Tình yêu thực sự.

Thứ Ba, 19 tháng 3, 20130 nhận xét


Tự gưng lúi húi ngồi dịch bài biên của Tổng Cua, pam đơi phát!!

"Tôi có thể nhìn thấy con (baby) của tôi?" Bà mẹ hạnh phúc hỏi. Khi đứa trẻ đã nép mình trong vòng tay, cô hối hả, lật vội chiếc khăn để nhìn khuôn mặt bé nhỏ của đứa con vừa chào đời. Còn bác sĩ đã nhanh chóng quay mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện. 

Đứa bé được sinh ra mà không có tai! Nhưng thời gian đã chứng minh rằng cậu bé có thể nghe tốt, chỉ một điểm duy nhất bên ngoài là cậu không có tai. 

Trở về từ trường học, cậu bé lao ngay vào vòng tay của mẹ. Người mẹ thở dài vì biết rằng cuộc sống của con trai mình sẽ là chuỗi đau khổ kéo dài. Cậu bé (nức nở) khi thốt ra: "Một cậu bạn! Một anh lớn đã gọi con là … con quái vật”.

Và cậu bé lớn lên, một anh chàng đẹp trai nhưng bất hạnh. Chàng trai đó lẽ ra được bạn bè yêu quý, cũng có thể làm lớp trưởng, nhưng thiếu tai thì khó quá! Chàng trai trưởng thành, có năng khiếu về văn chương và âm nhạc, còn bà mẹ vẫn quở trách anh ta: “Con còn có thể hòa nhập tốt hơn với bạn”. Mỗi lần như thế, trong trái tim bà đầy đau đớn. 

Cha của chàng trai đã nói chuyện với bác sỹ của gia đình: “Có thể làm gì đây?” Và bác sỹ đã quả quyết: “Tôi tin rằng hoàn toàn có thể ghép một đôi tai, chỉ cần chúng ta mua được nó”. Thế là cuộc tìm kiếm đôi tai cho chàng trai trẻ bắt đầu. 

Hai năm trôi qua. "Con sẽ đến bệnh viện, con trai. Mẹ và ba đã tim được một ai đó tặng cho con đôi tai mà con cần. Nhưng đó là một bí mật" người cha nói.

Cuộc ghép tai thành công rực rỡ, một con người mới xuất hiện. Năng khiếu đã phát triển thành thiên tài; trường học, rồi đại học đã là nơi đem lại cho chàng trai ấy một loạt thành công. Sau đó, anh ấy kết hôn và bước vào ngành ngoại giao.

"Nhưng tôi phải được biết!" Người đàn ông gần như hét lên với cha mình. "Ai đã cho tôi rất nhiều, tôi không bao giờ có thể trả được món nợ cho ông ấy”: Người cha nói: “Ta cũng không tin rằng con có thể, nhưng thỏa thuận là thỏa thuận và đó là điều bí mật” 

Những năm trôi qua, bí mật đó vẫn được giữ sâu kín, nhưng ngày hôm nay đã đến … là một trong những ngày đen tối nhất đi qua cuộc đời người con trai. Ông đứng cùng cha mình bên chiếc quan tài của mẹ. 

Dần dần, dịu dàng, người cha đưa tay vén mái tóc dày màu nâu đỏ của mẹ để lộ ra người mẹ không có tai ngoài. 

"Mẹ nói mình rất vui vì ấy không bao giờ phải đi cắt tóc nữa”, người cha thì thầm: “không ai nghĩ rằng mẹ con bớt đẹp đi phải không?”

Vẻ đẹp không nằm ở sự xuất hiện bên ngoài mà ở trong trái tim. Kho báu có thể nằm trong những gì ta nhìn thấy và cả trong những gì không thấy được. Tình yêu thật sự không ở những gì đã làm để được biết đến; tình yêu thực sự là ở nơi lặng lẽ hiến dâng (trao tặng). 

Sông Hàn phỏng dịch từ nguyên tác trên http://hieuminh.org/2013/03/29/nguoi-me-va-dua-con-khong-tai/
Share this article :

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo