Nó đơi nài: http://hieuminh.org/2012/12/25/cafe-tranh-ky-hoa/
Đi một là vì quá vãng, hai là vì anh muốn mần thử cafe ký họa có đủ cho gu của anh. Chứ đèo mẹ nói thật mỗi lần Rồng Lộn bú coffe anh thấy chả khác đéo nầu húp nước tương. Rất phí tiền he he!!
Kinh hoàng quá! Cái sự gì ở xứ Lừa thế này, BBC, RFA, RFI đều vào thả phanh; anh vào Ba Sàm, gạch lót đường cũng vô tư mẹ luôn.
Thiệt đéo thể hiểu nổi, nhẽ tự do thông tin đến nơi?
Cu Hàn đi cà phê một mình đi , tự trải nghiệm trong cô đơn , đừng rủ rê , kẻo lại thành chống phá cách mệnh có tổ chức . với lại gặp nhau nhỡ ra nó vỡ con mẹ nó hình tượng trong mắt ai.
ví dụ : lão nghĩ cu Hàn cao to ,đẹp tai ai ngờ khi gặp lại là ông lùn mét mốt , có kèm hói đầu và sún răng nữa ...Hoặc cu nghĩ lão bình thường , nhưng khi gặp lại là một tượng đài , rồi từ đó cứ đêm về lại thương nhớ , thầm mong . Kinh bỏ mịa . hố hố .
Há há chết mẹ cười với con Văn nguyên.
+ Hantimes à!, cậu chưa chứng kiến cảnh một Thầy giáo bị đấu tố, khi một mụ ngoài hai mười nhẩy choi choi trước mặt Cụ : ” Thằng này nó dâm lắm, dạy học nó toàn bắt tay người ta”. Cụ chỉ nói ” Thưa bà nếu tôi không cầm tay bà để hướng dẫn thì bây giờ bà cũng chưa biết viết”. Cứ nghĩ đó là thời ấu trĩ, có thể bỏ qua, không ngờ gần 60 năm nó vẫn thế, không tự diễn biến mới là lạ.
@NôngDân Những trải nghiệm thời 195x Bắc Kỳ thiên đường dấu yêu, lãnh tụ đéo từng.
Dưng vẫn chém gió như đúng gồi. Thế mới tài hé hé!!
Đơn giản papa lãnh tụ đã kể lại hông ít điều. Tuyền những nước măt và chua xót hông hơn.
Tất nhiên chi bộ có hỏi anh có oán Bê. Đéo hề luôn, tang thương dâu bể của ngài ấy qua gồi. Ở đơi chỉ là ngậm ngùi vì cái giá phải trả là quá nhớn.
Và anh nghĩ Lịch sử luôn cần một sự công bằng. Đương nhiên anh đầy lòng thứ tha he he!!
Địt mẹ lũ bò ! có lẽ nên chuyển cách đổ tội , thay vì cái gì cũng đổ cho Đảng thì ta nên đổ cho một cá nhân cụ thể là kẻ ký quyết định cuối cùng , như vậy sẽ chính xác hơn và không gây hiểu nhầm .
Thằng đầu buồi nào phải chịu trách nhiệm vụ NVGP ??? đứa nào ? con nào ? tên gì ? ở đâu ? địt mẹ nó ! phải tìm ra 1 đứa bất kể là ai , đéo chung chung kiểu tập thể hay đảng đủng gì cả ... !
Đảng bây giờ hơm 3 triệu mạng , biết tìm thằng mặt lồn nào mà trả hờn , mà nói đúng sai ?
Đảng đéo phải là khiên đỡ của bọn tham quan , cũng đéo phải là sọt rác để đổ chất thải của bọn hủ nho @ .
Làm rõ và quy trách nhiệm cá nhân là điều cần thiết , đầu tiên , trên con đường dân chủ hóa củ buồi , thối hoăng này .
Phải biết tách bạch chỗ nào là tập thể và ở đâu có trách nhiệm cá nhân . Hiểu chửa ? lũ bò .
Hố hố .
Con Văn mồm nhồn nói anh mới ngẫm đến chiện: Vì sâu xứ nài có biệt danh đồng chí X. Ai cũng biết đồng chí ấy là đồng chí nào, nhưng lại không ai nói ra. Đồng chí vưỡn cười nụ cười đầy sảng khoái, sang trọng.
Ai cũng biết là đồng chí X cười, nhưng mà lại không ai nói ra.
Thế mới tài he he!!
Kon Han biên những bài xã luận dư này, anh khen!
Vừa đọc một vài chục trang Bên Thắng Cuộc của Huy Đức. Sơ bộ đánh giá đây là cuốn truyện sử hoặc một cái gì đó na ná như vậy.
Văn phong zản zị, khá là hấp dẫn. Tư liệu đồ sộ nhưng được kết cấu logic, tất nhiên một số chỗ vưỡn hơi rườm vì nặng về tiểu tiết, đó cũng là điều khó tránh khỏi.
Mấy chục trang nài thiên về hướng truyện sử nhiều hơn là khoa học lịch sử. Tàm tạm thế đã đợi anh đọc xong thì biên tiếp he he!!
Bài này con Hàn viết rất khá, anh khen. Nếu chất lượng cứ từ thế này trở lên thì anh sẽ đến họp thường xuyên hơn cho các chú hãnh diện
Đèo mẹ! Bọn bù zú lõ đít đi đâu hết cả, để bến đìu hiu đìu hiu thế nài?
Tui thich bay nay lam!cam on Song.
Bác Hàn viết bài này hay. Còn chuyện quy trách nhiệm cho ai thì làm sao mà quy được. Tất cả do Bê quyết định. Mà Bê rõ hơn chục người.
Hay cái dzề ?... mấy giờ rầu mà còn chưa khơi sáng ? tưởng mọi chuyện đã gõ như ban ngài đó thâu, tìm nguòi chịu tậu à, thâm đới... dưng đéo ai chơi cái trò xé lẻ này nữa, toàn dững thằng chết rầu, cách nời bỏn đã mần rầu đó thâu, được đéo... xứ Lừa nó vậy, thế mới tài.. hô hố...
Một thằng bảo thua, mấy thằng nhận ??
Một thằng bảo thắng, mấy thằng theo ??
Đéo mẹ mấy con bò ! khi một vụ việc gì đó nổ ra ngay lập tức trong đầu lâu của bò phải có câu hỏi " Thằng nào chịu trách nhiệm vụ này ?" đây là thói quen số một của công dân một nước dân chủ , phồn vinh . Muốn giàu mạnh , đéo chờ vào sự ban phước của ai cả mà là sự thay đổi cách nghĩ của từng cá thể bò.
Quy trách nhiệm là rất cần , dù là kẻ đó đã chết hay chuyện đã quá lâu . Mục đích đéo phải là bắt đền tội mà là vạch ra cái gương cho kẻ sau nhìn vào mà tránh .
XH lừa củ lồn như ngày nay là do lũ bò đéo có tí trách nhiệm nào hết , làm bừa đi , vơ vét cho đủ nếu vỡ chuyện thì chạy vào đám đông và đổ tội cho tập thể . Địt mạ nó , hòa cả làng và cùng nhau về bét .
Than vãn cái con cặc .
@vannguyen
Con vannguyen bấy lâu nai lên núi tầm sư, nai trở lại hình như đà đắc đạo!?
Cách mạng là đạp bỏ hết cái cũ thay bằng cái mới . NVGP là cái cũ , bỏ . Thay bằng một nền văn học cách mạng . VHCM là giề ? Là tính đảng , tính lạc quan cách mạng , nhà thơ còn phải biết xung phong hố hố . Và sau bao nhiêu năm , khốn nạn thay nền VHCM đã thành công đẻ ra một lũ vừa khùng vừa điên .
"tất cả vỡ hòa cho văn hóa quần chúng lên ngôi". ĐCM thế mứi đau!
Nghe các bác chửi vung xích chó, đã không còn chỗ để vật vã !
(nick: 1 cú lộn lèo)
Cảm ơn Han Times đã khai sáng.
Không có bên nào thắng cả! Hay, cực hay.
Toàn thể nhân dân Việt Nam đã thua.
Đang thua!
Và sẽ còn thua!
Họ đánh Nhân Văn, Giai Phẩm, đó chỉ là tên gọi của tờ báo và tạp chí. Thực chất ở đây là cuộc chiến về văn hóa tư tưởng, nói như Beo là cuộc cách mạng về ý thức hệ cũng được.
Tưởng rằng hơn 50 năm cuộc chiến đã qua... Nhưng không, nó vẫn đang tiếp tục, càng ngày càng khốc liệt hơn, thủ đoạn dã man hơn và xảo trá hơn.
Họ đánh tất cả những ai suy nghĩ khác với họ, bất kể màu da, dân tộc, bất kể nam nữ, già trẻ...
Người ở nước ngoài họ gọi "các thế lực thù địch".
Ở trong nước thì là "phản động", "tuyên truyền chống nhà nước".
Trong đảng của họ thì là "tự diễn biến" "tự chuyển hóa".
Và rồi để chả ai thắng cả chỉ có dân tộc Việt Nam thua!
ĐCSVN ông là ai???
có khi nào Huy Đức cũng là 1 dạng của "Tướng Lưu Á Châu" k nhỉ??? chứ đm viết cuốn này mà về nước đéo bị cạo lông cu em đéo tin.
Anh chỉ quan tâm tới chứng lý, tới dững thứ có giá trị cho tư duy, chứ đéo thèm để ý đến tiểu tiết vặt vãnh.
cho em hỏi chút, cái hồi xét xử Nhân văn giai phẩm, đành rằng Trường Chinh là ng chỉ huy vụ này, nhưng lúc đó HCM còn sống sờ sờ ra đó, thế mà "lãnh tụ vĩ đại" của dân tộc đéo có ý kiến giề à?
nhà tư tưởng, danh nhân văn hóa thế giới v..v.. mà có cũng như đéo có thế à?
Con fs hỏi lẩm cẩm quá. Đã là nhà tư tưởng ranh nhân văn hóa thì làm đéo gì có chuyện có lỗi. Tất cả là do đám học trò ưu tú làm điêu thôi. Lãnh tụ vĩ đại ngồi nghĩ chuyện nhớn chứ hơi đéo để ý số phận nền văn hóa văn nghệ và bọn trí thức văn nghệ sĩ mồm nhồn hay bật giả và xỏ xiên. Cho chúng nó chết ai bảo coi thường văn hóa các bố!
Nước vịt mình cho đến giờ vẫn loay hoay cái bài "dân trí". Bởi lâu nay bị bịt mắt quen rồi. Chính những thằng làm văn hóa là những đứa vô văn hóa nhất. Nhỏ thì được thầy xương "kềm cặp", sau lại nhờ bí thư tô "khai sáng". Trong trường học thì dạy láo, học gạo như rươi,.Đọc báo giấy toàn lộ hàng, giết, hiếp...
Google vừa công bố bản báo cáo Zeitgest (tạm dịch từ tiếng Đức là “Tinh thần thời đại”) năm thứ 12 về xu hướng tìm kiếm năm 2012 theo cấp độ từ quốc gia cho đến toàn cầu. Trong đó phản ánh dù kinh tế Việt Nam đã nhuộm màu xám, song 2/3 số lượng từ khóa được cư dân mạng Việt Nam tìm kiếm các từ khóa liên quan đến giải trí, chứ không phải “bão giá”, “phí tăng”, “nợ xấu” hay “tham nhũng” …
Google vừa công bố bản báo cáo Zeitgest (tạm dịch từ tiếng Đức là “Tinh thần thời đại”) năm thứ 12 về xu hướng tìm kiếm năm 2012 theo cấp độ từ quốc gia cho đến toàn cầu. Trong đó phản ánh dù kinh tế Việt Nam đã nhuộm màu xám, song 2/3 số lượng từ khóa được cư dân mạng Việt Nam tìm kiếm các từ khóa liên quan đến giải trí, chứ không phải “bão giá”, “phí tăng”, “nợ xấu” hay “tham nhũng” …
đệt mợ mấy ô đứng đầu ngu như hạch, toàn là làm phản khoa học mà cứ đinh ninh mình là thánh vậy.
