Kỳ I: Phượt Mường Lát!
“Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
Mường Lát hoa về trong đêm hơi”
Ở Thanh Hóa, một hai lãnh tụ chỉ muốn ngược sông Mã lên mấy huyện phía Tây.
Vùng biên viễn này là một thực thể khác rất nhiều so với tập tính xứ Thanh, cứ đo đếm thì có lẽ gần với Tây Bắc hơn.
Đất xa xôi diệu vợi nhất là Mường Lát.
Từ thành phố lên tới Mường Lát dễ chừng 250 cây có lẻ, đoạn từ Thành phố đến Thọ Xuân đường đồng bằng trải nhựa phẳng lừ. Qua khỏi thị trấn Lam Sơn là gặp đường Hồ Chí Minh, xe máy có thể kéo hết ga mà chạy thẳng tới Cẩm Thủy – Cửa ngõ của 7 huyện phía Tây Thanh Hóa. Từ đây đi theo con lộ 512 lần lượt qua Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa, hết Hiền Kiệt thì đến đất Mường Lát.
Những câu chuyện như cây thuốc phiện, lá ngón, sương trên cổng trời, bùa yêu như phủ một màn sương huyền hồ suốt dọc hành trình.
Vượt lên đến cổng trời thì đã sập tối, trăng thượng nguồn bạc phếch, chơ vơ. Cái lạnh khiến tay co rút lại, đường toàn thị ruột dê uốn khúc.
21h đêm mới đếm được đến thị trấn Mường Lát, văn phòng huyện mời ăn tối, cũng chỉ qua quýt rồi về phòng Công vụ.
Rời khỏi thị trấn Lam Sơn thì vừa hay gặp đường Trường Sơn
Vốn dĩ chỗ này người ta trồng ngô, sau khi thu hoạch thì chỉ còn mỗi cái biển
toàn dân tích cực bảo vệ rừng.
Đây là thị trấn Cẩm Thủy, hỏi đường lên Mường Lát, mấy chú cảnh sát giao
thông bảo còn xa lắm anh ạ, xa hơn từ thành phố lên tới đây kia
Biết thế nào được đã trót thì phải chép thôi
Lên tới Bá Thước, mới tao ngộ lại con sông Mã.
Dọc quốc lộ 512 bạn vẫn có thể thấy những guồng nước của người Thái.
Còn đây là cây cầu bắc sông Mã. Cầu được ghép bằng những cây luồng
một thứ cây trồng rất nhiều ở miền Tây hai xứ Thanh Nghệ.
Không còn “gầm lên khúc độc hành”, sông Mã lờ đờ về xuôi.Thỉnh
thoảng ta bắt gặp những mũi đá bị nước xé toạc sắc lịm, dấu vết của mùa lũ, của khúc gầm độc hành Sông Mã. Nghe nói, dự án thủy điện Tung Sơn đang khởi động!
Lãnh tụ không thích thủy điện, rất không thích thủy điện. Lãnh tụ coi thủy điện là sự hấp diêm văn hóa!!
Chạy xe miết cả trăm cây số mới lên tới Cổng trời! Sướng!!!
Trên đó có vài ba nóc nhà của người H’mông sinh sống. Trước đây ở khu vực Cổng Trời, người ta thấy màu rừng xanh
xám ở bên ngoài, nhưng người Mông phá rừng kinh lém. Có khi ngoài xoanh thẫm nhưng trong đã rỗng ruột hết roài. Đếch còn rừng để phá nữa, bà con mình xoay sang trồng ngô vừa bán lấy xiền vừa đồ lấy rượu.
Thiệt là một công đôi việc!!!
Vượt qua khỏi Cổng trời, thì đã sập tối, chạy xe thêm mấy chục cây nữa rét
quá vào nhà này tá túc tạm. Đây là một gia đình người H’mong, người chồng
ngồi ninh xương chuẩn bị nhậu, còn bà vợ vừa nấu rượu ngô vừa Allo. Năm
nay gia đình này trồng được 30 tấn ngô, mỗi tấn được 2 triệu đồng! Quá hoành he he!!
Nghỉ ngơi chốc lát roài thị trấn Mường Lát thẳng tiến.
Đường tối như hũ nút, rét đến nỗi răng còn không va được vào nhau nữa; thò tay xuống dưới, ông Chym hông biết đi đâu về đâu???. 9h tối mới đến được thị trấn. Ăn uống qua loa rồi chui về phòng công vụ
Sáng hôm sau thức dậy làm một vòng quanh thị trấn. A đây rồi Mường Lát!
Nghe nói mười mấy năm trước, khi tách Mường Lát ra khỏi Quan Hóa, cả huyện
chỉ có nhõn một cái nhà mái bằng. Còn giờ thì các bác thấy đấy cũng nhộn nhịp
phết nhẩy?
Phi xe lên Tén Tằn, đó là điểm mút cùng của Mường Lát, nơi sông Mã bắt đầu
quay trở về Việt Nam. Từ Tén Tằn sang Lào chỉ có mấy bước chân. Mỹ Đầu Lừa đệ anh từng ngùi ngủi: suýt chút nữa làm rể xứ Lào!
Ở chặng cuối của con lộ 512, bên thềm nhà thiếu nữ Thái ngồi quay tơ, thanh
bình như tự cổ kim.
Còn đây là cây cầu treo Tén Tằn, từ đây nối thông thẳng sang bản Đoàn Kết
mà xa hơn là Sài Khao. Cha phó chủ tịch huyện thách đố lãnh tụ: Đến Mường lát
mà không đi Đoàn Kết thì coi như chưa đến, sâu sát quần chúng vầu chứ!
Kỳ sau! Vô bản Đoàn Kết!
Đăng nhận xét