Mường Lát - Quan Sơn ký #4: “Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm”

Thứ Năm, 11 tháng 10, 20129nhận xét


Đường lên Cổng Trời
Rời bản Pù Nhi xe chạy thẳng tới Cổng trời.
 Lại nhớ dạo trước, khi rời thành phố tôi từng dò hỏi cách ngược sông Mã theo đường thủy mà không có đáp án lòng thêm tiếc nuối. 
Theo đường ruột dê mà đi chốc có thêm hai người bạn đồng hành một là Hà Văn Thông người Thái ở bản Pa Quan; Thông về thị trấn nghe thấy bảo để làm đường nhân vốn từ cái đề án 30A. Hai là một cậu học trò nhỏ người H’mông chả rõ là trốn học hay tan tầm mà về lại bản.
Mường Lát - Quan Sơn ký #3: Chuyện từ Pù Nhi
Ba người chung một xe, chạy tuốt lên Cổng trời, chỉ thấy sương tạt vào mắt cay xè ướt đẫm vai áo, găng len. Đây cây đa Cổng trời nơi vạch rõ đất bản Mông, nơi người H’mông chứng tỏ sự kiên gan của mình.
Sương mù trên Cổng Trời
Tôi từng vượt cổng trời ở quốc lộ 4D đoạn vắt qua đỉnh Phanxipang hùng vĩ. Đó là đệ nhất sơn lộ trong toàn cõi Việt Nam , cũng đã vượt cổng trời trên đường đi Bắc Hà – Simacai, cổng trời trong rừng già Phong Nha. Đến Mường Lát là một nét khác biệt, sương trắng không bồng bềnh huyền hồ hư ảo mà tựa như sương muối, thô ráp mặn mòi.
Mấy anh em dừng xe lại, cậu bé người H’mông khuất nhanh vào sương núi không một lời từ biệt, chỉ còn có tôi và Hà Văn Thông. Hai anh em vác máy ảnh ra chụp đưa tay gạt một đám sương mà tưởng như tới thiên đình cũng chỉ mấy tầm tay với.
Ngôi nhà sạch nhất Mường Lát
Không lán lại lâu ở Cổng trời, tôi và Thông lên xe chạy thẳng về Pa Quăn. Pa Quăn trong tiếng Thái có nghĩa rừng nứa. Từ Cổng trời xuôi về hướng Quan Hóa trong khoảng mươi cây số thì tới bản này. Ở đây có ngôi nhà sạch nhất của Mường Lát, Thông bảo người dưới xuôi lên chồng tiền 60 triệu mà ông chủ nhà không chịu bán. Hai vợ chồng con trai con dâu chăm lo cho cái nhà sàn của mình từng ly. Sàn nhà (bằng thân luồng đập dập) được lau đến bóng như đánh vecni, cả cái sân tịch không có lấy một cọng rác.
Bên bếp lửa hồng tôi cùng Hà Văn Thông và ông chủ nhà châm thuốc hút uống chè tán ma, lại lòng vòng thăm ao cá, vườn rau. Cảnh trí như thế thực là ước vọng của không ít người.
Về đến nhà Hà Văn Thông, khuôn mặt bà mẹ như nhọc nhằn núi và nương. Năm nay trời để hạn, lại sinh nhiều chuột phá nương, lúa nếp trên nương mất mùa, chõ xôi không phải lúc nào cũng đầy. Nhà Hà Văn Thông gieo mười hai bao thóc mà chỉ thu về được có bẩy bao. Trai bản nhiều người đi làm xa, phần còn lại đều vào rừng chặt luồng chẻ và bó lại từng bó bán về xuôi lấy tiền đong gạo. 
Châm thêm củi vào bếp lửa, mẹ của Thông bảo: “Gạo xuôi không ấm cái bụng như xôi đồ”.
***
Nếu ai từng vượt đường Tây Bắc thì những cung đường như 512 dường như chưa thấm cho cái máu phiêu lưu, chưa đủ tông để làm nên cái rờn rợn. Thế nên về tới Hiền Kiệt thấy một ngã chẽ thông thẳng sang Sơn Thủy Quan Sơn (chính là sơn lộ nối tây Thanh Hóa) thì lòng ắt sẽ kỳ vọng.
Từ dưới nhìn lên chỉ thấy thăm thẳm, khí rừng u tịch mà tịnh không một bóng chim bay. Cái sự thâm nghiêm như thế càng làm thêm lòng háo hức. Tôi chờ từng khúc cua tay áo, chờ cái đổ đèo trong rét cắt da và thèm cái cảm giác tức ngực khi từ núi cao mà đổ thẳng xuống!
Con đường gian nan
Trên cung đường này, núi bạt ra, đá rải xuống, đây đó những bãi lầy, đất đá chất từng đống xe làm đường gầm rít, xả khói mù mịt. Hốt nhiên đất núi sạt xuống, nước từ đâu chảy về tạo một bãi lầy dài chừng nửa cây số. Xe máy chịu không thấu, ỳ ra nhọc nhằn! Qua bãi lầy chỉ thấy rừng cây bạt ngàn, ngó xuống tít dưới thung sâu có một bản làng. Mặt trời rọi nắng hanh vàng! 
Bên khúc của một mái nhà người Thượng yên bình!
Xe bẻ cua mà lên tới tận trời. Đất núi triệu tuổi dưới chân! Chỉ thấy lò xo uấn quanh chân núi, đi thêm một chặp chẳng còn một bóng người, thi thoảng lại gặp một tảng đá to tướng ngạo ngễ chắn giữa đường. Cứ thế mà lên, đồ rằng đỉnh núi này chắc còn cao hơn mấy tầng Cổng Trời Mường Lát. 
Khúc cua tuyệt vời!!
Đang vút cao thì gãy gập đổ thẳng xuống, xe cứ thế lao, gió thổi ù ù nghe tức ngực và đau buốt lỗ tai. Thảng gặp một chồi đá, không kịp bẻ lái xe chồ bánh ra sát mép vực. Kinh sợ, dừng lại châm thuốc rít mà tận hưởng chính cái cảm giác đó. 
Ngó lên trên thấy con đường ngoằn nghèo mà núi già như gã chốc đầu.
Đổ dốc quãng mười mấy cây số thì thấy lối vào động Bản Chanh tiểu Phong Nha của đất Quan Sơn. Đường không còn rờn rợn nhưng sạt lở tứ tung, bụi lên mù mịt. Chừng thêm 40 hay 50km xuyên rừng mới về đến thị trấn. Cũng có một điều kỳ lạ là con đường này rất giống với Quốc lộ 512, một bên núi cao bên con sông Lò uấn khúc, thảng gặp một bè mảng xuôi dòng y như khúc ca lãng du!
Phiêu ca
17h mới về tới huyện Quan Sơn, cán bộ văn phòng huyện đã chờ ngay cổng, cái bắt tay vừa xong mới hay gã từ đầu tới chân bạc phếch vừa vượt đường nối Tây Thanh Hóa từ Mương Lát mà sang tới đây. Ai nấy lắc đầu!
Một mái nhà ở Hiền Kiệt
Đường biên giới - Còn gọi là đường nối tây Thanh hóa: Sơn lộ đẹp nhất xứ Thanh
Thị trấn Quan Sơn - Ảnh chụp vào sáng hôm sau

