Bạch
Long Vỹ là cái tên mà chúng ta thường gọi, nhưng ít người biết được cái đảo
đuôi rồng trắng này còn có tên là Phù Thủy Châu. Nghe rất phiêu du, bồng bềnh.....
Đó là đảo tiền tiêu của biển Đông Bắc, hòn ngọc của vịnh Bắc Bộ.
Kỳ 1. Cuộc trò chuyện thất bại
Khi
đó điền giã tại Hải Phòng, tôi có gọi điện cho ông Cao Xuân Liêm, Chủ tịch
huyện đảo nói về việc ra Bạch Long Vĩ. Ông hồ hởi lắm nhưng nhắc rằng: Giờ đang
mùa mưa bão, nhà báo ra vất vả lắm đó. Mà mưa bão thật, tàu phải neo trú, hết
tháng 9 không đi được, tôi lại lên Simacai nên thành ra khất hẹn với ông Chủ
tịch huyện.
Mãi
đến dịp tết nguyên đán, mới chuẩn bị tư trang định bụng ra đảo làm cái phóng sự
xuân. Chẳng dè tra thông tin trên mạng thấy báo chí kêu la ùm cả lên là phát
hiện sai phạm tiền tỷ ở Bạch Long Vĩ. Sự vụ thế là nhọc cho tôi rồi, mấy thằng
em lại đùa: Biển giờ đang căng lắm, anh ra đấy rủi gặp Trung Quốc nó bum cho
một cái thì ...
26
tết, tôi với Thanh Nga hớn hở vác ba lô ra quân cảng K20 đón tàu Bạch Long ra
đảo. Lên tới tàu, ai nấy yên vị thì có ông Chủ tịch từ khoang trên xuống, mọi
người đứng cả dậy chào đón đon đả. Ông bắt tay động viên hết lượt, nhưng nghía
qua chúng tôi rồi đi thẳng.
Trên tàu Bạch Long
2h
chiều theo lịch hẹn, tôi lên phòng của Chủ tịch huyện đảo (tàu Bạch Long có hai
khoang, khoang cho hành khách và khoang cho cán bộ). Chủ tịch, kiêm Bí thư đảo tuổi trên bốn mươi, không hút thuốc lá. Vừa gặp tôi, ông lôi ngay
ra tờ Tiền phong số tết, bảo: Cậu xem này, nó viết hay lắm, tôi vừa đem ra cho
anh em xem đấy. Bọn cậu có chịu đọc đâu mà biết!
Rồi
lại hỏi: Cậu lên đảo làm gì?
Đáp
tôi lên đảo làm cái ký sự tết trên Bạch Long Vỹ. Ông căn vặn: Tại sao Hải Phòng
nghi ngại báo chí cậu biết không? Vì báo chí chả giúp được gì. Gần đây có mấy
báo nói về đảo của tôi, cán bộ, người dân trên đảo rất bức xúc. Đáp: Tôi cũng
nghe vụ này, nhưng ra đảo chỉ mong làm cái phóng sự xuân thôi.
Ờ!
Nhưng mai về luôn đi, kẻo không có tàu về nữa đâu.
Về
lại khoang bình dân, kể với Thanh Nga, hắn cười: Vậy là thất bại rồi nhé! Mình
bảo: Ơn trời chưa gặp tay nào chuối hơn tay này! Để lên đảo xem thế nào vậy.
Sau
6 tiếng vượt biển, tàu cập đảo, Chủ tịch huyện lên xe ô tô chờ sẵn chạy cái vèo
một cái rồi gọi điện thoại với ra bảo: chú về sau nhé! Thanh Nga bực tức nói: Thật
quá đáng, cho đi nhờ cái xe thì mất gì??? Mệt và say sóng, Thanh Nga cứ kéo
lệch xệch kéo ba lô đi vào trung tâm đảo. Tôi thì nán lại nấn ná ra mấy cái
thuyền ngư dân đốt thuốc nói chuyện, tiện ngắm những đào, quất, rượu được
chuyển lên đảo.
Chuyển quà tết ra đảo
Người
trên đảo ra đón tàu, hớn hở tay bắt mặt mừng. Cánh ngư dân Thanh Hóa neo đang
neo tàu trong cảng, hỏi thăm câu chuyện điếu thuốc bình yên như ở nhà. Biển
xanh, trời xanh cá bạc, da con người cháy vì nắng.
Về
đến Văn phòng UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ vừa ăn tô cháo vừa nghe ông Chủ tịch
nói chuyện: Đảo Bạch Long là cái rốn của báo chí, Chủ tịch nước đã về đây rồi
nhé, chứ cậu là cái thứ gì. Lại khoe rằng ông có quen, là anh em thân thiết với
ông này, ông kia, đại khái là to lắm. Rồi bảo chẳng có chuyện gì để nói cả, nếu muốn hiểu về đảo thì gặp ông Hoàng Xuân Ái - Phó chủ tịch.
Trước khi ra về, Chủ tịch huyện còn đe: Hừ muốn ra đảo à? Tàu chạy hay
không là do tôi quyết định. Muốn đi đâu thì phải hỏi thổ công Hà bá ở đó, chớ
chú gọi cho ông Thuận (Bí thư thành phố) với ông Sử (Chủ tịch UBND thành phố
Hải Phòng) làm gì. Chưa hết, Ông Chủ tịch huyện đế thêm câu nữa: Phải biết thế
mới được!!.
Thất
bại, trong cuộc nói chuyện với Chủ tịch huyện, tôi và Nga lang thang trên đảo,
tìm gặp người dân, thanh niên xung phong và ông Hoàng Xuân Ái – Phó chủ tịch
huyện để tìm kiếm tư liệu.
Kỳ
sau: Chuyện kể từ đảo nhỏ.
Đăng nhận xét