(Xiềng - hình chôm) |
Hai người anh tung em hứng này, một người là nguyên phó CT Ủy ban MTTQ VN TP.HCM (từ 1989-2009) ; Đại biểu HĐND TP khóa 4, khóa 5 ; Đảng viên DCS VN với 45 niên tuổi đảng , và người kia đang là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ VN, Phó CT Ủy ban MTTQ VN TP.HCM.
Trước hết phải nói rằng hai sự kiện này cùng với sự kiện Phương Uyên được xử với một bản án nhẹ nhàng là những sự kiện nóng bỏng. Có nhiều những ý kiến khác nhau về nguồn gốc thực sự của các sự kiện này.
Có ý kiến cho rằng đó là do cuộc cờ TPP, cũng có ý kiến cho rằng đó là chiến thắng ban đầu của phong trào dân chủ ôn hòa. Riêng anh vẫn bảo lưu rằng mọi nguồn cơn cho các sự kiện này xảy ga, một cách dồn dập, đó là ván cờ TPP và âm miu vĩ đại của các bạn anh - Thoát Hán.
Mời chi bộ xem thêm : Hantimes - Cảm nhận về TPP và sự kiện Ông chủ chơi cờ cùng các comments.
Và, hơn thế nữa, như đã nói, anh cũng cho rằng cho dù mọi việc sau này có phát triển theo hướng nào đi nữa thì vẫn không có miếng bánh nào cho chi bộ cũng như tuyền thể các con Lừa. Ti diên, có thể ở góc độ nào đó, xét cho cùng nó vẫn có lợi cho các con Lừa, dù gằng không được như mong đợi. Riêng anh thấy gằng câu chuyện này là một câu chuyện hài, dcm, hài vãi. Nhưng khốn thay, nó lại là bi kịch cho các con Lừa.
Làm thế nào mà những vấn đề nghiêm túc thế lại là chuyện hài? Đơi nài :
Quay lại chủ đề chính là hai bài viết của Đằng Lê và Nhuận Hồ, xiên suốt trong cả hai bài viết là ý tưởng "thanh toán", "tính sổ" cùng vạch tội DCS và cuối cùng là đi tới hô hào thành lập một chính đảng mới làm đối trọng với DCS là Đảng Dân Chủ Xã Hội. Hô hào một cách không thể công khai hơn.
Nhưng, làm thế nào mà thành lập một chính đảng lại đơn giản như thế? Dường như tất cả là một sự vội vàng không tính toán, vớ được một chút cơ hội bé tí là quăng ga liền. Vậy thôi sao? Làm thế nào mà một chính đảng mới thành lập lại không hề có cương lĩnh hành động, hoàn toàn chỉ là hô hào suông. Lý do thì tỏ ga khá ngớ ngẩn, chỉ là thể theo đề nghị cùng với ý chí "thanh toán", "tính sổ" nợ nần của một người mà một người khác hô hào toàn thể bà con đứng lên tham gia một đảng mới. Dcm, hài vãi dắm.
Trong bài viết thể hiện lý do chỉ thấy toát lên một ý rằng người viết cảm thấy mình bị phản bội, bị lừa. Gằng trong suốt 45 niên hoạt động trong tổ chức, cái cuối cùng thu được là sự chán nản và ấm ức. Bài thứ hai, tức là cái Tuyên cáo cũng vớ vẩn không kém khi cho gằng rồi đây sẽ có hàng ngàn, hàng trăm ngàn đảng viên DCS sẽ rời bỏ đảng của mình để gia nhập đảng mới...vươn vươn. Câu mở đầu gằng : vận hội mới đã đến, vận hội nào thế, nguyên cớ gì mà phát biểu như vậy?
Hai già tác giả hoàn toàn chưa có gì chứng tỏ gằng mình là một chính khách, một chính khách lão luyện nhưng lại vội vàng đưa ga một ý tưởng kinh thiên động địa. Từ những sự ất ơ này đưa người ta tới một giả thuyết gằng có thể một trong hai người đã nhận được một loại tín hiệu, một dạng đèn xanh nào đó.
Thật thế, từ nhận định trước đây gằng các bạn anh sẽ cố ý dung hợp một lực lượng phản biện tượng trưng. Vậy cũng khá gõ gàng khi bạn anh dựng nên một sòng mới với ấn tượng ban đầu về nó ất ơ như vậy. Cũng không có gì khó hiểu bởi nếu người chơi cờ cao thủ cố ý dung hợp một lực lượng đối nghịch tượng trưng thì phải đảm bảo gằng nó không có khả năng thay đổi cơ bản về bản chất.
Cũng trong mạch cố ý dung hợp đó, mở rộng hơn, mới đây một bang lớn nhất sòng đã đệ trình bạn anh phương án lập hai cấp chính quyền. Trong đó chính quyền hạng hai sẽ do đích thân các con Lừa bầu lên.
Đây là giải thích cho giả thuyết đèn xanh.
Gỉa thuyết thứ hai : cứ cho gằng ý nguyện lập sòng mới là thực. Vậy thì sao đơi?
Ngôn ngữ thể hiện trong Tuyên cáo kêu gọi thành lập sòng mới sử dụng những từ rất " đao to búa lớn".
Tuyên cáo tố giác sự hiện diện của một nền " dân chủ láo" cùng những hệ lụy của nó ( lời lãnh tụ mặt lìn). Tuyên cáo kêu gọi mọi người đứng dậy phá xiềng, đứng lên chống lại nội tặc và ngoại thù. Tuyên cáo tố giác sự bội phản của sòng cũ đối với những tế bào của nó. Tuyên cáo động chạm cả tới những vấn đề lịch sử khi gần như ám chỉ tính không đúng đắn của cuộc chiến cũ. Tuyên cáo tố giác sòng cũ quỵ lụy hàng xóm đểu. Tuyên cáo phủ định tính chính danh của sòng cũ...vươn vươn. Cuối cùng Tuyên cáo kêu gọi giũ sổ và thanh toán.
Ối, dcm, các bạn anh đương là chủ sòng di nhất, những lời thế này thì khác đéo tiên chiến với các bạn anh. Tuyên cáo nêu rõ theo sòng mới là "yêu nước", tức là theo sòng cũ là phản quốc chăng hai không vô sòng mới cũng là phường đéo yêu nước?
Thế thì khác đéo đang kêu gọi một cuộc cách mệnh bắn đòm máu me đầy đầu. Có thể hiểu gằng Tuyên cáo đang muốn đẩy xuống hố những cha già dân tộc. Ồi không, đéo mẹ các con Lừa, bọn chúng đã đau thương quá đủ với các thể loại cách mệnh bắn đòm gồi. Đéo bâu giờ nên thế nữa, đéo được. Và điều nài, hơn nữa, sẽ làm các bạn anh sợ hãi.
Chủ sòng cũ, các bạn anh, là những đại cao thủ (đệ nhất về quyền thuật chính trị chứ đéo lơ ngơ gầy nền dân chủ như bọn VNCH ngụy quyền lõ đít). Cạnh tranh với sòng của các bạn anh phải luôn ý thức rằng không được thắng hoặc ít nhất không để các bạn anh thấy gằng mình đang thua. Phải để cho các bạn anh tự cảm thấy gằng mình nên cho đối phương thắng vài ván để mà còn vốn chơi tiếp. Dcm, bạn anh đương là chủ sòng di nhất nên tuyệt đối không được làm cho bạn anh bực bội hay sợ hãi. Khi bạn anh bực bội thì bạn anh có thể, trong cơn cuồng nộ, sẽ quăng mẹ cả cái sòng vào mặt các con Lừa. Hoặc có khi bạn anh xóa mẹ bài chơi lại từ đầu. Hoặc bạn anh sẽ kêu phú lít bắt mẹ sạch gồi bạn anh chia tiền. Hoặc bạn anh sẽ đơn giản bán mẹ sòng cho tụi FDI. Hoặc bạn anh sẽ kêu giang hồ đánh lộn trong sòng, càng lộn xộn các con Lừa càng đéo có cớ đòi tiền bạn anh.
Các con Lừa quên mẹ mất một điều, tuyệt đối không được làm bạn anh sợ hãi. Bởi bạn anh là chủ sòng, bạn anh còn một chiêu cuối cùng, chiêu này không riêng gì bạn anh mà tất cả các chủ sòng khác sẽ làm khi sợ hãi, đó là chiêu đẩy tiền thua cho thằng khác. Tức chiêu đưa những vấn đề nội tại ra ngoài - bí kíp Tôn Tử. Vậy bạn anh sẽ đưa ra ngoài bằng gì? Bằng the War.
Đúng thế, dcm, bạn anh sẽ làm một cuộc mini war. Với ai? Với thằng hàng xóm to xác chứ còn ai nữa các con Lừa. Sẽ có con Lừa đần nào đó bảo gằng bạn anh điên mới làm điều đó bởi chăm phần chăm sẽ mất mẹ sạch cả chì lẫn chài. Nhưng đéo phải thế, dcm, bạn anh nếu chiến vì các con Lừa, như phần đông các con Lừa thường kêu gào thúc giục, thì bạn anh sẽ thua, thua chắc. Nhưng nếu bạn anh múc vì chính bạn anh, bạn anh chiến vì bạn anh đương sợ hãi, thì một cách đầy ngạc nhiên, bạn anh sẽ thắng. Dcm, thế mới tài. Dcm, đừng có bảo bạn anh húng chó nên múc hàng xóm hay vì đương trong cơn cuồng nộ mà bem thằng mạnh hơn. Đéo phải, bạn anh đã âm thầm chuẩn bị lâu gồi, bởi vì cuộc mini war nài chính là lối thoát cho bạn anh.
Dcm, bạn anh mua Kí lồ làm gì, bạn anh mua Sú khồi, mua Gè phát, mua Síc mà, mua Tên có lửa làm gì? Để chuẩn bị chứ còn làm đéo gì nữa, bạn anh ít ga phải có đồ mà chơi chứ. Có con Lừa đần sẽ hỏi sao trước đó nhiều Lừa bị bắn đòm máu me đầy đầu mà sao bạn anh hông múc? Dcm,nhiều con Lừa trước đó còn thét gào đòi múc, con ngu nhất là con la to nhất. Nhiều con đòi thành lập hội nghị kiểu Diên Hồng, trong đó bỏn sẽ nhất loạt : múc, múc, múc. Vậy hỏi sao lúc đó không múc? Hỏi ngu đéo chịu, bạn anh ngu gì múc, bạn anh chuẩn bị nhưng bạn anh để dành cho mình. Tiệt chiêu đéo ai dở ngay từ đầu.
Đơi nài, bạn anh sẽ mặc định nó là mini war, nhưng bạn anh có nói đéo đâu, bạn anh sẽ nhét chữ đó vầu mõm thằng hàng xóm. Mà đéo ai lại tin thằng đó, biết đéo đâu nó húng lên làm mẹ thành Huge War thì sao. Bạn anh sẽ luôn luôn sợ hãi, sợ hãi. Bạn anh vừa múc vừa la đau, bạn anh sẽ réo tổ tông 4 đời nhà thằng Huê, thằng Ngố, thằng Ín, thằng Bổn ra mà chửi, có khi chửi luôn thằng É rồ nữa. Dcm chúng mài, mau mau nhào vô, thằng này nó sắp nuốt chửng tao đơi nài. Dcm, mấy thằng kia mới đầu chắc còn kệ mẹ bạn anh, nhưng vì bạn anh la to quá nên bỏn tưởng thật, cái gì nghe mãi thì sẽ tưởng thật. Với lại bỏn biết gằng nếu để thằng hàng xóm kia mà lấy được cái ao nhà bạn anh làm ao nhà nó thì tuyền bộ A xí àn coi như đi tong. Dcm, chỉ mươi mười lăm niên nữa con cháu thằng hàng xóm sẽ ỉa đầy sân nhà bỏn. Và thế là bỏn sẽ lao vầu múc giùm. Bạn anh sẽ thắng, mà thắng kép.
Bạn anh thì thắng nhưng đau thương nhất lại là các con Lừa, mà Lừa thì làm đéo biết đau thương, hoặc giả bỏn đau thương quen mẹ gồi. Các con Lừa sẽ thấy mình quang vinh, dcm, thế mới đau. Còn bạn anh sẽ đương nhiên lại vinh quang, bạn anh sẽ lại huy hoàng như xưa. Đới bạn anh vĩ đại như thế đới. Trong đạo làm vương, bạn anh là số 1, vậy đừng có mà làm bạn anh sợ hãi nhé các con Lừa.
Một ví dụ nhỏ cho các con Lừa sáng tỏ, Mít sờ ma đầm Thét chờ của một sòng bên Ăng lê trong cơn sợ hãi cũng đã từng múc bạn Ác giăng tỉn tơi bời và đã thắng to. Dĩ nhiên so sánh khập khiễng nhưng cũng đủ cho thấy tiệt chiêu được sử dụng ga sao.
Vậy sòng mới, nếu được bạn anh cho ấu pần, thì, dù cho có được ai bảo kê hay xúi bẩy chăng nữa, cũng không được húng chó. Tiệt đối không tỏ ga nguy hiểm. Hãy tỏ ga khiêm tốn, thật thà và dũng cảm như Cụ ông nhà anh đã dại. Trước mắt hãy để bạn anh chia cho chút cháo nào thì chia. Tỉ như vụ chính quyền loại hai chẳng hạn. Rồi thì dần dần, dần dần lớn lên, nhiều vốn hãy cùng bạn anh chia đôi giang hồ mà cùng giúp cho các con Lừa bớt phần khốn khó.
Cũng vẫn giả thuyết hai, là thực, ti diên xét theo khía cạnh khác.
Trong bản Tuyên cáo có nhắc đến khái niệm " Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh ", một dạng phương hướng, đường lối của Cụ Phan Châu Trinh. Hài ở chỗ bản thân người viết ga những lời hô hào này lại chưa hiểu chính xác cái ý nghĩa của cụm từ " Khai dân trí và chấn dân khí ". Bạn này chỉ đơn thuần gằng muốn " mở mang dân trí để chấn hưng dân khí", và muốn thay thế hệ thống giáo dục hiện nai để có thể thật sự mở mang dân trí qua đường học hành. Bạn có biết đâu rằng cái ý của cụ Phan là muốn giải phóng trí tuệ, thức tỉnh dân tộc và giải phóng người dân khỏi sự mê muội gây ra bởi một ý thức hệ mang tính nô dịch. Trí tuệ được giải phóng thì nguyên khí dân tộc sẽ được hồi sinh.
Thêm nữa, bạn í không (chưa thấy) đưa ga một phương hướng, đường lối hành động nào cho sòng mới của mình, tức không có cương lĩnh. Bạn chẳng nêu ga được mình sẽ làm gì cho lũ con Lừa đương đói khát thức ăn và đói khát tự do. Bạn í chẳng đưa ga ý tưởng nào cho cái phần " hậu dân sinh" của cụ Phan mà bạn í từng trích dẫn. Dcm, không giải quyết được cái nỗi lòng thì dân chủ với tự do cũng chỉ là " con cặc " đúng nghĩa mà thôi.
Chưa nói đến ngay cả cụ Phan cũng sai lầm, cụ chỉ ra đường lối nhưng tiếc thay cụ lại để cái " dân sinh " ấy ở vị trí cuối cùng. Trong khi ông Cụ nhà anh lại rất sáng suốt khi làm ngược lại, " dân sinh " đầu tiên. Cụ í chỉ đơn giản " người cày có ruộng " là mọi việc xong tuốt. Ngay cả nếu Cụ có không cần quan tâm đến hai vế trước, tức " dân trí " và " dân khí " thì cũng chẳng làm sao cả.
Trong cái Tuyên cáo cùng kêu gọi của hai bạn già có thể nhận ga gằng hai bạn già chú trọng di nhất tới lực lượng đã từng hoặc đang là lính sòng cũ. Hai bạn già kêu gọi những người này hãi bỏ sòng cũ để gia nhập sòng mới của hai bạn. Những thành phần còn lại, rất dễ nhận thấy, hai bạn già chỉ nhắc tới cho đủ số, cho có lệ. Khi hai bạn chỉ chú trọng tới thành phần mà hầu hết là những kẻ cơ hội khi tham gia sòng cũ mà bỏ quên thành phần quan trọng nhất trong xã hội đó là bần nông lõ đít thì hai bạn đã tỏ ga cơ hội không kém. Một mai nếu lỡ hai bạn có thành công thì khốn thay cho các con Lừa, chúng lại sẽ phải chịu đựng một dạng độc tài mới. Hai bạn lại đương định xây nhà từ nóc và sẽ lại là ban phát cùng bố thí dân chủ.
Vậy bần nông lõ đít theo hai bạn để làm gì? Phá xiềng cũ để thay vào đó cái xiềng mới hơn hử?
Hai bạn tỏ ga thậm xưng khi bảo gằng theo sòng mới là yêu nước, vậy ga hẳn những người trong sòng cũ là không yêu nước? Những người chưa từng ở trong sòng nào cả là không yêu nước? Những người có thể có ý định lập sòng khác hơn hai bạn, có thể có ý tưởng khác hơn hai bạn là không yêu nước, hoặc phản quốc? Cho thấy hai bạn không có tí kinh nghiệm gì về dân chủ hai chính trị gì cả. Vậy làm sao hai bạn dám làm một việc nguy hỉm như vậy? Công của hai bạn hông đủ bù tội vì đã bứt dây động rừng.
Hai bạn thực ga cũng giống như phần đông các con Lừa khác, mang cái não trạng " con voi với sợi dây thừng bé tí buộc chân ". Bị buộc chân bằng cái sợi thừng bé tí từ nhỏ gồi, quen gồi, đến khi lớn cũng không dám nghĩ gằng chỉ cần một cái cất bước của mình là có thể tự mình bứt tung sợi dây thừng bé tí dễ như ăn bún. Trong cái não trạng nô dịch ấy, trong cơn cuồng nộ vì bực bội, thay vì bứt dây lại đi phang mẹ gãy cái cây cột nhà mình mà người ta buộc mình ở đó. Vậy nên, thay vì bứt dây đi chơi, lại phá mẹ luôn cả nơi che nắng che mưa cho mình.
(Voi bị cột - hình chôm) |
Cũng vì cái não trạng tự mình nô dịch ấy, nên không biết thế nào là dân chủ. Không biết dân chủ trong từng lời ăn tiếng nói, trong từng si nghĩ, trong từng cử chỉ hành động mà chỉ biết thét gào vô lối.
Hỡi ơi, những người có khả năng dẫn dắt bầy Lừa tới chân trời mơ ước mà trình lại chỉ có vậy thôi sao? Những nhà hoạt động dân chủ lại chỉ có vậy thôi sao? Khổ thân cho các con Lừa. Dcm, đúng là bi kịch.
Trong một cái tổ mà hầu hết còn mù mờ về khái niệm dân chủ, thì việc nên làm là từ từ, từ từ tìm cách để dân chủ thấm nhẹ nhàng vào từng cái đầu mít đặc. Cái gì cũng phải từ từ. Đừng có mà húng chó, đừng có mà đùng phát bắt chúng nhai một mớ rơm rác xa lạ. Nếu cứ thế thì sẽ thành một mớ hổ lốn, sẽ thành Lợn giả vờ Chó, hai Chó giả Lợn gì gì đó, thế thôi.
Con người từ bé tới lớn còn phải tập lẫy, tập ngồi chán chê rồi mới tập đi. Đi cho vững rồi mới tập chạy. Rồi trên con đường tập tành ấy còn phải cho chúng bú mớm ăn uống đầy đủ cho có sức. Có sức khỏe gồi hãy chỉ cho chúng phía trước là cái gì hay ho. Chúng có ăn uống đầy đủ, có sức khỏe thì mới hứng thú với những gì đẹp đẽ, tự chúng sẽ thấy ham muốn những cái gì đẹp hơn thứ chúng đương có. Gồi thì trên con đường đi tìm cái đẹp ấy cũng phải đi từ từ, phải ngó ngàng xung quanh để nhận thức vẻ đẹp khác để mà tự so sánh, đối chiếu. Gồi còn phải dạy dỗ chúng làm sao để thành người. Nếu không khi đi tới đích gồi cũng sẽ đéo hiểu mình đi tới đây để làm gì, gồi tất cả sẽ thành Lợn bị bắt giả vờ là Lợn hết thôi.
Chưa đi mà đã chạy thì chỉ có té dập mặt thôi, gõ chửa?
Ở trong hoàn cảnh nào thì phải si nghĩ theo hoàn cảnh đó. Đừng có con nhà lính mà tính nhà quan. Liệu cơm mà gắp mắm. Nhà đương khó mà cứ mơ ước cao xa lại không chịu học hành, thì liệu sẽ thành cái gì? Đừng có trông vọng sang nhà thằng hàng xóm giàu có, con nhà nó khác con nhà mình. Con nhà mình ăn uống kham khổ quen gồi, với nó được ăn một bữa ngon là xa xỉ thì có cho nó thứ quần áo trang điểm lóe loẹt phỏng có ích gì.
Trong hoàn cảnh hiện nay, hài thay, lại chỉ có các bạn anh là có khả năng lo cho đàn con. Có khả năng dạy dỗ chúng, chỉ cho chúng tập đi, tập chạy từ từ. Mặc dù khả năng làm cha mẹ của các bạn anh là có hạn, mặc dù bạn anh di ý chí cứ bắt các con ăn những món mà mình cho là ngon. Mặc dù bạn anh vì mình là chính, nuôi con cho lớn để bắt chúng hầu hạ lại mình, có cha mẹ đéo nào mà lại hông thế, nhưng gồi bọn chúng sẽ dần lớn lên, sẽ tự nhận thức được cái gì là cần thiết. Hiện tại, nên chấp nhận ngay cả công cuộc xây nhà từ nóc từ các bạn anh, bởi vì, đéo có lựa chọn nào hết.
Còn các minh tinh, trong hoàn cảnh bi giờ, điều tốt nhất có thể và nên làm là góp ý với các bạn anh từ từ. Chỉ cho bạn anh thấy nên nuôi con kiểu gì để chúng nên người, để mai hậu chúng còn nhớ ơn mà hông bỏ đói lúc về già. Chỉ nên cãi lại bạn anh những điều bạn anh chưa đúng, cãi nhẹ nhàng nhưng quyết liệt, bạn anh có phải đống phân đéo đâu mà hông nhận ga lợi hại. Tỉ như cái vụ cấm con cái soi lính tráng bạn anh hoạt động. Tuyệt đối hông được húng chó, hông được làm bạn anh sợ hãi kẻo bạn anh lại lôi lũ con ga tét đít một trận tơi bời vì tội nghe lời minh tinh ăn cứt gà, hoặc bạn anh sẽ múc nhau với thằng hàng xóm cho bõ tức. Tuyệt đối hông được tỏ ga ngang hàng với bạn anh. Hãy chỉ là kẻ dưới cơ, giúp đỡ bạn anh nuôi dạy đàn con nên người.
Dcm, tiệt đối không nên xúi trẻ con ăn cứt gà, đừng có xúi chúng về nhà chửi cha mắng mẹ, đừng có cho chúng uống diệu ngâm mật mà say rồi về nhà múc lại cha mẹ. Thế là gất hông nên, thế là bất hiếu.
Mấy lời xúi dại của anh, bởi anh cho gằng anh đã ngộ ga được cấy gì đó, các con Lừa có quyền hông nghe, anh cũng đéo cần.
Anh cũng đéo nói nữa đâu kẻo lộ bí mật cuốc da thì bỏ mẹ anh. Vả lại, như lãnh tụ mặt lìn Hàn đã nói : Quan cờ hông chỉ chỏ. hé hé.
Cuối cùng, nếu chỉ đơn giản là cái ăn cái mặc, quyền làm người và sự bất công, tưởng chỉ nên tham khảo một bài thơ nho nhỏ trong Kinh Thi cổ, bài Chiêm Ngang, phần Đại Nhã nói về sự bạo ngược của cha mẹ với con cái :
Nhân hữu thổ điền
Nhữ phản hữu chi
Nhân hữu dân nhân
Nhữ phúc đoạt chi
Thử nghi vô tội
Nhữ phản thâu chi
Bỉ nghi hữu tội
Nhữ phúc duyệt chi.
Nghĩa là :
Người ta có ruộng đất
Mày cướp của người ta
Người ta có quyền làm người
Mày tước đoạt của người ta
Người này không có tội gì
Mày bỏ tù người ta
Lũ kia gây nhiều tội ác
Mày lại đồng tình với chúng.
p/s : nhiều ý anh lượm lặt đâu đó trên anh tẹc nét, đéo nhất thiết khác với sự thật. ( các con bò hiểu sao thì hiểu )
Tí hợm.
Lãnh tụ bến Bựa Hantimes chêm mấy chữ mầu đỏ
+ nhận xét + 32 nhận xét
Chi bộ thân mến! Anh đang có một dự cảm hông mấy tốt lành đó là ván bài TPP bất thành. Anh năn nỉ đới mấy con nhợn vĩ đại ạ, chúng mài với sự ngu si của mình thì đừng có phá hoại. Để yêm và khấn nguyện cho Lừa vào TPP.
Vì thứ nhất đó là miếng cơm manh áo của chúng mài, của vợ và con chúng mài. Đừng vì sự ngu xuẩn vị kỷ và mong làm lãnh tụ mà tước đoạt đi chính dững cái đó. ĐCM xứ Lừa nài mình anh mần lãnh tụ là đủ không cần hơn.
Thứ hai: Chúng mài - anh phải nói lại một lần nữa TPP sẽ rộng cửa hơn cho ánh sáng dân chủ. Thế giới văn minh sẽ làm cả Bê và dững con Lừa khôn ra một tý, văn minh lên một chút. Huống chi chơi với văn minh phải theo luật của văn minh.
Cửa sáng cho dân chủ đới, miếng cơm bón mồm chúng mài, vợ con chúng mài đới. ĐCM TPP mà đổ bể thì không chỉ có chúng mài mà ngai cả anh cũng đi bốc ruốc cả đám, chúng mài xộ khám cả lượt anh giáo hóa nữa hả?
Sau hai niên giáo hóa lũ zòi bọ cổ võ cho một nền dân chủ đích thực khai phóng trí tuệ (mặc dù dững con Lừa thì làm đéo gì có trí tuệ) anh đã đúc gút ga nguyên tắc mần dân chủ vĩ đại và bất hủ.
Dân Sinh - Dân Trí - Dân Quyền gồi mới là Dân Khí.
ĐCM! Dân chủ hông phải tự dưng trên trời rớt xuống cho chúng mài, hông phải tự dưng Bê nủi hứng thí bói cho chúng mài tý vàng tý đỏ. Dân chủ là ngai trong nội lực, ngai trong cái đầu lâu của bọn bần nông lõ đít.
Đèo mẹ! Anh đã bảo rùi cứ trồng cây đàng ngọn là thế đéo nào không biết?
điều cần thiết nhất cho bọn lõ đít cùng tàn thể các con lừa lúc nài là cầu nguyện cho TPP và đọc thuộc cho thấm nhuần " QUAN CỜ HÔNG CHỈ CHỎ" của lãnh tụ tiên tri Hàn lìn, nhớ đấy
Cứ húng chó thì sẽ đéo có quà, đcm.
Viết đéo giề mà dài nhằng, lần sau chú mầy chia ra từng phần mà pót lên từ từ, sợ ai cướp mất bài àh?
Chi bộ thân mến! Anh đéo mong quà và huyền tuyền hông có quà từ Bê nhớ cho anh. Có chăng Bê chỉ dần dần cơi nới trả lại cho chi bộ dững quyền tôn nghiêm bất hủ.
Đó hông phải là quà đó là tất yếu thời cuộc. Và do vậy cũng đéo phải ơn Bê he he! Huống chi muốn có được quả thực dân chủ là phải đấu tranh, giành lại chứ đéo thể nào mong chờ kiểu ơn thiên chúa được.
Chỉ có điều mần thế nào cho nó xác đáng, văn minh đúng tôn nghiêm ông người bà người mà thui.
@cu Hàn, bi gờ mới chịu đưa dân sinh lên đầu sao? Đúng là tự mâu thuẫn với chính mình.. He he, anh định giáo huấn cô từ lâu
@ cô Tý hợm, những tên lỏ đít vớ vẩn quan tâm làm đéo, 1 là phải vào TPP , 2 là chờ hiến pháp, đặc biệt là " đất đai sở hữu toàn dân ...." dân chủ từ đây này! chứ cũng đéo cần điều tứ.Còn mà ngược lại , thì ...he..he bến bựa ,tự con nào con nấy "phé " hết con mẹ nó lun là vừa, để bảo tàn tánh mệnh..
khà...khà, cô gõ chửa?
Dcm,anh đặc biệt cảm ơn cô Tửng có chiêm,vì nghĩa nhớn mà đặc cách phong anh cái tên hay. hé hé.
Búng zái cô Hàn và chi bộ phát thay cho lời chào thân ái.
@Cô Hàn: Đồng ý với cô TPP sẽ là lối thoát kinh tế tâm sinh lý, hí hí. Anh đã thấy rồi. đcm, con nào có ý quậy phá là con lõ đít thối tha, phải vả vỡ mồm các cô ạ. Đéo thể dung được.
@Cô Tí: Anh có lời khen với bài viết dài như sông Tô Lịch của cô, há há. Tuy nhiên, anh thấy một số ý của cô còn rất chủ quan duy y chí, cô cố gắng mang cái phân tích của mình ra để áp đặt. Như anh đã từng nói, cô Đằng chỉ như phát pháo hiệu, đéo hơn đâu. Còn sau như nào thì anh đéo phân tích.
Anh ưng cô ở điểm cô chỉ ra được cửa hậu của Bê, bạn anh. Một cuộc chiến nhỏ, nhưng chắc chắn đéo thể nhanh chóng kết thúc !!! Nó sẽ dai dẳng, và đcm, trong thời gian đó, con nào mà bị quy vào tội làm phản thì coi như xong, bắn đòm là cái chắc !
Thôi anh đéo nói nữa, vỡ mồm như chơi.
Đi quật xèng đã.
Ali33.
lãnh tụ Kiến vĩ đại, lãnh tụ Kiến muôn năm hố hố!!!!!
ơ...cái tộ sư cô Fs nhá. Cô định giết anh à ? Để cho anh sống anh nói chuyện bựa cho cô nghe chớ đừng cho anh làm hồng vệ binh ,anh sợ lắm ,anh van cô đới ....
Cô phải suy nghĩ rằng sau khi vào được rồi thì dân làm ra, tụi nó có ăn hết nữa ko? Có khi xong chuyện thì thấy quan sinh chứ chẳng thấy dân sinh đâu cả, và nỗi đau càng kéo dài.
vào sân mới, não trạng các bạn anh cũng phải khác đi, đó chính là vấn đề chủ yếu.
Bài nài tổng hợp lại dững gì mà con phò lãnh tụ đúc kết được sau thời gian oanh tạc gần đơi. Thấp thoáng đâu đó có hình ảnh cu ủy cave, cô tí, và một vài con bò khác. Chung quy lại là mắm tôm vs nước hoa. Bài nài 1 số chỗ anh thấy đéo ổn . Anh sẽ có tham lận sau. dm các cô.
@các chi bựa , tìm một lãnh tụ vì dân bất cần thân thể thì như mò kim đáy bể vậy , chỉ có trong mơ, hiện thực thì đéo...he he thế mới đểu. Nhưng anh dự gằng sẽ có một anh Chí tuy lạ mà quen lập một kỳ công khiến dân lừa lõ đít bần nông lạc hậu đều phải bái phục tôn sùng , làm một bước tiến vĩ đại đến thế giới phải sửng sốt đến kinh hoàng ..
hẹ hẹ anh đang viễn tưởng đến cuộc chiến tranh của các vì sao?
Tiên sư cô Kiến nhé . hé hé. Cô Kiến vĩ đại vượn tuế. Hé hé, khen cho mài chít.
Quan cờ hông chỉ chỏ nghe chưa. Đợi tí anh phọt mẹ 1 bãi me mé. he he.
cô Hàn+ Tý : nếu bỏ điều tứ là suy thoái, thì làm gì để giữ nó mà vẫn phát triển lại không bị...xi..thái...khà khà. Các cô xi ngỉ nhe
đèo mẹ ,toàn đỉnh cao trí tuệ mà đéo bằng con Dở Hơi....đcm khen cho mai chết chung ...he he
Đcm, đọc bài báo trên Vnexpress về lương của giám đốc Thoát nước đô thị mới ngẫm ra, Cô Tí là nhà báo, đcm, hoặc là cô biết trước thông tin. Anh vái cô !
Ali33.
Hố hố cô Ali phò phò, anh mà nhà báo đéo gì, anh chửi các thể loại lều báo về vụ nài tè le bên lão Kạo kìa. Cũng còn may là chưa chửi lãnh tụ mặt lìn đới.
Há há.
Còn ở bến nài cô nào đi theo lãnh tụ mặt lìn Hàn lâu ngày mà chẳng thành tiên tri. Dcm, thế mới tài.
hé hé.
Đm, tiên tri phải kể đến cô Trinh rốn, cô dự mẽo đánh bạn syria chỉ trượt có một ngày.
+ Bài này viết đéo thằng nào hiểu, nên quanh đi quẩn lại vài thằng comment với nhau, chán bỏ mẹ. Dòng sông này con Hàn cho tạm ngừng chảy, để còn nghe ngóng con 72 xem áp dụng thế nào mới ị tiếp!.
định lặn luôn đéo thèm còm nửa mà cô Nông nói phải ngoi lên , ở đây là dự đoán tiên tri cho vui cô à! Cô cứ chờ, không chết ai cả, làm giề phải nóng he...he. Có khi xa, có khi gần,nôn làm giề? Ngày mai vật giá leo thang nè,cô tin chưa? mai tin liền ...khà khà
+ Thể theo yêu cầu của con Văn Nguyên, anh bình về TPP và thực tế VN
I/ TTP PHẢI ĐƯỢC HIỂU THẾ NÀY!
Ban đầu Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương là sáng kiến của 4 nước Bru-nây, Chi-lê, Niu Di-lân và Xin-ga-po, họ với nhau ký năm 2005 và có hiệu lực từ năm 2006. Với nội dung chính, là: Cắt giảm thuế quan theo lộ trình từ 2006 đến 2015; Căn cứ vào xuất xứ hàng hóa để quy định các vấn đề về thương mại phi thuế quan; Và thống nhất về các biện pháp vệ sinh dịch tễ, hàng rào kỹ thuật đối với thương mại, sở hữu trí tuệ, mua sắm công, chính sách cạnh tranh… Và một số vấn đề phi thương mại như hợp tác trong lĩnh vực môi trường, lao động.
Từ năm 2009 đến năm 2012 TPP đã thu hút thêm Mỹ, Ô-xtrây-li-a, Việt Nam, Ma-lai-xi-a, Pê-ru, Mê-hi-cô, Ca-na-đa bước vào đàm phán để được tham gia. Trong vòng đàm phám thứ 17 các nước đã thống nhất đề ra mục tiêu sẽ đạt được thỏa thuận vào cuối năm 2013. Trước vòng đàm phán thứ 17 Nhật đã có 3 ngày trình bày vấn đề của mình, và đã được chính thức tham gia từ vòng đám phán thứ 18. Do tiềm lực kinh tế lại tích cực gặp gỡ các nước thành viên khác để trình bày quan điểm của mình. Nhật gợi mở cơ chế đàm phán tự do hóa thương mại song phương thay cho cơ chế đàm phán đa phương gần như bế tắc, chính từ cơ chế này đã làm cho các nước tham gia hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận trong đàm phán.
