Thật ra không có con đường nào khác! Chẳng có
sự lựa chọn nào khác, không ký sinh doanh nghiệp thì người làm báo biết ký gửi
thân mình vào đâu? Viết ư? Viết cái gì bây giờ? Chính trị nhạy cảm, kinh tế
nhạy cảm? Chẳng nhẽ viết tin chó cán xe cho nó độc?
Viết thế không đành lòng với mình, không đành
lòng với công ăn học, không đành lòng với những hoài bão, hoài vọng mà mình
trót mang theo, trót ấp ủ.
Nào thì những chuyến viễn du bản làng xa tít mù tắp,
nào thì cái đau lòng những dự án tàn tạ, nào thì miếng cơm manh áo người ta bị
giựt mất, mồ mả tổ tông phút chốc không còn dấu vết.
Viết viết! Viết!
Tôi đi làm báo đúng vào cái thời kỳ thất
nghiệp thì lao vào nghề báo. Gọi là phóng viên, nhà báo cho oách, thực ra cũng
chỉ là anh chạy quảng cáo! Vênh mặt với đời làm sao? Làm sao? Hơn tám trăm tờ
báo, mấy vạn phóng viên, cả như lợn con ngoài đường.
Chẳng làm ra mấy điều lợi ích cho xã hội, cho
nhân quần, chỉ báo hại là tài. Nhưng chúng tôi đã sinh ra trên cuộc đời này,
biết làm sao? Biết phải làm sao?
Ngân sách đâu mà nuôi cho nổi đám “báo hại”
này? Thế thì chạy quảng cáo thôi. Lương tính bằng phần trăm hoa hồng. Hồi tôi
mới bước vào nghề là 30%, giờ cạnh tranh khốc liệt, nhiều tòa soạn nâng lên
thành 50%, 52%.
Một phép so sánh đơn giản: Bài tôi viết nhuận
từ 600 ngàn đến 1 triệu, một hợp đồng quảng cáo trị giá 10 triệu, có ít nhất 3
triệu đút túi. Anh bạn lâu năm trong nghề nói một câu phũ phàng: Nhuận viết đéo
bằng nhuận quảng cáo.
Thật tủi cái tấm lòng. Viết thế viết làm đéo
gì?
Cứ nghe có người bạn nói chỉ có thể viết thôi
đã đủ sống rồi! Hãy làm báo tử tế của một con người tử tế!! Thật đáng ngưỡng
mộ. Nhưng tôi lưng không đến đất, cật không đến giời, làm người tử tế khó lắm
thay!
Bữa ngồi nói chuyện với một anh doanh nghiệp,
anh em trò chuyện thân tình, kể từ ngày anh ấy đi chiến trường Campuchia, lính
thủy quân lục chiến Việt bắn lộn vào nhau thế nào, đến giờ làm giám đốc một nhà
máy khai khoáng to đùng… Rồi những thăng trầm nghiệp kinh doanh, bị báo chí
hành hạ với cái list không nghe 1, không nghe 2, dài đến vô vàn.
Cuối buổi vẫn phải làm cái việc chán vô thiên
lủng là xòe cái hợp đồng quảng cáo ra: anh ký cho em phát. Lão trợn mắt bảo: Anh
em quý nhau, đéo biết tòa soạn chú là thằng nào, có ít biếu chú uống nước.
Phong bì thế hỏi có cầm không? Không cầm tiền
đâu ra đổ xăng xe? Tiền đâu trả tiền phòng nhà nghỉ? Tiền đâu lên xe về nhà?
Tiền đâu? Tiền đâu?
Nói về nghiệp quảng cáo thế nào? Trăm ngàn mánh khóe, trăm ngàn cách làm, thượng
vàng hạ cám đủ cả, trên trời dưới đất không thiếu thứ gì. Kể ra thì quá bằng
vạch áo cho người xem lưng mà anh em cũng có người nổi cơn tam bành không
chừng!
Nói thật anh làm kiểu gì, làm như thế nào
thì chung quy vẫn phải là ký sinh doanh nghiệp (cao cấp hơn thì là cộng sinh), chả nhẽ ông Trương Minh Tuấn có
thể móc hầu bao nhà nước ra nuôi mấy vạn con người kia? Người làm quảng cáo nuôi sống cả tòa soạn, cả ông TBT, cả tiền thuế, cả lương cho phóng viên, và ... nuôi sống chính mình.
Thôi ông Trương Minh Tuấn ạ! Báo chí ký sinh
doanh nghiệp, bởi đơn giản mấy ông ấy có tiền, còn hàng vạn phóng viên kia sống
ai lo? Hãy mơ đi vì cuộc đời cho phép.
Đời đã tạo ra một lớp người như chúng
tôi và chúng tôi báo hại lại cuộc đời. Xã hội này vốn phải cắn đít nhau để mà sống,
vậy thôi! Mà cắn đít nhau vốn là việc cơ cực!
+ nhận xét + 1 nhận xét
Nghề làm báo cũng rất cực nhọc
Đăng nhận xét