đơn cử như chuyện màu sắc, ngày xưa chỉ cho mặc quần áo màu đơn giản:
- màu xanh lá mạ: aka a là công ăn nhân dân
- màu xanh lá đậm: aka a là bộ đội "cu" Hồ
- màu xanh dương đậm: aka a là lực lượng tiên phong công nhân
- màu nâu: à a là bần nông, phải bần lắm kìa, đm phải khai là bần cố nông, nông lõ đít thì càng đc ng ta kính trọng.
Ô đèo mẹ, thế các màu còn lại đâu? thời trang là cái gì? bảng màu Pantone hàng triệu triệu màu đâu? cách phối màu phù hợp nhãn quang, khoa học giữa các màu sắc, phương pháp phối màu đâu????? Địt mẹ đéo được ai cho phép.
Mặc quần áo màu khác mày là tiểu tư sản, mày là bọn chó phản quốc.
Đéo mẹ ngu đéo để đâu hết, đạp lên cả khoa học ng ta nghiên cứu cả ngàn năm nay.
Không có giai cấp à? thế chỉ qua cái màu ấy là phân biệt giai cấp mẹ nói rồi còn gì nữa!!!
Nhân văn giai phẩm, tại sao a có quyền cấm tôi?
Tố Hữu à? thời ngày xưa a còn có tâm hồn cách mạng, a còn làm thơ mang tầm nhận thức, sau này khi vào chính quyền rồi, thơ anh rặt toàn là ca ngợi hô hào sảng, đéo còn thấy được những thứ tinh hoa lấp lánh ánh vàng mà xưa kia a thấy nữa.
A là cái đéo gì mà có quyền cấm Nguyễn Tuân? Xin lỗi đm Tố Hữu xách dép cho Nguyễn Tuân về cái tài hoa, lãng tử, sự uyên bác trong các môn nghệ thuật, cách dùng từ, dùng câu, cách ông ấy mô tả 1 sự vật hiện tượng. Nguyễn Tuân sinh thời trong cái xã hội nhiễu nhương nhưng ô thấu hiểu được văn hóa TQ, Pháp rồi cả cái văn hóa lai căng của lừa trong lúc giao thời đó. Đm nếu để Nguyễn Tuân mặc sức tung hoành cái tôi dữ dội cuồn cuộn trong người ô, ô hoàn toàn có thể dẫn đầu một nền văn xuôi xứ lừa này, chưa kể là cả những tác phẩm kịch, phim khác nữa.
Một con người như Nguyễn Tuân, viết được "Vang bóng một thời" cho thấy ô hiểu rõ như thế nào về nền văn hóa xứ tàu ảnh hưởng đến chúng ta, từ sự hiểu rõ này mới có thể giúp ta vượt qua cái bóng bao trùm bao đời lên lừa quốc này. thế mà địt mẹ chúng nó trù dập ô. Đến chết nhiều năm sau mới trao ô giải thưởng HCM. đèo mẹ đến cả HCM còn phải xách dép cho Nguyễn Tuân ấy chứ, trao cái giải thưởng HCM cho ô làm đéo giề xứng với ô.
Như Huy Đức đã tổng kết: dù cho bên nào thắng cuộc đi nữa thì nhân dân là những người thu cuộc. Nhưng rộng hơn thì đất nước Việt nam là người đã thua cuộc vì đã có những người con thua cuộc và thắng cuộc.
Ôi biết rồi khổ lắm nói mãi.
Đăng nhận xét