Xét theo nội dung hiệp định TPP không ai phủ nhận lợi ích của nó trong việc luân chuyển hàng hóa giữa các nước, do hàng rào thuế quan, hạng ngạch nhập khẩu, hay các biện pháp ưu đãi hàng nội địa được dỡ bỏ. Nhưng kèm theo các lợi ích kinh tế là các nguyên tắc cần được thống nhất giữa các đối tác về một loạt vấn đề như: Quyền của người lao động, bảo vệ môi trường, về tính minh bạch, về chi tiêu công, và liên kết và quản trị chuỗi cung ứng…
Ngược lại những hy vọng có được khi Nhật Bản bắt đầu tham gia sẽ đàm phán, ngay từ vòng thứ 18 các ý kiến của Nhật lại làm gia tăng những khó khăn trong các cuộc đàm phán. Trong Vòng đàm phán thứ 19 tai Brunei vừa qua Nhật Bản đòi xem xét lại các điều khoản về miễn thuế, vì nó sẽ ảnh hưởng trước tiếp đến những lĩnh vực mà Nhât đang bảo vệ thông qua hàng rào thuế quan và phi thuế quan, đó là các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, bảo hiểm và ô tô…. Còn Malaysia thực sự không muốn chính phủ của họ lới lỏng kiểm soát với các doanh nghiệp nhà nước, vì nước này thường ưu tiên cho người Mã Lai khi phê chuẩn các hợp đồng kinh tế… Chỉ riêng các đề xuất của Nhật và Malaysia đã báo trước việc ký kết chính thức sẽ kéo dài hơn dự kiến. Trong khi đó đại diện của Mỹ thì đủng đỉnh khi đứng ra đảm bảo rằng chừng nào các bên chưa sẵn sàng, Mỹ sẽ không ép buộc một quốc gia nào chấp nhận thỏa thuận, tại sao vậy???:
(còn tiếp)
Vì TPP ban đầu chỉ với 4 nước Bru-nây, Chi-lê, Niu Di-lân và Xin-ga-po tham gia ban đầu đều là những nước có quy mô dân số nhỏ, kinh tế tương đối phát triển, nhưng mỗi nước chỉ chuyên về một số lĩnh vực theo thế mạnh của mình. Thông qua Hiệp định Đối tác kinh tế này, họ có thể bổ xung cho nhau, tăng cường sức cạnh tranh và sự đa dạng về hàng hóa ở thị trường mỗi nước. Nhưng khi Hoa Kỳ tham gia thì TPP đang chuyển hướng từ một tổ chức thuần túy kinh tế, sang một liên minh kinh tế mang màu sắc chính trị.
Ai cũng biết Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới, có một thị trường tiêu thụ hàng hóa đủ để cho các doanh nghiệp cũng như các chính phủ khác thèm muốn. Rất nhiều nước khi được xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ đều luôn ở trạng thái xuất siêu, nhưng Mỹ không nghèo đi thế mới tài? (tại sao thì thích anh sẽ phân tích).
Quay lại vấn đề TPP: Khi quyết định Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á Thái Bình Dương, Mỹ đã nhanh chóng nhận thấy, Với lợi thế về kinh tế và thị trường của Mỹ nếu kết hợp với TPP. Khi đó trong tay Hoa Kỳ sẽ có công cụ cứng, mềm hữu hiệu ( hai trong một “củ cà rốt, lẫn cây gậy” ), để đẩy nhanh một cách hiệu quả trong việc chuyển trọng tâm chiến lược. Các nước khi tham gia TPP chỉ thực sự có lợi khi các hành động và ứng xử trên trường quốc tế của họ phù hợp với lợi ích Mỹ. Còn ngược lại họ sẽ bị Stop ( ít nhất ở thị trường Mỹ ) với rất nhiều lý do, như xuất xứ hàng hóa, quyền của người lao động, bảo vệ môi trường, về tính minh bạch….
Điều thứ hai là: Mỹ thấy WTO chẳng qua là một cái chợ, ai làm ra sản phẩm tốt, rẻ thì mang ra bán, miễn là đạt tiêu chuẩn về chất lượng giá cả, nếu lấy các tiêu chuẩn khác như luật lao động, nhân quyền… mà cấm đoán là họ kiện ra tòa WTO. Tóm lại không thể dùng ý muốn chính trị để can thiêp quá sâu vào chợ WTO. Cho dù nước nào đó có lừa Mỹ để có được vé vào chợ xong là nuốt lời, thì Mỹ cũng không có quyền đuổi họ.
( còn tiếp…)
Còn Việt Nam thì sao?, rào cản lớn nhất là các nguyên tắc khi tham gia, ví như Quyền của người lao động, bảo vệ môi trường, về tính minh bạch, về chi tiêu công,… Còn về Nhân quyền để được tham gia TPP không phải là điều kiện quan trong nhất. Có chăng, vì không ai muốn ngồi đánh chén cùng mâm với thằng bẩn thỉu, hôi hám, tanh tưởi, lại thối mồm. Nên phải gắng tắm giặt, ăn mặc tươm tất, ngậm vài viên kẹo Listerine Cool Mint, để khi thở ra đỡ xấu hổ, thế thôi!.
II/ VIỆT NAM HI VỌNG GÌ?
Sau hơn 20 năm mở cửa nhất là hơn 6 năm tham gia WTO, nền kinh tế bắt đầu phải cọ sát với nền kinh tế thị trường thực sự. Trong nước sản xuất, trao đổi hàng hóa đã bắt đầu đi theo cơ chế thị trường. Nhưng Thị trường nó lại không chịu tuân theo các “nghị quyết”, hoặc là các “quyết tâm chính trị”, thế mới đau!.
Ở đây ta không nhìn tình hình kinh tế xã hội qua thực tế (lại bảo là tuyên truyền “phản động” phức tạp). Ta căn cứ vào việc thu chi ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2013 để đánh giá tình hình.
Ta biết Ngân sách nhà nước là bảng liệt kê các khoản thu, chi bằng tiền trong một giai đoạn nhất định của quốc gia. Ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương, đó là ngân sách của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở trung ương. Còn ngân sách địa phương bao gồm ngân sách của đơn vị hành chính các cấp có Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân.
Trong 6 tháng đầu năm 2013 này tổng thu nội địa là 236 ngàn tỷ VNĐ ( làm tròn), Thu từ dầu thô 55 ngàn tỷ VNĐ, thu từ cân đối hoạt động xuất nhập khẩu 61 ngàn tỷ đồng tổng cộng vào khoảng 352 ngàn tỷ VNĐ. Điều bi quan là có tới 42 trên 63 địa phương không thu đạt chỉ tiêu lại bao gồm hầu hết các tỉnh có nguồn thu trọng yếu như là : Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu…
Trong khi đó tổng chi vào khoảng 449 ngàn tỷ VNĐ, trong đó mới tính hai khoản chi bắt buộc là đã là 361 ngàn tỷ VNĐ (vượt gần 10 ngàn tỷ VNĐ so với tổng thu), trong đó: trả nợ nước ngoài 52 ngàn tỷ, chi thường xuyên 319 ngàn tỷ đồng (hai khoản chi này chỉ có tăng không có giảm)
Trong Tình trạng khả quan nhất, cả năm chỉ cho phép chi các khoản bắt buộc , thâm hụt ngân sách sẽ vào khoảng 30 ngàn tỷ VNĐ, thế thì lấy tiền đâu ra để chi cho đầu tư phát triển, chi cho tái cơ cấu nền kinh tế, chi cứu BĐS hay ngân hàng, chứng khoán…
Để tháo gỡ tình trạng này, Nếu sự dụng các phương pháp quen thuộc như vay nợ nước ngoài hay phát hành trái phiếu để đẩy nợ cho tương lai, hiện nay cửa này còn rất hẹp. Như vậy chỉ còn cách tăng các khoản thu trên các sản phẩm hàng hóa độc quyền như xăng dầu, điện, và các loại thuế, phí khác, điều này đồng nghĩa với việc sẽ lại tiếp tục bóp chết các cơ sở sản xuất còn đang thoi thóp, nguồn thu nội địa sẽ nhanh chóng tiến về 0. Phát hành thêm tiền thì sẽ gây lạm phát ( hình thức đánh thuế gián tiếp), cả hai phương pháp tăng thuế, phí hay phát hành thêm tiền, đều mang lại hệ quả kinh tế xã hội giống nhau.
( còn tiếp… )
Đau hơn nữa, thời gian này không biết có phải bọn “tư bản” thối nát chúng bảo nhau không? mà hàng hóa Việt Nam ngày càng mất thị trường, từ gạo đến cà phê, con cá, con tôm… cả các sản phẩm công nghiệp manh nha khác. Nó đang báo hiệu nguồn thu từ xuất nhập khẩu sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Tóm lại tình hình đang cực kỳ bế tắc!!!.
Thế là lại họp bàn liên miên, các “nghị quyết” bay ra như bươm bướm, các “quyết tâm chính trị” lại được tung lên,… Trước mắt phải củng cố và vực dậy lòng tin, không để xảy ra tình trạng cả quan lẫ dân lả đi về khát. Thế là cái TPP như là một rừng mơ phía trước đã được chọn. Và nguyên nhân về những bế tắc nêu trên đã tìm ra, đó là “tham nhũng”. Lập tức 7 đoàn rầm rộ ra quân, tương lai sẽ mang về 7 bản “thất trảm sớ“, mong rằng lòng tin sẽ lại ngùn ngụt tăng cao!!!. Hài ước chưa?.
Nhưng thực tế thì sao?: Do rất nhiều vương mắc của phía Việt Nam, cả của các đối tác khác. Nên trong vòng thượng đỉnh 20 vào tháng 10 sắp tới, TPP khó đi đến thống nhất trong năm nay, vì vậy rừng mơ chưa thể nhìn thấy ngay trong năm 2013 này được.
Kể cả được vào TPP, bỏ qua những ràng buộc về chính trị ( Như trên ta đã nói TPP là liên minh kinh tế mang màu sắc chính trị ). Chỉ xét các lợi ích kinh tế thì phải nhìn lại thực tế sau 6 năm ra nhập WTO. Nền kinh tế Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn phát triển ảo. Kinh tế, nhất là trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa, đang phôi thai không được cải thiện, trái lại còn bị đập bẹp dí. Nhìn đi nhìn lại không còn hàng hóa nào có giá trị để mang ra chợ bán. Trong khi đó hàng hóa nước ngoài, nhất là nước bạn thì vào ào ạt. Ai cũng rõ trước khi vào WTO, người tiêu dùng Việt Nam còn mua được một số hàng hóa sản xuất, hay lắp ráp trong nước, bây giờ nhiều mặt hàng đã biến mất vì không đủ sức cạnh tranh ngay trên sân nhà?.
Tương tự ngay cả khi được vào TPP thì không thể “đột nhiên” Việt Nam có hàng tốt, hàng rẻ mà bán ngay được. Chẳng qua nó chỉ cứu vãn được chút niềm tin mong dòng đầu tư nước ngoài sẽ tăng cao trở lại để gỡ tạm thời các bế tắc.
Tóm lại: Muốn thoát khỏi tình trạng hiện nay, cần những bước đi mang tầm chiến lược, còn ngay cả chỉ rụt dè với vài bước đi mang tính chiến thuật không thể giải quyết được. Nói như thế nghĩa là chẳng có hy vọng gì ở những kẻ chỉ quen dùng mẹo vặt!. Những kẻ đòi thắng cờ nhưng lại sợ mất quân….
( Còn Nữa nhưng anh đéo biên…)
Nói như cô Nông thì u ám bỏ mẹ, hôm qua anh đi mất 10% òi.
Búng zái cô Hàn và chi bộ phát thay cho lời chào âu yếm !
@ Cô Tí: Tổ sư lòn, cô thật là bá chấy, há há.
@ Cô Hàn: Theo anh cô nên ngắt cồng của cô Nông làm một tham luận riêng về hội nhập và TPP. Đcm, chứ anh thấy cô Nông kiến thức nhiều nhưng vừa đái vừa dòm quá.
Ali33.
Đèo mịa, đọc vãi tinh! Không khéo xứ lừa nại thêm cả nghìn, trịu Bà Mệ Diệt Nam anh hùng nữa...Hãi!
Đăng nhận xét