Khi tôi sinh ra thì trên biên giới phía Bắc đã vang tiếng súng. Cha tôi nghi lại cẩn thận ngày tôi ra đời, rằng: nhằm đúng ngày 30/11 năm đó, quân Tầu bị đẩy khỏi một cao điểm trên biên giới, một năm sau đại chiến bùng nổ.
Tôi sinh ra trong thời tàn của Thiên Đường XHCN với tem phiếu, bột mỳ và gạo tấm Ấn Độ. Tôi sinh ra và lớn lên khi nồi cơm của cả nhà chỉ toàn là sắn (thứ sắn phế phẩm đã phơi khô). Những khoanh sắn khô bám cơm vài hạt ngả màu. Còn bột mỳ năm thì mười họa mẹ hay cha mới đem được một chút về. Bột mỳ trộn nước nóng vắt chưa xong thì con nhỏ đã vặt ăn ngấu nghiến.
Thế hệ chúng tôi, trong mơ gặp bác Hồ. Mặc dù tôi đéo có nhu cầu mơ như vậy, tôi hoàn toàn đéo có nhu cầu đó. Trong nghèo đói, xơ xác tiêu điều thì đầy những đại tá, thiếu tá, anh hùng và đất nước thành tiền đồn Chủ nghĩa xã hội, hay thức ngủ canh giữ hòa bình thế giới.
Thế hệ thằng Tùng, đường sữa không thiếu cái gì, nó chán không buồn ăn. Nó chơi game trên mạng, đánh aoe rất phũ phàng. Nó mới học lớp ba và thỉnh thoảng thấy ca bài ca anh dũng nước nhà. Trên trường cô giáo cầm cái thước kẻ rất to mặt mũi nghiêm nghị dạy các cháu Yêu kính bác Hồ, mắt bác nhìn tới tận Cà Mau.
Trong bài tập về nhà có mẫu viết đơn xin vào đội đại khái rằng: Tôi thấy Đội thiếu niên tiền phong HCM là nơi tôi có thể học tập rèn luyện tốt nhất để sau này cống hiến cho đất nước. Tôi hỏi: Con có muốn vào đội không? Tùng đáp: Không (mặc dù trí não của nó cũng đéo hiểu gì về câu trả lời của chính nó). Tôi bảo: vậy thì con không phải làm bài này. Cô giáo có hỏi thì bảo: Cô để cho em yên, em không có nhu cầu tham gia đoàn đội điếu gì.
Hai thế hệ cách xa nhau quá xa. Mặc dù tôi cầm roi, dạy thằng Tùng học nhưng nó luôn sẵn sàng đối chất với tôi. Ngày trước tôi bằng tuổi nó, ba tôi dạy học với cái cán chổi lông bóng loáng gào thét bên tai và tôi thì không dám ngẩng mặt lên nhìn ông.
Thế hệ chúng tôi vẫn đang có cái gì đó day dứt giữa lòng trung thành với chế độ và ước muốn một xã hội mới tốt đẹp hơn. Mặc dù hai cái đó xung khắc và bài trừ mãnh liệt với nhau, cái này luôn luôn tiêu trừ cái kia và ngược lại.
Thế hệ chúng tôi dù lý trí nhìn thấy con đường sáng trước mặt nhưng không đủ can trường để bước đi. Hoặc có người đủ can trường thì lý trí lại không đầy đủ. Thế hệ chúng tôi yêu tự do, yêu dân chủ nhưng lại bị mặc cảm cơm áo gạo tiền đè nặng: Lo làm cái đéo gì việc thiên hạ, anh hùng đéo phải cỡ chém bàn phím bay nóc ủy ban.
Thế hệ chúng tôi khi thở ga về quyền con người, quyền được nhìn nhận đánh giá sự vật, hiện tượng trên những khía cạnh khác nhau, và thậm chí cả quyền đéo yêu chế độ, not yêu ông Hồ thì lập tức có người già cho rằng: Đới đích thị thằng phản động. Nói thế để biết rằng chúng tôi bị giằng xé giữa lòng tin truyền thống và tình yêu chân trời mới.
Thế hệ chúng tôi khi thở ga về quyền con người, quyền được nhìn nhận đánh giá sự vật, hiện tượng trên những khía cạnh khác nhau, và thậm chí cả quyền đéo yêu chế độ, not yêu ông Hồ thì lập tức có người già cho rằng: Đới đích thị thằng phản động. Nói thế để biết rằng chúng tôi bị giằng xé giữa lòng tin truyền thống và tình yêu chân trời mới.
Thế hệ chúng tôi chìm trong cõi hỗn mang, toán loạn, sự lụi bại của đạo đức xã hội và rã đám lòng tin, vì lý này hay lý kia chung tôi cũng góp phần làm nên điều đó. Tôi đéo tin cái gì, ngoại trừ trí não của tôi, tôi sẵn lòng thờ ơ đéo một chút vướng bận nếu ra đường gặp người tai nạn. Và đó là một thế hệ vứt đi, rezo đéo có gì.
À địt mẹ, nói thế thì hơi quá! Cái "có" ở đơi có thể là nhà cửa, ruộng vườn, xe hơi, gái mú he he!! Hay đơn gản là gia đình sung túc. Còn "những chân trời không có người bay" thì mặc mẹ. Chém gió và ước vọng không thể làm đầy nồi cơm và đéo thể cản được tiếng cằn nhằn của vợ.
Tất nhiên cả việc chủ nợ ngài ngài réo gọi.
Sự day dứt, sự mâu thuẫn trong nội hàm, biết tôi thành đại diện cho một thế hệ vứt đi. Thế hệ đéo có gì, thế hệ bị phụ bạc, thế hệ cô đơn, lạc lõng giữa biến thiên thời đại. Trong cái thế hệ đó nảy sinh một gã bựa dư tôi. Đcm đời ơi là đời!
Bựa như tiếng nói tuyệt vọng của người tự cho mình còn trái tim, còn lý trí và lạc lõng giữa quay cuồng. Bựa như trò tiếu lâm cười và ngạo mạn trên chính trí tuệ và cả lầm lạc của mình. Và Bựa là sự hảo sảng của những gã bựa với nhau. Vâng xã hội thời tao loạn tất nảy sinh những gã bựa.
Tôi từng tám với một bạn già. Tay này là người già từng trải, thấu hiểu sự đời. Hắn thở ra một câu: dân chủ ư phải chờ thế hệ sau. Mới đây trên Hiệu Minh blog đăng entry bày tỏ niềm tin vào thế hệ 9x. Có lẽ phải chờ thôi, chờ cho thế hệ sau lớn lên, sau những ngông cuồng của tuổi trẻ sẽ là niềm tin, lý trí và cả sự can trường.
Vậy thế hệ vứt đi này có thể làm được gì? Đó là thổi vào người đi sau tình yêu với tự do, tình yêu một xã hội dân chủ nơi đéo còn những công dân ưu tú, hạng một và hạng hai. Nơi mà bắt đầu từ chính mình biết rằng quyền tự do tư tưởng và bình quyền chính trị là thứ phân biệt giữa ông người và ông Chó. Tất nhiên vợ sẽ cằn nhằn, người nhà sẽ cằn nhằn khi tôi dạy cho con cháu mình những điều như thế! Bỏn còn tính miếng cơm có phải là gã bựa dư tôi đéo đâu.
Mà cứ đà này cũng đéo chắc đã phải thổi đâu. Bọn lớn lên sẽ tự mần được thôi!
+ nhận xét + 13 nhận xét
Người nhà nước còn như thế này, anh em mình hư hỏng còn hơi ít.
http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dan-to-csgt-bo-mac-nguoi-chet-van-vay-xe-de-phat-2355733/index.htm
Trời đất sầu thảm khiến lãnh tụ mặt lìn thở ga 1 bãi thảm sầu không kém.
Vứt đi rồi, dm, vứt đi cả mấy thế hệ rồi. Ôi, thảm thương thay!!!
6x là những con thiêu thân cho những hoài bão viển vông để rồi ngã ngửa khi cho rằng mình bị lừa.
7x,8x là những cỗ máy làm tiền không lý trí hoặc ít ra được người ta dạy cho cách sống vô nhân tính. Trường học không dạy cho 7x, 8x làm thế nào để thành người. 7x, 8x sống không hoài bão, không lý tưởng, và cũng không thực tế nốt.
Trông chờ vào 9x ư? 9x như PU chăng? dcm, nực cười. Có can trường nhưng thiếu lý trí. PU bây giờ đã kịp học được cách nói năng như minh tinh rồi. Chưa kịp có bản lĩnh đã bị mấy bố giời ơi đất hỡi làm hỏng mẹ rồi.
Lãnh tụ nói đúng đấy : Thế hệ chúng tôi dù lý trí nhìn thấy con đường sáng trước mặt nhưng không đủ can trường để bước đi. Hoặc có người đủ can trường thì lý trí lại không đầy đủ....
@ chi bộ
đang trong lộ trình xuống đáy hố XHCN nè há há http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/kinh-te-viet-nam-van-trong-lo-trinh-xuong-day-2885654.html
cả đất này đều hư hỏng tất, lèm đéo giề phải than mới chả thở, đcm anh đảm bảo cái đám 9x còn tệ hơn, bé PU dù gì cũng tốt nhất trong thế hệ lộn lèo vô cảm cám lợn kia. Cô Tí soi đèn tìm kiếm cho anh 1đứa 9x đỡ hơn PU đi nhé....ai bảo đầu thai làm con cháu vua Hùng chi giờ than thở...hu hu
cô tủ mặt lìn đớp cái bánh chi mà nhìn gớm chết đi được...ăn bú thế á
Đoạn kết anh ưng. Đó cũng là nghĩ suy của anh bấy lâu nai ^^
Một thế hệ biết sai nhưng phải cúi đầu vì còn sợ lại đi đùn đẩy cho thế hệ sau. Giá trị sự thật của con người không có sao
cu Hàn, xem tin phỏng vấn mẹ bé PU xem sao, bên blog NT Thụy cũng có đăng, bà ấy bảo PU bị Cam sàm sỡ , lôi tuột áo ngực ,bị Cam cướp hết xiền..ô hô
Đèo mẹ, cũng giống một em Huyền Chíp, vậy thôi...
@kientran Truong
anh thấy con bé giờ ảo ảo thế nào...??? Bỏn hít hà nhiều làm em hỏng mẹ nó rồi.
Chị thì đặt hy vọng vào Bà Tưng. Cởi là biểu hiện của Tự Do. Dân Chủ là cái L của ẻm, ẻm muốn cho ai thì cho. Tương lai Tộc Việt xán lạng, Đèo mịa!
Ghi không phải nghi hanlin ạ
Lê Quốc Quân mà xử phúc thẩm thì kq có được như PU không nhể? Đèo mịa,thả ga hết cho xôm tụ..hehe cho mau mau có đảng dâng chủ
Đăng nhận xét