Share this article :

+ nhận xét + 9 nhận xét

vannguyen
19:34 11 tháng 10, 2012

Ơ cu Hàn mặt lồn , cái này được , đọc hơi có cảm giác như đang leo đèo trượt dốc đấy , và hình như có cả mùi ngai ngái ,ẩm mốc của rừng nữa... được , khen đấy .
Đứng trước cảnh hùng vĩ của núi rừng , cu Hàn có thấy cái sức mình nó nhỏ bé không ? Thế mà đòi làm cách mệnh , địt con đĩ ngựa .
Tương đối xúc động . hố hố

19:36 11 tháng 10, 2012

Đèo mẹ con Văn Nguyên mặt nhồn, anh đòi mần cách mệnh đéo bâu giờ anh chỉ sáng soi đường chân lý còn quyền phúc quyết là ở chi bộ. Vậy thui!!
Đồ mặt nhồn, chửi phát mát mồm hố hố!!

Nặc danh
09:39 12 tháng 10, 2012

các bố chửi sướng thật, giá mình cũng được chửi một phát nhỉ.

09:45 12 tháng 10, 2012

Kha kha kha!!! Thấy chưa chi bộ bựa, có đứa rất thèm chửi như bọn ta mà có mần được đéo đâu!!!

Đèo mẹ mâu thuẫn gất. Ti diên đo hàm lượng câu cồng của con nặc danh vừa rồi, anh hiểu nó. Chia sẻ gất hí hí!!!

Nặc danh
10:09 12 tháng 10, 2012

Ông Hàn ơi ông dạy cho tôi cách chửi một phát cho no sương cái đời, tôi cố bắt chước cái thẳng Vũ văn gì gì đó để chửi mà khó quá, thằng đó nó giỏi thật dám văng cặc trước bàn dân thiên hạ, Tài Tài Tài.

10:22 12 tháng 10, 2012

Xác định mềnh là tinh hoa thì nên lượn đi, muốn bựa hóa thì chỉ cần sinh hoạt bến thường xuyên định kỳ, nghiêm túc phê và tự phê khắc chửi rất rền rĩ.

Thật, anh thề! Anh cam đoan, anh bảo đảm!!!

vannguyen
18:41 12 tháng 10, 2012

Địt mẹ cả cái làng Vũ . Lão phu thấy con nặc danh củ lồn 10:09 chưa thành người , sống trong khuôn vàng thước ngọc , cùng những quy , nguyên tắc cứng nhắc , kiến con nặc danh nhà ngươi mất mẹ nó cái tự chủ, khoáng đạt của ông người cao quý. Tội nghiêp. Nhẩy vào diễn đàn nào cũng phải ép não ,cân nhắc suy nghĩ chỉ để thể hiện có văn hóa ,có hoc... những thứ phù phiếm ,giả tạo . Địt mạ , sao khổ thế ? từ rất lâu lão phu và các con giời đã bị tước mất tự do suy nghĩ mà địt biết , cứ tưởng khuôn vàng thước ngọc kia mới là người . địt con đĩ ngựa . đó là cái cùm chụp lên đầu lâu con bò và lừa để đi đúng hướng , phục vụ thằng củ cặc ất ơ nào đó. rõ chửa? tổ sư con bò non .
Hãy can đảm nói ra những gì mình nghĩ ,tạm thời nơi ở đây đã , chỗ này ! bến sông con Hàn mặt lồn. nơi mà tự do suy nghĩ đựơc cổ vũ ,công nhận . Thành phố sa hoa tráng lệ thì phải có rừng sâu u tối , hiểm nguy . Danh giá cao sang phải có buồi dái cặc lồn bên cạnh , đó là bất di , là định luật tạo hóa. Hãy tháo phanh một lúc ,nơi bến sông này và sống thật tự do trong tuy duy cá nhân. lão phu sẽ lắng nghe con bò nhà ngươi chửi bới , cho dù đéo thích. hô hô. Tự do thực sự là vĩ đại.

20:10 12 tháng 10, 2012

Thèng vannguyen nói thế mà lại đúng. Lũ chí thức tự ngĩ ra cái khuôn vàng, thước ngọc để nhốt mình quả là ngu như bò. he he
Nhưng để bựa được như nài, quả éo dễ chút nào.

20:21 12 tháng 10, 2012

Hớ hớ chi bộ yêu yêu nhể!!

Đúng như con Văn mặt lìn nói, bến anh cổ vũ cho tự do, cổ vũ làm chủ đầu lâu của chếnh mềnh. Chi bộ có thể bốc shit vả mặt nhâu, cũng như trét mặt lãnh tụ cũng đéo sao cả!!

Thế mới thần tình!!

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo