Bạn anh, Hoành Cách Mệnh, nguyên quán Quảng Ninh - Bắc Kỳ gộc,
dòng anti Bần nông, mần doanh nhân. Sự đời đéo gì lắm nỗi oái oăm, doanh nghiệp
của tển bị ước vạn dân ném đá, nheo nhóc khổ sở, báo chí hành hung đến khốn khổ
khốn nạn.
Một buổi, tển ngồi bú trà với anh, hớn hở khoe. Nầy ông, nầy ông,
xem nầy! Vừa nói tển vừa đưa cái điện thoại cho anh - đéo gì mà toàn
"không nghe 1", "không nghe 2"… dài dặc dặc nhẽ tới n v n.
Anh hỏi: Cái gì thế?
Tển đáp: Đèo mẹ, tuyền phóng viên, báo chí nhà ông cả đấy. Đụp cái roành từ đéo đâu gọi đến: A lô tôi ở ... (rất to, anh sợ đụng chạm hé hé), có thằng em xuống làm việc, ký ba mươi trẹo nhé. Đéo đã kịp Á Lố gì thì cúp máy đánh cái roẹt.
Tiền đâu ra mà mần dễ thế?
Ơ thằng nầy, nói thế là đéo được có nhế! Báo chí, định hướng của
Đáng soi đường, lề nhân dân dẫm lối. Có PR thì cũng là PR cho sự nghiệp hóa
rồng cọp của Lừa muôn thủa, rắm rít gì 30 trẹo ông Cụ mà than với vãn???
Tển ngùi ngùi: Đương lúc nầy, một lời động viên cũng là quý, còn
khi tâu ăn lên làm ra, xá đéo 30 trẹo.
Anh bẩu: thôi bỏ mẹ hết đi, ký với báo tao.
Tển hỏi: Bâu nhiêu?
Anh đáp: 30 trẹo ông Cụ, cơ chế báo chí giờ nó thế!
Đăng nhận xét