CHI BỘ THỐI MỒM CÒN ANH THÌ KHẮM MỒM!!!

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 20124nhận xét

Nghị quyết 04 là cái chi chi? Xứ nầy có bâu nhiêu là nghị quyết, nghị định, mỗi năm ra vài mớ, gúc cũng đến mỏi mệt.
Niềm tin ư? Tôi cho rằng những sự vụ như Đoàn Văn Vươn niềm tin phải hướng về một thứ cụ thể, xác quyết chứ không thể hướng vào một thứ mơ hồ ảo ảnh.
Thay vì tin Pháp Luật, thì dư luận tin vào Thủ tướng? Thủ tướng là một chức quyền giới hạn nhiệm kỳ còn Pháp Luật song hành cùng thể chế, cùng xã hội. Hướng niềm tin xã hội vào Thủ tướng thế là thế nào?
Thậm chí chúng ta sẵn sàng bày tỏ niềm tin sự khoan hồng, Đạo đức của Đảng, của Chế độ? Chúng ta nghĩ làm thế là bảo vệ chế độ ư? Hay là lấy mỡ rán mỡ? Khi đặt Đảng, Thủ Tướng lên trên Pháp luật một lần nữa chúng ta chối bỏ con đường tiệm cận nền dân chủ
Luật pháp sinh ra để bảo vệ "quỹ đạo niềm tin"? Ồ không! Không phải! Bởi niềm tin đôi khi vượt khung Pháp Luật, thậm chí trái ngược xung đột với Pháp Luật. Tôi sống trong môi trường xã hội có pháp luật – nhưng tôi cũng có những niềm tin vượt ngưỡng Pháp Luật một cách dữ dội (riêng trong xứ Lừa).
Điều cốt yếu là xứ Lừa đã cạn kiệt lòng tin vào Pháp Luật, vơi cạn đến cùng cực niềm tin vào Thể chế – Chế độ. Khôi phục hay níu kéo được nó chính là việc anh phải hướng lòng tin của người dân vào Pháp Luật – Xin nhấn mạnh là Pháp Luật chứ không phải là Thủ tướng.
Dân biết sợ pháp luật – đó là cách bảo vệ dân tốt nhất, quan lấy Pháp luật làm răn – đó là cách bảo vệ quan, bảo vệ dân tốt nhất. 
Rành rành những người bắn súng Hoa Cải phạm pháp, rành rành không thể tha bổng. Rành rành chính quyền Tiên Lãng phạm pháp rành rành không thể không nghiêm trị.
Dùng Pháp Luật có ân, có uy thì dân ắt có niềm tin. Ngược lại nơi lỏng yếu tố Pháp Luật trong thời điểm này ắt sẽ sinh loạn – gây nên bất ổn dữ dội cho chế độ.
Tin vào Đạo – Vào Đức - Vào Hư ảo? Đạo mất rồi mới có Đức, Đức mất rồi mới có Luật, Luật có rồi hình án mới thành.
Trị bệnh thì trị từ gốc tức là Pháp Luật, chứ không phải từ niềm tin Hư Ảo đầy cảm tính như chúng ta vẫn từng.
Tôi không cho rằng dân an Tâm theo Đảng là tốt, sự tồn vong của chế độ – Vong hay tồn đều có những giá trị tương đối. Điều cần thiết để xã hội tiệm cận dân chủ vẫn luôn là trọng thị Pháp Luật, thượng tôn Pháp Luật. Chính quyền muốn tồn tại, muốn thống trị một quốc gia anh phải dựa vào Luật – Dùng Luật cho Đúng, tuyệt đối không để cảm tính chi phối.


P/s cái đéo! Vừa đọc vụ phá lều tạm nhà Vươn, phá bàn hương, quăng ảnh thờ. Thấy rất nguồi nguồi. Thủ tướng ở xa không thể chỉ đạo sát sao. Pháp luật ở gần hiện diện trong hư ảo!! 
Cuồng ngôn: Mình vẫn nghĩ chính những thằng trong Đảng, những Đảng viên lấy khăn mùi xoa lau nước mắt khi nghe kể "Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" mới là những thằng phá hoại Đảng kinh nhất. Diễn biễn Hòa Bình - Tự Diễn Biến - Không phải dung dưỡng đặc quyền đặc lợi, dung dưỡng vị kỷ thống trị bằng với dung dưỡng cái ác. Đó gọi là tự THỐI RỮA chứ không phải là tự diễn biến!
Nhục nhã cho Lừa Quốc - Xứ Lừa ôi điếm nhục vô vàn!!!
.....................................................................................................................
Đèo mẹ, đã định đéo nói thêm về vụ Đoàn Văn Vươn, dưng dạo qua các trang mạng thấy bầy Lừa đang nhao nhao lên cãi cố cho Đoàn, nhiều con (đéo hiểu là nghễnh ngãng hay cụt tai hẳn?) đòi “vô tội” cho những người bắn súng Hoa Cải; có tển trắng trợn – phản động cực kỳ nguy hiểm khi khẳng định “không oánh lại không phải là người”.
Nhẽ anh chọn đường nài, anh là con chó há há!! Oặc!! Sờ mi lơ!!
Mấy thằng luật sư lõ đít – not phải bạn anh đang túm tụm đòi cãi vụ Đoàn, phát tán tài liệu trên Internet. Thiệt là đéo hiểu nủi? Nhẽ bị chi phối bởi mặc cảm bầy đàn hay tranh thủ Big Bang triền thông để PR thương hiệu?
Nhưng dù là gì đi chăng nữa, với anh dững điều đó rất khắm, đến độ he he ... buồn ói!!
Hầy già!! Bầy Lừa ngoại trừ chia sẻ (và cả mặc cảm) bầy đàn, thì huyền tuyền đéo có chút tư duy nầu, hoặc giả lý tính đến nỗi đéo còn cả xúc cảm khi kinh doanh Big Bang triền thông. Cả một xã hội mang nặng tâm lý tự ti, khiếp nhược mong chờ ơn Thiên chúa thế mà cứ ngông ngổng đòi dân chủ.
Dân chủ? Dân chủ? Đem dân chủ về cho Lừa nhẽ phí mẹ!!
Chi bộ, những con Lừa nghễnh ngãng, cụt tai, lõ đít thân mến! Khi đối diện với dững sự vụ dư phát súng Đoàn Văn Vươn hay trăm ngàn những sự vụ thường thấy ở Lừa quốc thiên đàng thì việc đầu tiên chi bộ phải làm chính là việc đặt cái đầu lâu của mình ở chỗ bình thản và tư duy nghiêm túc (xem thêm: Đoàn Văn Vươn, nào những con Lừa cùng ơn Thiên Chúa). Anh chắc chắn khi đặt đầu lâu của mình ở chỗ ấy, thay vì ông ổng kêu la "Vươn vô tội, vô tội" chi bộ sẽ chiển sang giám sát và đòi hỏi việc thực thi pháp luật một cách nghiêm túc, công bình. 
Mong cầu về một nền dân chủ chính là ở điểm đó, nhẽ quá khó với Lừa? "Tập dân chủ" nhẽ quá khó với Lừa?
Vầy thì anh nói luôn.
Những người bắn súng Hoa Cải kiểu đéo gì cũng phải đi tù, nhẹ thì dăm bẩy năm, trung thì bẩy đến mười năm, nặng thì he he mọt mẹ gông (đương diên gông có bâu giờ mọt đâu?). Điều anh quan tâm chính là việc họ (những người bắn súng Hoa Cải) sẽ lĩnh thực tế số năm tù là bâu nhiêu? Phỏng đoán dưng xác quyết sự thực: Đoàn Văn Vươn – Văn Quý có thể nhận số niên tù thực lĩnh dăm hoặc ba năm.
Đương nhiên nếu Bê nghe nhời anh huấn thị.
Điều nài sẽ quyết định sự khôn ngoan và ân đức của chính quyền thống trị Lừa quốc thiên đàng. Chi bộ đừng ngạc nhiên, chính trị cả đấy – mà Chính trị là một con đĩ!
Niên 2012, một niên đầy thử thách cam go với những quốc gia Cộng Sản nắm quyền. Cách mạng Hoa Lài hai trữ tình tao nhã hơn là mùa xuân Ả Rập với việc Ca đà phì bạn anh bị bắn đùm máu me đầu đầu. Bất ổn ở Trung Quốc với việc nông dân đòi đất, chống chính quyền (có thằng cũng hoành, chế súng pháo, nổ ùng oàng); tự thiêu, bạo động đòi tự chủ ở Tây Tạng... Và đặc biệt là nền kinh tế nạc mỡ lẫn lộn đang bị đặt trong cơn giông tố khủng hoảng.
Biết bâu nhiêu dững thứ dức đầu kinh niên!
Bùm phát mẹ, nổ quả Big Bang triền thông nài, nạn thì cũng phải mà he he phúc thì cũng phải. Đúng không Bê thân mến – bạn anh!
Chính quyền đang cần một con bài để chứng tỏ khả năng thực thi và bảo đảm quyền lực của pháp luật – Tức là tái khẳng định sức mạnh chính quyền. Mai mái thay có quả bom truyền thông Tiên Lãng.
Suốt mấy tháng giời ròng rã bọn Báo chí, gơ thối mồm thi nhâu chửi Tiên Lãng, quên mẹ hết những biến động kinh thiên.
Mặc mẹ, đó gọi là lấy vô vi chế hữu vi – Một cách làm thường thấy. Kiểm nghiệm sẽ thêm phần tao nhã, long trọng nếu có màn hai tiếp diễn.
Đèo mẹ, đang biên thì hết thuốc lá! Đéo biên nữa!
.................................................................................................
@ Chi bộ: Hôm nai đọc bài: Tổng Thống Đức sắp từ chức sau scandal với báo chí, anh thấy thèm!!

Share this article :

+ nhận xét + 4 nhận xét

20:51 17 tháng 2, 2012

À đơi, anh kể cho chi bộ nghe mấy chiện nài.
Hôm trước anh thất thểu ngồi chờ tàu - Vinh city - Ga.
Một thằng hết chọc phá rùi khóc lóc, khóc lóc.
Công an đi qua, khăn sắc phục chỉnh tề, mẹ đứa trẻ dọa dẫm: Nín ngai, nín ngai, không chú công an bắt bây giờ!!
Công an lầu bầu: Sâu lấy tôi ra dọa trẻ con, tôi xấu lắm à?
Rùi cút thẳng!
Lại chiện nữa.
Anh lên cái bản gì đó thuộc A Lưới - Huế Thừa Thiên.
Bần nông - Paco con cháu bác Hồ thì phải (hay một tộc gì đó giờ anh hông nhớ rõ), đen đui đủi cuốc xới.
Một thằng đi qua, cũng đen đui đủi.
Bân nông trỏ bảo với anh: "thằng đới là đảng viên nhưng mà nó tốt".

Nặc danh
12:11 18 tháng 2, 2012

Đúng là thằng điên, thế mà cũng bày đặt viết , đọc chán bỏ xừ !

12:15 18 tháng 2, 2012

Sờ My Lơ! Viết một cách trang trọng cho con Nặc danh thêm hưng phấn!

05:21 9 tháng 1, 2013

Công nhận ông sông viết bài này dở ẹt. Lại lúng túng như gà mắc tóc. Lung tung quan điểm, lung tung lập trường.

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo