(Trích tham luận của anh tại Bê Xê Tê)
Dân chủ hóa là quy luật bất biến - thuận dòng thì sống, nghịch dòng thì chết.
Mấy xứ mọi dị ở Bắc Phi đùng phát mẹ làm cách mạng, lật đổ cha già dân tộc. Dững biểu tượng sùng kính một thời phút chốc hóa ra phường phản động, khốn nạn khốn kiếp, cần trục xuất, bỏ tủ vươn vươn.
Đám đệ anh ngơ ngác phát mẹ, đéo kịp làm báo cáo báo mèo chi cả.
Ở An Nam những yêu nước lá chuối bắt đầu dửng
mỡ, phấn khích trong niềm vui khôn tả. Hương hoa lài lai tỏa tại xứ Lừa, thật
là thống thiết mê ly quá đi.
Thông điệp hiệu triệu một cuộc cách mạng hoa
Lài gắn mác yêu nước, yêu giống nòi và đòi dân sinh, dân chủ được lan truyền
trên internet.
Bất chấp những lời giáo hóa của anh, đám yêu
nước lá chuối vưỡn một mực xúi Bần nông vầu chỗ chết và ấp ủ ngày vinh quang.
Đã có vài chú bị bắt, vài chú chạy rong khác
đéo nầu ông cún cùng đường.
Đéo nghe lời lãnh tụ thì đáng kiếp he he!!!
Anh đã bấu rằng: Người An Nam vốn dĩ hòa vi
quý, lạc quan tếu và yêu đời như nhất. Khốn khổ, khốn nạn hơn là trải qua
khoảng dăm sáu chục năm sống dưới mái nhà chủ nghĩa thiên đường mấy chục trẹo
con người đã bị lừa hóa toàn phần.
Vừa thoát thai vốn là người, dưng bắt đầu từ
khoảng dăm sáu tuổi chi chi đó, ông người đã được hưởng nền giáo dục vinh
quang để trở thành lừa y dư bố mẹ chúng. Lâu dần một đàn lừa khoảng mấy chục
trẹo con ngơ ngác, sợ sệt và trông cậy cả vầu một con La.
Nền giáo dục vĩ đại, dững phát ngôn vĩ đại nhân
danh cách mạng đã thủ tiêu tuyền bộ dững ý nghĩ khác biệt, dững phát ngôn khác
biệt. Ông người trở thành một thứ lừa triền thống đéo biết làm gì ngoài việc
tụng ca và cầu chúc dững con lừa khác tốt đẹp.
Đương diên dư vầy thì những gì gọi bằng dân
chủ, dân quyền, bình đẳng… huyền tuyền xa lạ. Đại khái lừa chỉ cần mần ăn, mần
ỉa là tốt mẹ rùi.
Anh nói chi bộ đéo tin, bẩu anh xúc phạm lòng
tự ái triền thống của Lừa, vầy để anh kể một chiện tâu nhã thế nầy.
Hồi niên nẩu niên nầu, anh vầu một làng xa tít
mù tắp, nghèo nghèo, đói đói.
Trưởng làng bẩu: Ơn Đảng! Ơn nầy, ơn nầy to dư núi
trước làng. Cứ lải nhải mãi, anh phát cạu lên quát: Ăn một que kem cũng phẩy
mần thuế, ơn cái đéo!!!
Niên nảy niên nầy anh vầu làng, làng vưỡn
nghèo nghèo đói đói. Trưởng làng bẩu: Ơn nầy, ơn nầy nên anh về thăm lại. Đại
khái thế, thắm thiết cực, mê ly cực!!
Anh cáu quá lại quát: Ơn cái đéo, là tâu vầu
kiếm miếng cơm.
Trưởng làng nhìn anh ngơ ngác phát mẹ rùi bẩu:
Đèo mẹ, mầy phản động đéo chịu nủi.
Tư tưởng trông người khác ban
ơn cho mình là một trong những thứ bất hủ ở xứ An Nam. Nghèo đói, hãnh diện
trong nghèo đòi thậm chí hãnh diện vì mình nghèo được bề trên ban ơn he he đó
là bệnh thâm căn cố đế ở loài lừa.
Lừa còn đéo biết quyền của mình thì nói dắm gì
đến dững thứ tâu nhã khác hở?
Hoàn toàn hông có "bề trên" trong
một xã hội dân chủ và dững ai còn trông ơn "bề trên" thì mẹ kiếp anh
mặc định là lừa. Vướn đề là phẩy chữa căn bệnh thâm căn cố đế đó chớ đem một đám dư vầy làm
cách mạng, khác nầu trò hề?
Vài cuộc biểu tình râm ran theo cái kiểu trăm
người đi hò hét, vài trăm đứng xem. Thiệt tâu nhã quá đi!!
(Post lại từ Han river blog)
+ nhận xét + 6 nhận xét
Mệt...mệt và mệt quá cậu ạ!
Buồn nhể? Ngài ngài thất cô kêu mệt, nhẽ huếch hoác đến vầy sâu?
Ừ, thì mệt rứa đó. Thích kiếm tiền, cứ tỏ vẻ ta đây thích tiền lắm, nhưng thực sự chẳng đúng như vậy! Thế mới đau chứ!
@ Cô Chia: Nghe chất chứa mâu thuẫn nhể! Thành tâm phân ưu phân cục với cô nhế!!
Thằng SH ,có muốn còn chỗ đội mũ không,anh bảo tiếng một là em thành thiên cổ đấy.Anh kiếm chút ít vài năm nữa anh dông,để anh yên.
Anh Ba Dũng
Hay ! zui ...đúng là SH
Qua bến nầy đúng là Sông đã hồi sinh chảy ra Biển lớn luon nhá
Đăng nhận xét