Trở về với trường hợp cô Huệ (hai còn gọi là cô Thơm). Cô cổ có thể gọi được là vua sáng khai quốc tạo nền tảng vững bền cho triều đại của mềnh hai không? Vấn đề nài tranh luận gất gắt gao, cả thải qua 2 tham luận với hơn trăm cồng măng mà chưa giải quyết được.
Mời chi bộ xem thêm Trần Quốc Vượng: Mấy vấn đề về vua Gia Long
Mời chi bộ xem thêm Trần Quốc Vượng: Mấy vấn đề về vua Gia Long
Anh lãnh tụ kính yêu của chi bộ sẽ tiếp tục nổ về cô Huệ Nguyễn. Trị quốc cần nhất là đắc nhân tâm, có được thiên hạ dễ, giữ thiên hạ mới khó.
Xem thêm: Huệ Nguyễn #4: Tài gì?
Xem thêm: Huệ Nguyễn #4: Tài gì?
Cô Huệ mần ngôi Đế chừng 3 năm tám tháng (làm tròn thành mẹ năm năm, do cô cổ đổi niên hiệu Thái Đức niên x, y, z gì đó thành Quang Trung năm nhất), nghĩa là thua nhiệm kỳ của cô đen Ô3ma một tý. Con trai cô cổ là Toản Quang (tên gất là hãm) mần ngôi đế được chừng 10 niên (nghĩa là tương đương với hai nhiệm kỳ chủ đảng của Lừa Thiên đàng).
Tổng cộng 14 năm tròn hết số thì thui.
Vướn đề là tại sao lại thế?
Chi bộ thường đổ lỗi cho việc cô Huệ thăng quá sớm và đột ngột dẫn tới việc Quang Toản tuổi nhỏ hông khống chế được đại cục gian thần nổi lên, nhà Tây Sơn tất vong. Thực tế anh cho rằng cô Huệ đéo đắc được nhân tâm, đơi mới là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự sụp đổ của một vương triều mà người khai sáng luôn đầy ắp tham vọng.
Đền thờ cô Huệ ở Vinh city photo by Internet |
Tuyền những kẻ có tài tế thế kinh luân, danh vang thiêng hạ cả.
Triều Lê Sơ hông có dững đối thủ uy hiếp cơ đồ, triền kiếp, đại cục ổn định hơn rất nhiều. Vậy mà cứ tao loạn, cướp đoạt, tranh giành sau mới mới yên định được gần năm chục niên. Cái đó là nhờ di sản mà cô Lợi Lê để lại.
Tức là đám văn thần võ tướng trung kiên, sắc son tin tưởng chế độ; tức lòng người theo về.
Tức là đám văn thần võ tướng trung kiên, sắc son tin tưởng chế độ; tức lòng người theo về.
Cô Huệ mần ngôi chừng ấy, lúc băng văn thần lèo tèo vài mống đại khái có Thiếp Nguyễn (La Sơn Phu Tử), bọn Nhậm, Ích ... Võ tướng chưa đến con số 10. Đại khái có cô Vũ Dũng, cô Quang Diệu, cô Văn Sở, Văn Lân, cô Long, cô Trung, cô Xuân đại khái thế. Bọn Bảo, Tuyết ... đéo biết đi đâu hết mẹ?
Huống hồ sau nài cô Sở, cô Lân đều bị nội chiến Tây Sơn giết hại.
Huống hồ sau nài cô Sở, cô Lân đều bị nội chiến Tây Sơn giết hại.
Điều khác biệt giữa di sản hai cô để lại là cả về số lượng và chất lượng tài sản cũng dư giá trị thặng dư của tài sản đó. Các bề tôi nhà Tây Sơn sau cái chết của cô Huệ đều không phải là hạng tể phụ triều đình, nguyên soái quân chính (cô nào có tài đó, Huệ giết ráo còn đâu, đau xót nhất là cô Hữu Chỉnh).
Lại còn chưa kể việc ham oánh múc lẫn nhau theo một kiểu gất là triền thống Tây Sơn.
Lại còn chưa kể việc ham oánh múc lẫn nhau theo một kiểu gất là triền thống Tây Sơn.
Cô Thiếp Nguyễn gất là chán ngán. Cô Huệ mời dăm lần bẩy lượt mới lụ khụ mà ga. Cô tin tưởng giao ngai cho Thiếp Nguyễn việc xây Phượng Hoàng Trung Đô thế mà làm cứ lần khân, lần kha để cô Huệ phải gửi chiếu trách mắng. Đến khi cô Huệ chết gồi, Thiếp Nguyễn cũng bỏ phứt đi chứ hông có một lòng báo ơn tri ngộ.
Cô Ích, cô Nhậm là văn nhân trao cho việc tấu biểu từ chương, mần quan hệ đối ngoại thì được chứ bảo tế thế kinh luân, lo việc an nguy quốc gia thì đéo đủ tầm. Chiến tướng mà cô Huệ để lại lỗi lạc nhất có cô Dũng, cô Diệu song đơi chỉ là tướng có tài cầm quân một mặt, bạ đâu vá đấy chứ chưa xứng tầm nguy súy quốc gia.
Trong bối cảnh văn ít, tướng thiểu dư thế, cô Huệ lúc lâm chung gần như đã ý thức gất gõ việc con và tướng của mềnh đéo đủ tầm đương lại cô Ánh đang xưng hùng, xưng vương tại Gia Định. Đó cũng là việc có lý có thể tin được.
Trong bối cảnh văn ít, tướng thiểu dư thế, cô Huệ lúc lâm chung gần như đã ý thức gất gõ việc con và tướng của mềnh đéo đủ tầm đương lại cô Ánh đang xưng hùng, xưng vương tại Gia Định. Đó cũng là việc có lý có thể tin được.
Trong khoảng dăm sau hai bẩy niên cô Huệ từ Bắc Bình Vương đến khi "xa tâm triết trục đa điền thử", thì dững cải cách của cô Huệ chỉ mần vào khoảng giai đoạn cuối vèn vẹn ba năm cuối đời. Còn trước đó, cô ấy chỉ biết có việc múc nhau và múc bất cứ ai có thể?
Múc nhau thì phải vét lính, phá mùa màng, cướp đồ nhà giàu, giết người chống đối hoặc đơn gản chỉ vì nó có tài năng. Lòng người vì thế li tán!
Múc nhau thì phải vét lính, phá mùa màng, cướp đồ nhà giàu, giết người chống đối hoặc đơn gản chỉ vì nó có tài năng. Lòng người vì thế li tán!
Tức là thời gian quá ngắn ngủi để khắc phục dững sai lầm đổ vỡ trước đó, quá ngắn để có thể đắc nhân tâm khi mà cô ấy đã ham đánh giết. Chưa kể việc các cô nhà Tây Sơn coi quốc gia như đồ trong túi, muốn chia thế đéo nào thì chia. Cướp được cả một nước hông biết lo thu vén, chửa chi đã trở thói bần nông chia gia tài, anh em mỗi thằng mảnh gốt cuộc đánh giết lẫn nhau. Gất là chán ngán!!
Còn cô Ánh! Quả thật lòng người hướng về gất đông, những kẻ tài giỏi của họ cựu Nguyễn, nhà Lê cũ thậm chí cả tướng Tây Sơn lần lượt theo về cô cổ. Tài năng như bọn Đặng Trần Thường, Lê Văn Duyệt đều mẫn tiệp hơn bọn Diệu, Vũ nhà Tây Sơn gất.
Nhiều cô theo cô Ánh bôn tẩu, lưu vong bị giết bị đuổi mà lòng trung thành sắc son không đổi, đến dư cô Võ Tánh cam tâm chịu chết giữ thành Bình Định để chúa hoàn thành đại nghiệp. Cô Hoài Đức tài năng về quân lương, điền thảo, thậm chí cả học vấn cũng đều có những thành tựu vượt hơn hẳn cô Ích, cô Nhậm bên triều Tây Sơn.
Nhiều cô theo cô Ánh bôn tẩu, lưu vong bị giết bị đuổi mà lòng trung thành sắc son không đổi, đến dư cô Võ Tánh cam tâm chịu chết giữ thành Bình Định để chúa hoàn thành đại nghiệp. Cô Hoài Đức tài năng về quân lương, điền thảo, thậm chí cả học vấn cũng đều có những thành tựu vượt hơn hẳn cô Ích, cô Nhậm bên triều Tây Sơn.
Thế mới biết cô Ánh khéo dùng người, khéo ban ân hơn hẳn cô Huệ.
Triều Tây Sơn còn mắc sai lầm chiến lược là đéo đánh giá hết vị thế của đất Nam Bộ. Truy sát cô Ánh nhưng hông chú trọng việc giữ đất, cướp nhân tâm. Để đến nỗi khi cô Ánh từ Xiêm về lòng người nhất loạt ngả theo, cô Tham (bộ tướng của Nguyễn Lữ) cô thế mà chết. Hơn nữa qua lần chinh chiến giữa cô Huệ với cô Nhạc, gồi đến cô Toản trọng dụng Đắc Tuyên lòng người Nam Hà đã chán ngán nhà Tây Sơn. Yêu đương thiết tha đéo mà suốt ngài khấn gió nồm?
Hoàng thành Huế của con cháu cô Ánh, nguồn như ảnh trên |
Cô Ánh ngai sau khi tái chiếm Gia Định đã gất nhanh chóng chứng tỏ tài kinh tế của mềnh, mở khoa thi để lấy hiền tài, khiến cho bọn nhân sỹ lõ đít trong ngoài đều trông vào. Ổn định lại sản xuất, khai mở thêm đồn điền, để lo cái ăn, ổn định lòng người; trưng thu lương thảo, bắt thêm lính tráng chờ cơ hội múc đổ nhà Tây Sơn. Cái nền của cô Ánh tạo dựng khá vững vàng hông phải đơn thuần chỉ bởi số bầy tôi nanh vuốt mà ngai ở cả những chính sách kinh tế, ngoại giao và ân huệ mà tổ tiên cô tạo dựng.
Cô Ánh, cô Huệ một trẻ một hơi già, một nhìn sâu cục diện biết lo thu vén nhân tâm; một ăn xổi ở thì ham chiện cướp giết. Thế tài đéo nào triều Tây Sơn chả bại? Nói cách khác thì chính cô Huệ đã để lại một công ty bên bờ phá sản (do vay nợ quá nhiều) cho con cái của cô cổ, tức là để lại án tử cho chính Quang Toản.
Luận về thế cục An Nam thời nài, không khác gì tận cùng Bĩ, tất phải đến Thiên Hỏa Đồng Nhân, vỡ tung tóe thì phải có người gom nhặt lại, cơ hội chia đều cho các phía. Ai đắc nhân tâm người đó tất thắng.
Giá trị bài học còn đến tận bây giờ!
Cô Ánh, cô Huệ một trẻ một hơi già, một nhìn sâu cục diện biết lo thu vén nhân tâm; một ăn xổi ở thì ham chiện cướp giết. Thế tài đéo nào triều Tây Sơn chả bại? Nói cách khác thì chính cô Huệ đã để lại một công ty bên bờ phá sản (do vay nợ quá nhiều) cho con cái của cô cổ, tức là để lại án tử cho chính Quang Toản.
Luận về thế cục An Nam thời nài, không khác gì tận cùng Bĩ, tất phải đến Thiên Hỏa Đồng Nhân, vỡ tung tóe thì phải có người gom nhặt lại, cơ hội chia đều cho các phía. Ai đắc nhân tâm người đó tất thắng.
Giá trị bài học còn đến tận bây giờ!
Chú thêm về cô Toản con cô Huệ. Thiên hạ thường cho gằng cô Toản bạc nhược yếu đuối, đéo biết thu giữ cơ đồ cô Huệ, kỳ thực thế nào?
Cô này được vua cha đánh giá là: tư chất khá thông minh. Và he he mặc gù ấu chúa thiếu niên dưng cô cổ vưỡn chứng tỏ dững thủ đoạn vô song của mềnh, kế thừa tốt nhất máu huyết múc người nhà từ cha.
Nguyên lão chiến tướng múc lộn lẫy nhau, cô ấy là con trẻ thế mà giàn xếp được, không để bất cứ ai trong bỏn khống chế triều đình, nguy hại ấu chúa. Tước quyền đại tướng dễ như lật bàn tay, ti gằng nói chưa thực sự đúng nhưng cũng chứng tỏ cái tư chất thông minh của cô cổ. Chỉ vì đéo có người tài trợ giúp, thầy dạy đến nơi đến chốn nên bao nhiêu cái dã tâm tự nhiên đều phơi ra lồ lộ.
Cô này được vua cha đánh giá là: tư chất khá thông minh. Và he he mặc gù ấu chúa thiếu niên dưng cô cổ vưỡn chứng tỏ dững thủ đoạn vô song của mềnh, kế thừa tốt nhất máu huyết múc người nhà từ cha.
Nguyên lão chiến tướng múc lộn lẫy nhau, cô ấy là con trẻ thế mà giàn xếp được, không để bất cứ ai trong bỏn khống chế triều đình, nguy hại ấu chúa. Tước quyền đại tướng dễ như lật bàn tay, ti gằng nói chưa thực sự đúng nhưng cũng chứng tỏ cái tư chất thông minh của cô cổ. Chỉ vì đéo có người tài trợ giúp, thầy dạy đến nơi đến chốn nên bao nhiêu cái dã tâm tự nhiên đều phơi ra lồ lộ.
Thời cô Toản mần chức nguyên thủ quốc gia, võ công húng nhất là giết chết bác mình. Cha không múc nổi bác (là cô Nhạc) thì Toản múc bỏ, đến nỗi bác Nhạc tức khí phòi máu mà chết. Sau con của Nhạc là Bảo phẫn chí chống lại, cát cứ Bình Định, cô Toản thân chinh cầm quân kéo vào múc bỏ. Tên đạn gào gào, Toản mình mặc mặc chiến bào, tay thúc trống trận cổ vũ binh lính, gốt cuộc bắt gồi hạ độc người anh họ Quang Bảo.
Thống nhất thiên hạ từ chí ít Bình Định - Phú Yên trở ga hết đất Bắc Hà. Lãnh thổ nhà Tây Sơn - Vương triều Nguyễn Huệ lúc nài mới lên đến mức cực đỉnh.
Thống nhất thiên hạ từ chí ít Bình Định - Phú Yên trở ga hết đất Bắc Hà. Lãnh thổ nhà Tây Sơn - Vương triều Nguyễn Huệ lúc nài mới lên đến mức cực đỉnh.
Việc nội chiến nhà Tây Sơn đéo sai, việc sát hại công thần cũng không chắc đã sai chỉ là đéo đúng thời điểm, chuốc thêm những lần thất nhân tâm mà thôi. Mà đã mất nhân tâm thì mất tất!
Có được thiên hạ dễ, giữ được thiên hạ mới là khó.
Ghi chú: cách nhìn của anh không hẳn là cách nhìn của chi bộ, tùy ý vả miễn là có lý!
+ nhận xét + 111 nhận xét
Oh, tưởng ku Han đang sướng ở mãi đâu đâu.
Anh thì chết với nhận định gằng khó có một bần cố nông đủ trình mà mần quốc sự!
cu Hàn nói tại sao Nguyễn Ánh Gia Long và luon cả Duyệt lại hay bị dìm hàng, cong thì cong ,toi ra toi chư? co Ánh thu phục nhan tam nên duoc tuong trung thành, anh 3 cũng có tuong trung thành mà dan có phục?
@ Cô Trần cái đó thì trong phần biên Huệ Nguyễn #4 cô Nông Dân và cô Fs đã biên gõ gàng. Anh huyền tuyền đồng ý. Đéo phải dẫn ga đây gài gòng văn tự.
Anh Ba ai trung thành ai bội phản cái đó thuộc về quốc sự thiên đường, anh đéo biết, dưng thấy bảo lợi ích nhóm gì gì đới đó là nhẽ mà sau nài phải bàn.
Chi bộ cứ tham luận đi, anh phé phát đã!!
Nói chung con Hàn biên nghe có lý phết..dưng co một điểm bà không thấy con Hàn nói đến nà sau khi mần vua thì tự sướng bằng tam cung lục viện rồi thăng hơi bị sớm..hơn nữa cứ chui vào cái tam cung ấy thì biết quốc sự là gì..nên đổ cái ầm là phải.
Còn sử là do người ta biên...mà biên thì chưa chắc gì biên cái "sự yếu"chỉ biên cái "sự mạnh" thui...cũng nên bình tâm suy xét.
B nhà mình cũng có biên sử đó...có thấy nói cái sự yếu đâu..nên nghe bỏ thi sử là mấy em nhà mình sướng tê xé ráo chọi rải đầy đường.
Bàn chuyện đưong thời hấp dẩn hơn lảnh tụ ơi! Báo Nhân Dân đặt hàng bác viết bài với chủ đề " Ls Dưong Hà noi gưong bà Trần Lệ Xuân đi giải độc cho chồng ở Mĩ"
cách nhìn của hàn phò về triều đại cô thơm anh thấy mới gất. dm cô. Hy vọng chi bộ múc nhau nhiệt tình như cô thơm để anh mở mang đầu lâu cái. dm chi bộ
Huệ Nguyễn #5 đã hoàn thiện, kính mời chi bộ tham luận, bốc shits vả mặt nhau như thường lệ.
Trân trọng kính mời cô Khoằm cop pết và nói chính kiến của mềnh để chi bộ mở gộng tầm mắt hay vả shits vầu mặt cô dư triền thống bến Bựa. Anh thăng đơi!!
Anh rất thích cách nhìn nhận uýnh giá của cô Hàn về cô dứa . Hy vọng các cô Khác có những luận điểm , tư liệu để vả Vỡ mồm cô Hàn . Ai Minh chứng được cô Hàn xuyên tạc, bẻ cong, bôi nhọ thần tượng Huệ Nguyễn ,Anh sẽ đãi 1 chầu bú đớp, tỉnh phò đồ Sơn mệt nghỉ
DM cô Khoẳm với GGTL đâu vào phản biện cho anh cái. Nhớ phải cho ra cái hồn nhoé, chứ cứ ông ổng chửi cài thì anh vả vỡ mồm! Anh dốt sử nên chỉ hóng thôi!
Đèo mẹ bên anh Sàm có "Nhóm lãnh tụ" do con mẹ hailua sáng tạo ra nè cô Hàn lạnh tù kính iểu ơi
Đèo mẹ nhờ có Nguyễn Ánh mà xứ lừa mới có mấy đời yên ổn đến khi Pháp xông vào.
Nếu so với Việt Vương Câu Tiễn nếm mật nằm gai 10 năm để trả thù Phù Sai thì Gia Long còn ngon lành hơn, ông ấy là tâm gương sáng nhất cho câu nói “quân tử trả thù 10 năm chưa muộn” chứ còn đéo gì nữa.
Cái tội nghiệp của nhà Nguyễn là có một bọn hậu sinh khả ố đi du học Liên Xô về rồi đem cái mớ tư tưởng bần nông lõ đít nhưng lại đầy khát máu đâm chém làm khổ xứ lừa như bây giờ.
Bỏn sẵn sàng “ăn cháo đá bát, vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván, có mới nới cũ, có trăng quên đèn” với tiền nhân và cả “nhân dân”.
He he tuy nhiên vẫn còn hên hơn nhà Tây Sơn là đời Gia Long đéo bị trốc mả giày xéo lăng trì 9 đời.
Hí hí!!!
Tất nhiên chi bộ có thể hỏi vì sâu cô Ánh bị khoác vầu đủ tội nào là: Cõng rắn cắn gà nhà, nào là bán nước, nào là phong kiến hủ bại xấu xa
Chi bộ lõ đít đéo thể hiểu nổi việc diềm hàng triều Nguyễn thâm ý chính trị sâu xa thế đéo nầu đâu.
Cái sự thâm nhọ nài gất là truyền thống Lừa có từ he he nhẽ cả ngàn niên trước. Khi cô Công Uẩn diềm hàng cô Long Đĩnh.
Căn nguyên gất đơn giản: Bê phải diềm hàng Nguyễn Triều để lấy cái chính danh. Chi bộ nên nhớ gằng sau cuộc Nhật đảo chính Pháp xứ Lừa đã độc lập mẹ nó gồi he he.
Lúc đới Nhật thì bó tai, Pháp thì bị đào thải, chính quyền từ Bắc chí Nam là chính quyền của cô Bảo Đại với cô Kim mần Thủ tướng.
Đó là chính phủ hợp pháp và hợp hiến được quốc tế công nhận. Một số con lõ đit sẽ ức chào máu mắt vì anh nói điều nài, dưng gất tiếc với chúng mài đó nài lại là sự thực.
Cuộc cách mệnh tháng 8 kỳ thực chỉ là cuộc cách mạng Hoa Lài cướp chính quyền từ chính phủ hợp hiến của một quốc gia độc lập chứ làm đéo gì mà phải cướp của Nhật hai của Pháp?
Mà muốn hợp pháp hóa quả cướp chính quyền ấy thì phải chửi nó là phản động, lõ đít thối tha các kiểu vậy thui. Nó đã phản động gồi thì cái đéo gì chống nó chả thành tấn bộ với cách mệnh.
Anh chết mẹ cười, ngài xưa đi học, vớ được cuốn lịch sử Việt Nam của cô Toàn giáo sư oai phết. Cô cổ kể về quả Khởi nghĩa nông dân của tên lõ đít Văn Phụng.
Đèo con mẹ thằng đới đích thị bán nước, muốn chiếm đất xưng vương, phản loạn, nghịch thần tặc tử đủ kiểu vầy mà qua sử Bê biên nó một tấc lên mẹ giời. Thiếu tý thành mẹ anh hùng dân tộc hí hí!!
Đọc đến đới anh quăng mẹ sách của cô Toàn vào sọt rác. Từ bấy đéo thèm đọc dững sách tương tự.
Cô Huệ thì không đáng bị diềm hàng như cô Ánh diềm (mặc dù cô Ánh diềm là có lý của cổ) nhưng mà ngợi ca chính trị kiểu Bê thì cũng đéo đúng, gất là phản động về mặt khoa học lịch sử.
Anh biên cô Huệ đơi để nhằm khai mở đầu lâu, giúp chi bộ nhận thức sâu sắc sự việc.
anh thì anh dot con mẹ nó sử, dưng bê dạy sử bê dìm mẹ co Ánh từ lau rui. cong trạng co Ánh kon được cong nhan thay là bat cong cho co.nếu ko co co Ánh ko co xú lừa này hom nay
Thui, dọn mâm được rùi đới cu Hàn Lồn! Chuyện thời sự vãi đái rùi thì nghỉ cho khỏe. Đừng "phân tích" vớ va vớ vẩn về triều Tây Sơn nữa. ( Đừng bảo anh chỉ ra là "vớ va vớ vẩn" chỗ nào nhá, anh vả cho toét mồm giờ! ) Anh đi đây!
Lão chính ủy vầu véo tai thằng cu Hàn lồn này cái, rùi giảng cho nó nghe về triều Tây Sơn cái nầu ! Để nó nói bậy quá !
Vả cái lõ đít anh đơi nài, chỉ láo là tài.
dm, ông diệm đặt tên dinh gia long và cô cổ dìm hàng xuống đái. Dcm, cô hàn việc bòi phải chém gió ko phải tự dưng anh khen đầu lâu cô. Dm nói cô mãi mà ko thay đổi, cô tự khen mình là ko đi đến max vụ cù mà cồng trên cô lan man thấy mẹ. Nà lãnh tụ thì in ít cái mồm đi, mồm lồn bắn liên thanh để người khác, dư cô vannguyen chẳng hạn. hô hố !!
anh phải đánh dây thép cho cô luận y/c cô cổ hủy hết sách sử đang lưu hành, và mời cô hàn vào ban sửa sai sách giao khoa môn sử . hố hố
Một vương triều vững mạnh thì bản thân minh quân chưa đủ mà phải có hiền tài. Tỉ dụ bên cạnh Hán Cao Tổ Lưu Bang cũng phải có Trương Lương, Trần Bình quân sư mưu kế, Hàn Tín thiên tài quân sự đánh đâu được đấy, Tiêu Hà trị nước vỗ về an dân khi vua đi chinh chiến, Anh Bố, Bành Việt là những tiểu vương hùng mạnh đồng minh.
Thế nhưng không phải hiền tài lúc nào cũng xuất hiện, tùy thời thế, vận mạng. Bên cạnh Quang Trung có ai? Nguyễn Thiếp e rằng chỉ có hư danh, là đồ hủ nho, Quang Trung đi cầu cạnh giống Lưu Bị cầu Khổng Minh thật uổng công. Nguyễn Hữu Chỉnh tài năng kiểu Hàn Tín, không phải người giỏi an dân trị nước. Nể ku Hàn anh không nói Chỉnh giống Ngụy Diên hehe.. nhưng Chỉnh cũng không phải týp người tâm phúc vì tính tự phụ, hay dao động, theo Tây Sơn vì tình thế và vì sợ Quang Trung. Người như vậy không thể ủy thác phò ấu chúa khi vua thăng. Những người còn lại thì không phải đối thủ của Nguyễn Ánh. Tìm đâu một người như Khổng Minh được Lưu Bị phó thác, Tư Mã Ý được Tào Tháo nhờ cậy khi mất? Không có hiền tài nhiếp chính thì vua mất loạn là lẽ đương nhiên. Cũng như Tần Thủy Hoàng kiệt xuất thống nhất thiên hạ nhưng khi mất đi triều đại của con là Tần Nhị Thế đổ rất nhanh.
+ Phất cờ giữa lúc, người dân đang cùng cực, lòng người li tán về mấy trăm năm Nam, Bắc phân tranh. Nhờ tài năng quân sự của Nguyễn Huệ mà nhà Tây sơn đã là chủ được thiên hạ. Nhưng nhà Tây Sơn đã không biết giữ thiên hạ bằng chính sách nhân nghĩa để quy tụ lòng người, bằng sự đoàn kết trên dưới một lòng.
+ “ Một giọt máu đào, hơn ao nước lã”, thế mà ngay cả anh em một nhà, họ hàng thân thuộc chỉ biết chạy theo cái lợi, cái danh mà chém giết lẫn nhau thì hết bình luận.
+ Tóm lại: Rất may cho dân tộc, khi nhà Tây Sơn chỉ tồn tại hơn chục năm, ngược lại nó mà cha truyền con nối được sáu, bẩy chục năm như “nhà sản” thì Người Việt sẽ không còn hiểu được, thế nào là đạo lý, là tình người?.
Cái dở của Tây Sơn là bởi vì "tam kiệt", mà lãnh tụ là cô Nhạc lại chỉ muốn làm anh hùng nhất khoảnh. Tiếc là cô Huệ lại chui ra sau cô Nhạc. Huệ có tài có tầm, nếu lại có chính danh quyền huynh thế huỵch, nhẽ đã khác.
Cô Ánh, cái được lớn nhất là kiên trì, còn tài đéo mấy. Thuở đầu, cô cũng ham oánh giết, còn gọi cả Xiêm La sang góp vui, dưng đèo mẹ, tuyền thua. Người dựng Ánh lên làm vương, cổ cũng giết mẹ đi, tử tế đéo. Oánh đéo lại, cổ mới lo xây đắp chờ thời. Mà thời thế cũng chiều cổ thật, khi mà Huệ Nguyễn, đối thủ mà cổ đéo xứng tầm, tự nhiên chết ngoéo. Cô Ánh được thiên hạ, không khác Tư mã Viêm bên tàu là mấy, tài vừa nhưng được thời thế, khi mà những người đi trước đã làm công việc dọn dẹp mở đường.
Vớ va vớ vỉn, tào lao xịt bợp, tòa loa bông bí quá mấy ông nỡm sử da ơi ( Chắc mấy nỡm nghĩ là nói bậy bạ về cổ sử chắc không ai bắt nhốt nên được thể nói tới tới hè ???) còn mụ Nông Dân không biết cặc chi về cổ sử cũng chỏ mõm vầu, hi hi... lâu nay cứ thấy mụ nói được mấy câu nên hồn tưởng khá, té ga có đỏ nhưng đéo phải chín...Nói bậy thì để cu Hàn lồn nói được rùi, vì dù sâu nó cũng là chủ chuồng, bọn chúng có tóm nó thì nó chịu, hi hi... Cũng sắp đến ngày rùi đới, hố hố hố...!!! Thằng Lê Hương Lan bẫy phát nữa là bị gậy lên đường, hé hé hé..!!!
Tất cả ở lòng người thôi cô Ủy ạ. Bản thân cô Chính (TTH) cũng vậy cô cổ công lao kais thế, đến nỗi sau nài thiên hạ ví von võ công Thủy Hòa, Võ đế.
Việc chính trị cô cổ cũng chứng tỏ tài năng kiệt suất của mềnh, đặc biệt là phế bỏ việc phân phong kiến địa, xác lập quân huyện, thống nhất đo lường.
Thủy Hoàng có công trạng ấy bên cạnh sự kiệt suất của mình còn có gia nghiệp tổ tiên để lại, tức là Tần Quốc hùng mạnh. Ngay đến thời Nhị thế, Chương Hàm thống lĩnh đám quân mới mộ (phần lớn là nô lệ, người làm công) vậy mà chinh nam, thảo bắc, đahs tan sự nổi dậy của Chư hầu, diệt Trần Thắng - Ngô Quảng.
Nếu không gặp phải tay dùng binh gất khủng là cô Hạng Vũ thì đéo chắc đã bại vong.
Nhà Tần đổ cũng một phần vì cô Chính đéo được lòng người, người ta sợ, ghét cô cổ hơn là người ta yêu, phục. Cả đám lõ đít trung nguyên chỉ chực chờ cô Chính vong là nổi loạn.
Việc như thế, đời thứ hai nhà Tần nếu không phải là tay phi phàm kiệt suất thì không thể giữ nổi cơ đồ.
Về cô Chỉnh. Cô nài là một hiện tượng đầy lý thú, quan điểm cách nhìn của cô ấy rất là phóng khoáng, cởi mở chứ tiệt diên đéo dư bọn Hủ nho cố chấp đương thời.
Khi kiêu binh làm loạn, phế ấu chúa (Trịnh Cán) giết chết Quận HUy, Chỉnh đề xuất chính sách diệt Kiêu binh, thậm chí xưng hùng xưng Bá đưng cấp trên đéo ưng. Cô cổ tự biết ở lại tất chết nên mới giong thuyền vào nam theo cô Nhạc.
Dưới Trướng cô Nhạc, cô Chỉnh đem hết tài năng của tay vừa là võ tướng vừa là văn thần Bắc Kỳ ga phò tá. Cô Nhạc từ tay cướp lìu tìu, lìu tìu trên thượng đạo Tây Sơn vọt một cái có vị thế Đế Vương. Công lao ấy không hề nhỏ.
Cô ấy là người phò tá cô Huệ tấn công Phú Xuân, lại đề xuất sách lược Phù Lê - Diệt Trịnh đưa Tây Sơn Bắc tiến. Nếu đéo có quả phù mỏ đới chắc chi cô Huệ đã danh vang lẫy lừng?
Sau cô Huệ, mưu mượn đao giết người, cô Chỉnh một thân một chỗ, tứ bề kẻ thù. Giá phỏng đặt vào vị thế cô Chỉnh thì cô Ủy làm cái đéo gì?
Nhẽ lại đem cái chết chứng tỏ sự trung thành với nhà Tây Sơn, hai là cô phải vẫy vùng tìm đường sống. Chủ bội phản cô chứ phải cô bội phản chủ đéo đâu?
Nhiều người bảo cô Chỉnh trí trá, cơ hội dưng đới là bởi vì sách nói thế, hay cô X, Y, Z nào đó nói thế. CÒn xem kỹ tư liệu, thì he he đéo có một dòng nào nói về việc Chỉnh bạc ác với Tây Sơn cả.
Tiếp theo là cái việc đọc sử. Cái đcm, chi bộ thường gất hai chịu ảnh hưởng của tâm lý đám đông, hai tư duy tiền nhân để lại. Dững cái đó vô hình chung đã biến sách vở thành mẹ thứ cặn bã, rác rưởi đéo hơn đéo kém.
Ví dụ thế nài nhé: Cô Khoằm cô ấy cóp pết cái tài liệu của Quân Cơ Xứ Thanh Triều đánh giá về cô Huệ. Cái đcm, khi mà chi bộ cãi anh gằng đơi là tài liệu của kẻ thù cô Huệ, nó đánh giá cô Huệ như thế, huống đéo gì con lãnh tụ mặt lìn trao - tuổi gì...
Nhưng kỳ thực thì he he tài liệu đó sai gất. Sai về tư liệu, nhân vật, mốc thời gian. Ví dụ bỏn nói: Trịnh Đống xâm lược Phú Xuân - Làm đéo gì có nhân Vật Trịnh ĐỐng, chỉ có Tông thui.
Thứ nữa là Tông cũng đéo xâm lược Phú Xuân chỉ có cô Sâm là cha cô Tông thui.
hai việc chính trị an Nam bị bọn Yêm hoạn lộng hành. Cái nài cũng đéo có nốt, chính trị an nam từ cổ chí kim đéo một lần nào bị thế lực nài lộng hành cả.
Ngôn từ lại có phần bỡ đỡ cô Huệ.
Vậy nguyên do là gì? Anh đồ gằng bọn Quân cơ xứ đới đéo hiểu gì về tình hình An Nam. Thứ nữa có thể đơi là nhận định - hai tấu chương nài ga đời sau quả lobby mà cô Huệ chơi với cô Khang An.
Anh đồ gằng tấu biểu đó là do cô Khang An đã nhận biết đéo đâu vài mươi yến vàng làm quà ga mắt của cô Huệ?
Nếu chỉ biết dựa vào những tài liệu như thế, hông phân tích nó ga thì vô hình chung cái đầu lâu của chi bộ gất là ngớ ngẩn, chả khác đéo gì việc người chết lwaaf người sống cả.
cô hàn phân tích anh thấy mở mang đầu lâu phết. dm cô
Vấn đề Thơm con Zì đã luận chán bên quán Bựa roài, mời các con gẳm xem bài biên của con thợ Sử Lừa đương đại Vượng Trần Quốc, sư phụ của con Hàn:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200661920644342&set=a.4842638337744.2164530.1050401711&type=3&theater
@ Cô Tuệ Trần Quốc Vượng là một cá tính của ngành Sử thiên đường. Ổng là sư phụ của sư phụ lãnh tụ vĩ đại mặt lìn trao nơi bến Bựa. Bản thân lãnh tụ chưa hề thọ giáo ông một tiết học nào he he!!
@ Chi bộ, anh đang thẩm lại tư liệu cô Tuệ cung cấp. Sơ bộ có thể nói gằng kiến thức tương đồng.
việc cô Huệ mời cô Thiếp Nguyễn ra giúp, nó là động thái chính trị nhiều hơn là trọng dụng thực tài. Cô Huệ lúc đới cũng học đòi phong cách vương giả, mượn việc mời cô Thiếp để khoe với thiên hạ gằng anh mài cũng biết đến trọng dụng hiền tài.
Cốt ý khoe việc mua nhân tâm.
Có nhẽ cái đó cũng là thứ khiến cô Thiếp ngại ngần mần việc cho cô Huệ. Thứ nữa là có được cô Thiếp gồi cô Huệ lại dùng đéo đúng chỗ. Người như cô Thiếp phải dùng vào việc học vấn, dại dỗ, tu bổ lại sách vở, điển lệ, lễ nghi, nhã nhạc cung đình chứ đéo phải là trông coi việc xây Phượng Hoàng Trung Đô.
Thế thì tài đéo gì cô Thiếp chả bỏ triều Tây Sơn mà đi phứt?
Lê Lợi và Quang Trung là các lãnh tụ
Cu Hàn hấp lìn cũng mần lãnh tụ, kém gì.
Lãnh tụ Lê Lợi thì mời Nguyễn Trãi làm quân sư, lãnh tụ Quang Trung thì xử Chỉnh vì tội côn đồ.
Lãnh tụ Hàn thì sang tận Tiên Lãng cầu hiền, mời anh Ké tham gia bến bựa (quân sư?). Và xử con Mafiovi vì tội gì đéo?, có lẽ là tội ... Mafia, cũng là một dạng côn đồ mạng. Ô hô!!!
Nói về lịch sử, công lao về việc mở rộng bờ cõi của các chúa Nguyễn thì có đấy, nhưng đừng có quy hết vào Gia Long. Hơn nữa cùng cần biết rằng ngoài việc vác gươm đi mở nước, thì phần lớn đất đai nhà Nguyễn thu được lại có nguồn gốc từ các "nhà bất đồng chính kiến" của vương quốc Phù Nam, dòng họ Nặc nọ Nặc kia đánh giết lẫn nhau rồi thằng nào yếu thì dâng mẹ đất cho anh Hai Nguyễn đổi lấy sự bảo hộ.
Con cháu anh Hai, tức thị Gia long, khi bị Tây sơn đuổi cho tụt khố thì cũng vậy, rước ông Xiêm, Xiêm chơi không lại Huệ thì rước ông Tây (nhưng hụt, do không hợp thời điểm) gọi là cõng rắn cắn gà nhà thì có mà oan con Thị Mầu. Người ta gọi như thế từ thời Pháp thuộc ấy, cu Hàn đừng có đổ cho sử gia cộng sản dìm hàng nhà Nguyễn.
Đến khi Pháp xâm lược thì sao? Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc còn ghi lại đấy: "phập phồng hơn mươi tháng, trông tin quan như trời hạn trông mưa". Triều đình đâu? Quan đâu? Lính đâu? Chạy tiệt! Mà để cho bần nông lõ đít "hỏa mai đánh bằng rơm con cúi" "gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay" chọi với súng sắt tàu đồng?
Cái tội làm mất nước về tay thực dân Pháp biết đổ cho ai được, mà đến 1975 đất nước mới tái thống nhất và hệ quả còn kéo đến tận bây giờ.
Đừng có nói cụ Đồ Chiểu tiên triền cộng sản nhá, cụ làm văn tế theo lệnh vua đấy. Và nếu cu nghiên cứu LS một cách kỹ lưỡng thì sẽ thấy bản thân các vua nhà Nguyễn từ Gia Long cho đến Bảo Đại cũng đã biết công - tội của dòng họ mình chứ không một chiều như lãnh tụ Hàn.
Hãy cứ xem xét theo nhiều chiều, và đừng a dua. Nghĩ gì thì nghĩ, nói gì thì nói, không nhất thiết phải nói như nghĩ hoặc nghĩ như nói.
He he cô Thiên Lý thân mến. Việc cầu hiền cho bến Bựa là một việc gất đáng. Anh đặc biệt thích thú và ấn tượng trước bất cứ ai có tư duy độc lập và lòng nghi hoặc. Củ tỷ như cô Ké hai cô Sứt...
Bỏn chưa từng tham luận tại bến Bựa nài.
Đương diên anh cũng ghét ai ngồi lê đôi mách. Bến nài chi bộ bốc shits vầu mặt anh thiếu đéo giề đâu. Sâu lại phải ngồi lê làm cái đéo. Kỷ luật là đáng, đuổi cũng đáng he he!!
Cái việc Nguyễn chống Pháp cô cổ chỉ tham khảo qua các thứ có lợi cho tuyên triền của Bê còn dững thứ đéo có lợi thì he he chi bộ đéo từng tham khảo.
Thời điểm cô Tự Đức đục nhau với bọn Pháp, có phải mềnh An Nam mất nước đéo đâu, là tuyền bộ Châu Á, ngoại trừ Nhật và Thái thui.
Anh cam đoan với cô gằng nếu Cô Tự Đức một lòng múc Pháp, dốc toàn lực ga đánh cũng đéo thể nào chống lại nổi. Nỗ lực lớn nhất của cô ấy trong việc huy động sức mạnh quân sự của Đại Nam để tỉn bỏ Pháp ở Nam Bộ chính là việc đưa cô Phương vào kinh lý lập đại đồn CHí Hòa (Kỳ Hòa).
Mấy vạn lính triều đình, được hậu thuẫn cả quốc gia vầy mà giao chiến mấy ngàn lính pháp, trong có một ngài là tan. Bọn Pháp bày tỏ sự kinh ngạc găng ông Lừa bà Lừa dung một thứ vũ khí như cây gậy, dài như cái bút chì để chống lại súng trường và đại bác một cách gất là anh dũng.
Cô Tự Đức cũng âm thầm trợ giúp cho cô Định mần khởi nghĩa chống Pháp. Mãi sau hòa đàm thất lợi, mất thêm đất đai việc ấy mới bỏ đi.
Vận nước có suy, có bĩ, có thái. Đúng vào cái lúc suy bĩ thì tất phải vong, không thể đổ hết tội mất nước cho Nguyễn Triều được. Anh nói lại quan điểm của anh là nhà Nguyễn đéo bán nước cho ai cả, trái lại Tự Đức trong mọi năng lực, tư duy của cô cổ đã làm hết sức để giữ vững nền độc lập.
Còn sức nước hông đủ để canh tân, tầm nhìn của vua và quan lại không đủ để canh tân cái đó chỉ là thời thế và cách làm không hẳn đã đúng mà thui.
"Huệ Nguyễn tỉn bại 29 vạn quân Thanh. Cứ liệu nào cho ta điều đó? Vì he he sách nói thế, hoặc Nghị nổ nói thế.
Anh cho gằng con số đó là phóng đại khoảng mươi, thậm chí 20 lần con số chính binh thực tế. Tất diên chi bộ có thể cho gằng anh nổ, hai ngu dốt, hai diềm hàng Huệ Nguyễn. Dưng anh có bằng chứng để chứng mênh điều mềnh nói".
Có 3 nguồn dẫn số liệu quân Thanh:
1. Sử Ta:
+ Hoàng Lê nhất thống chí, tóm tắt hịch của Tôn Sĩ Nghị, viết họ Tôn “điều động năm mươi vạn quân thẳng tới La thành …”
+ Văn bản “Chiếu phát phối hàng binh người nội địa”, (Mai Quốc Liên Trung tâm Nghiên cứu Quốc Học), do Ngô Thời Nhậm soạn có đoạn viết: “Viên Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị các người, tài đong đấu ra, nghề mọn thêu may, không biết những điều chủ yếu trong việc dùng binh, vô cớ đem 29 vạn quân ra khỏi cửa quan, vượt núi trèo đèo, vào sâu hiểm địa, xua lũ dân vô tội các ngươi vào vòng mũi tên ngọn giáo. Đó đều là tội của viên Tổng đốc nhà các ngươi.”
....bận, mai tiếp ...
2. SửTàu
3. Tài liệu Tây:
.
sử lừa nên xem lại cong và toi của nhà Nguyễn để tư duy lại các đau lau của loài lua.noi như Thiên Lý anh ưng, phải biết" tự diễn biến" chư. cư Hàn nhan xét về nhan vat Phan Thanh Giản thế lào? ngoài lê' chút nhé
anh sử biết đéo, dốt đặc cán mai. dưng nhắc cô hàn chớ có lan man, dm, say thuốc lào 1 lần gồi phải rút ga kinh nguyệt . Cứ tỉn đề tài cha con cô thơm để anh và chi bộ mở mang đầu lâu là ok gồi.
Con Thienly và con Tao nói về bạn Ánh Nguyễn đéo oan lắm đâu. Chiên gia mời thầu ngoại bang về tỉn người trong nước, tiểu nhân và tàn độc hiếm có khi thành công giết chóc trả thù cực dã man đối với người sống và cả xác người chết. Chê sử CS bằng cách diềm hàng Nguyễn Huệ, bốc thơm hết mực Ánh Nguyễn thì lại là chạy từ thái cực nài sang thái cực kia, quá khích nài sang quá khích kia. Kiến thức lịch sử lị nói là do sách viết, ông XYZ nói. Thế kiến thức sử của ku chả qua sách, sách dĩ nhiên do XYZ viết thì ku Hàn quen Ánh Nguyễn, bắt tay Chỉnh Nguyễn Hữu và đánh gôn với Nguyễn Huệ rồi chắc? tư liệu nhồn gì thì cũng do thàng khác viết lại và dĩ nhiên chịu ảnh hưởng tí ti quan điểm của nó zưng không có nghĩa là sai sự thật. Võ đoán đến mức phủ nhận sử Tàu, tự cho là chắc nó được Nguyễn Huệ đấm lót nên mới ghi thế thì là không có lập luận mờ là nói lấy được ku ợ, mất sáng suốt dồi, làm gương xấu cho mấy con dốt sử a dua
Ở bài Thơm 4, anh hỏi các cô mấy lần có nguồn sử nào nói về lương thưởng của lính và chính sách với thương binh tử sĩ không. Mụ khoằm có dẫn chút nhưng chưa xong. Các cô có có biết sao anh hỏi vấn đề đó không. Anh đéo đùa với các cô. Nuôi một đôi quân đâm chém giữ nhà tốn rất. Vác lũ đó đi chinh phạt tốn ngàn lần hơn. Nhà các cô nuôi vài cái mồm đã phải tính toán cân đối nhọc mình phết. Thế nên anh hỏi các cô vấn đề trên để anh vả vào mõm mấy cô quen thẩm du vể các đoàn quân vĩ đại.
Biên giới các quốc gia được phân chia cắm mốc rất cụ thể rõ ràng nhưng đấy là tại thời điểm. Trước lịch sử thì biên giới quốc gia lại rất mềm theo thời gian. Việc xác định biên giới tại thời điểm thì phải nói ngay huyền tuyền treo nơi đầu súng. Súng lớn, tiền nhiều thì đất dầy, biển dầy. Các cô phải hiểu điều này để nhớ công lao Pháp quốc. Không có súng Pháp thì xứ Lừa có phân định biên giới trên bộ cũng như trên biển cứt. Phải dùng củ sọ để đọc sử chứ không dùng quả tim đen của các cô.
Con Sứt đang ủ mưu thay cô Hải Chuyền cầm bộ thương binh xã kỳ tới. Anh nghi lém, hé hé.
Những điều anh nói đéo sai đâu cô Ủy ạ. Cô nên nhớ trước đó cô Long càn còn có ý múc bỏ cô Huệ đi. Theo lý thì thời điểm mà cô Long Càn định múc cô Huệ thì gất khó để có văn bản đó. Tất phải kể tội Huệ bạo ngược cướp đất mới đúng. Nghị nổ bại trận rùi cô Long Càn cử Phúc Khang An kinh lý Lưỡng Wuangr định mần hiệp 2.
Nhưng cô Huệ chơi khôn đem vài yến vàng bơm cho cô Phúc. Cô Phúc thấy Nghị chại về manh áo đéo còn nguyên liệu sức cũng không chắc thắng nên nhận vàng gồi nói tốt cho cô Huệ. Sau việc Nam - bắc, phong Vương cho Cô Huệ, Phúc có phần lớn công trạng.
CÔ ấy còn oai hơn đì chết cả cả cô Kỳ và đám lâu la tòng vong nữa kia.
Về việc bốc thơm cô Ánh. Cái đéo gì nó là sự thực thì phair trả về với sự thực. Đến anh em trong nhà tranh nhau mảnh đất còn kéo bè kéo cánh huống đéo anh hùng tranh nhau quốc gia.
CÁc cô thử xem xưa nai nội chiến có thằng đéo nào ko nhờ ngoại viện?
HỒi xưa anh cũng miệt cô Ánh cõng rắn dưng hehe có bận anh xem quả hai i ti đảo chính, tổng thống đảo quốc ấy phải lưu vong sang Mẽo. MẼO BẢO bọn đảo chính để cho TT về không tao múc chết mẹ mài. Bọn đảo chính bèn phát ckc cho bần nông chuẩn bị múc nhau với Mẽo cuối cùng đéo lại phải giải tán để TT trở về.
NHững cái chiện cầu ngoại viện múc người nhà đéo thiếu đâu. Cô Ánh ban đầu cầu viện Siam nhưng sau nài thành tựu của cô cổ phần lớn là tự thân vận động thui.
Nguyễn Huệ thường được biết đến là thiên tài quân sự, chứ ko phải là tài năng lãnh đạo quốc gia, nên bài viết này vô nghĩa. Nếu Nguyễn Huệ diệt gia tộc Nguyễn Ánh tới cùng, như sau này Nguyễn Ánh làm với gia tộc Tây Sơn, thì sự đã khác. Nhưng nếu diệt Nguyễn Ánh tới cùng, thì đất nước luôn tình trạng chiến tranh, lòng người càng ly tán. Sự thể nhiều lý, cân nhắc thiệt hơn tình thế lúc đó thôi. Ngay bây giờ còn chưa thể bình về triều sản 1 cách công tâm, thì nói gì bình thời xưa 1 cách thấu đáo được. Sử ko thể đầy đủ.
@Tao
Không biết đây có phải cô Tao ngài trước?
Trong một buổi thi vấn đáp môn lịch sử, thầy giáo hỏi:
- Anh hãy cho biết Lê Lợi là ai?
- Dạ, em không biết!
- Thế anh có biết Trần Hưng Đạo là ai không?
- Dạ, em không biết ạ!
- Thôi nếu anh trả lời được câu này, tôi sẽ cho anh qua. Anh có biết Trưng Trắc, Trưng Nhị là ai không?
- Dạ, em cũng không biết ạ!
Thầy giáo lắc đầu, quát to:
- Vậy thì mời anh ra khỏi phòng thi, tôi không thể cho anh qua được.
- Thế Thầy có biết Hùng móm, Minh sẹo, Phúc vữa. là ai không?
- Hả?
- Thầy có băng của thầy, em cũng có băng của em, thầy đừng mang băng của thầy ra mà dọa em nhé.
Aiza... Chuyện thảo luận "nghiên cứu" cổ sử của cu Hàn lồn anh không nói đúng sai hay dở làm đéo gì, cứ để cu nói cho vui cửa vui nhà. Người ta nghiên cứu sử sách dù đúng dù sai cũng phải mất năm mười năm mới ra bộ sử, chứ có phải vừa mút cà rem vừa phán sử như cu Hàn lồn đâu, hi hi...!!! ( Học sử như cu Hàn lồn để đi thi ĐH tổng hợp sử( thời nào cũng được) thì được, nhưng rất khó được điểm chuẩn, chỉ khoảng từ 3 đến 4,5 điểm là kịch trần. Anh thật!
Riêng con chính ủy@, anh gửi lời cảm phục về tư duy và sử sách! Không hiểu vì sao lão "phê bình", chỉ sai cho cu Hàn lồn về sử giống anh thế, nếu không nhìn cái nick ở trên anh lại tưởng là còm của anh, hí hí hí...!!! Cứ thế nhá, hướng dẫn cho cu Hàn đi đúng cách nhìn nhận về cổ sử, đừng để như lão Nguyễn Quang Thân viết bậy bạ về Lê Lợi với truyện Thề thốt gì đới, hoặc cái phim cức ỉa "Đường tới thành Thăng Long " !
Có chú chính ủy@ làm vịệc ,anh yên tâm! Hí há há...!!!
Anh đi đây!
Hàng năm, vào hôm nay 28/5 ÂL, người dân Huế tổ chức giỗ những người chống Pháp, thời trước, ở Huế, gọi là ngày Thất thủ kinh đô.
Cu Hàn:
Khác nhau là chỗ này đây: "Anh cam đoan với cô gằng nếu Cô Tự Đức một lòng múc Pháp, dốc toàn lực ga đánh cũng đéo thể nào chống lại nổi".
Đúng, quả là châu chấu đá voi, nan giải, nhưng trước kia, nhà Trần cũng đã đấu với con khủng long Nguyên Mông, bằng chiến tranh du kích và tiêu thổ kháng chiến, cả triều đình đi sơ tán. Cũng bài đó áp dụng, con châu chấu VM đã chọi nhau với các con voi thực dân và đế quốc. Kết quả thế nào?
Đàng này, trước tình thế vận mệnh đất nước treo sợi tóc, vua nhà Nguyễn thì khác? Ổng bảo: Các khanh cứ nay đòi đánh mai đòi đánh thì đặt Trẫm ngồi ở đâu?
Việc nước đéo lo, bố mày lo cái chỗ ngồi cái đã.
Để có cái nhìn mới và khách quan cu Hàn có thể tìm đọc cuốn "Người Pháp và người An Nam - Bạn hay thù? " tác giả Pháp Philippe Devillesrs viết trong khoảng 50 năm (đến 1998), để biết ban đầu, chính người Pháp (chính quốc) cũng đéo muốn xâm lược Việt Nam vì mặc dù với tầm nhìn thực dân, xứ Cocochina cũng chẳng có gì bổ béo so với xứ Vân Nam (TQ). Nhưng các tay thực dân bản xứ (tướng ngoài biên địa) dốt về địa lý, tham và hung ác, nhiều khi đã vượt quyền mà gây ra thảm họa cho xứ ta. Và không thiếu cơ hội để nhà Nguyễn có thể lấy lại cơ đồ, nhưng tất thảy đã bị bỏ lỡ. Hoặc xuýt nữa dân Annam có thể trở thành công dân Đức mà không phải lải nhải tổ tiên chúng ta là dòng Gô loa nữa, nếu như bọn Phổ chịu nhận xứ Annam thay vì xứ Andat -Loren mà ông Tây đền cho sau chiến tranh Pháp Phổ.
Tóm lại ông Trời hoàn toàn có lý khi sắp xếp cu Hàn đi buôn quảng cáo.
Thôi viết tiếp cái dở dang hôm qua đã.
Lừa đánh nhau với Mông Nguyên hai china nó khác. Hai bên ti binh tướng khác nhâu nhưng võ khí tương đồng.
Tương đồng luôn cả ở quan hệ sản xuất, tư tưởng.
Còn lừa đoánh với Pháp thì hoàn toàn khác. Đó có thể coi là cuộc đối chọi giữa một bên là phong kiến với một bên là tư bản - thực dân. Giữa lông lỗ bán khai, ngọn giáo với tầu đồng, súng đại bác và súng trường. Giữa nông với đô thị. Giữa quan hệ sản xuất Phong Kiến với quan hệ sản xuất kiểu tư bản chủ nghĩa.
Khác nhau rất căn bản về giá trị nội hàm cô Lý ạ. Trong tiến trình lịch sử nhân loại thì cái mới, cái tiến bộ hơn sẽ luôn phủ định và lấn át và thôn tính cái cũ.
Đó là chân lý!
Ấn Độ với triều Môn Gôn mạnh như thế còn bị Anh nuốt trôi, Thanh triều - thiên quốc phương Đông bị bọn trẻ ranh chia cắt.
Lật lại tiếp tại sao Nhật Bản thành công trong Minh Trị Duy tân. Các cô đéo khảo phần nài nên đéo biết đó chính là bởi cơ sở xã hội của Nhật nó có những điều kiện tiên quyết cho cuộc duy tân.
Điều quan trọng nhất chính là Nhật đã thoát Hoa từ nhẽ vài chục vài trăm niên về trước. Chính sách luân phiên trình diện mà Mạc phủ Tô Cư Ga Oa áp dụng với chư hầu cho phép trong nội tại xứ Nhật hình thành nên rất nhiều những tuyến đường, những đô thị nhỏ.
Tầm và thế lực của phải cải cách ở Nhật mạnh hơn hẳn so với An Nam. Họ có một giai tầng còn Lừa có những cá nhân. Những người đứng đầu cải cách ở Nhật chủ về việc thực hành, có nền tảng khá vững bởi dững chuyến phiêu du của họ; những người cải cách ở An Nam mới dừng ở Lý thuyết.
Cho nên bảo sức nước của Lừa đéo đủ để cải cách nó là như vậy. Đéo cải cách canh tân được thì mất nước là tất yếu.
Tất nhiên cô có thể hỏi là tại sao Việt Minh tỉn được người Pháp? Đơn gản gất cục diện thế giới thời Việt Minh đã thay đổi gất khác biệt. Đó là thời tàn của chủ nghĩa Thực dân. Chưa kể đến dững nhân tố ngoại lai khác dư sự thắng thế của bạn Mao trước bạn Tưởng, hai sự cổ võ từ cô Nga ngố vươn vươn.
Nếu đéo có các bạn ấy, Việt Minh được mấy thửa?
Cô Thiên Lý nên biết là sau cuộc chiến 1947, ông Cụ và Việt minh rơi vào tình trạng cực kỳ khó khăn. Súng đạn hết, nạn đói đe dọa, nhiều người dinh tê. Phải mãi tới khi khai thông được biên giới Việt - Trung bằng quả Đông Khê 1950 Việt Minh mới thoát ra khỏi tình trạng khó khăn và đứng trước nguy cơ tan rã.
Cô Lý còn đéo biết việc có bẩy thằng lính Pháp mà hạ cả thành Nam Định hai Hà Nam gì đó. 120 lính Pháp cộng vài chục chú lìu tìu mà cầm tù nguyên súy số một của An Nam là cô Nguyễn Tri Phương. Tương tự vài trăm lính mà múc xong cô Hoàng Diệu...
Quả Cầu Giấy I Pháp chỉ tổn vài chục quân.
Hai hai ba ngàn lính Pháp múc xong mấy vạn liên quân Lừa - Hoa tại trận thành Sơn Tây.
Đánh thế đéo nào mà đánh? Các cô thử cắt nghĩa xem vì sao lại vầy?
Phong trào Cần Vương là nỗ lực võ trang cuối cùng của Nguyễn Triều nhằm quang phục cơ nghiệp. Cũng đủ cả, thậm chí tiêu thổ kháng chiến, mần du kích chiến. Cô Phan Đình Phùng danh vang khắp đất Bắc Miền Trung vầy mà cũng chỉ được 10 niên, đám lìu tìu Yên Thế vừa đánh vừa đàm, vừa hòa vừa múc trộm kéo dài được vài ba chục niên.
Các đám khác dăm hai sáu niên...
Những cái đó là bởi tại sao? Nó là bởi quy luật lịch sử, tất yếu gió Tây thổi bạt gió đông. Quốc gia ở trong thời đại ấy, tất bị cuốn vào vòng xoáy ấy đéo đi khác được đâu.
Lại chiện cô Ánh bán nước. Cô Ánh sau khi bị Tây Sơn đuổi cổ đi, thân cù bất cù bơ đéo biết trông vầu đâu. Đương khi đó thì Bá Đa Lộc đến bảo: mài trao tao thằng Cảnh (tức là thế tử) tao sang Pháp cầu viện, lấy tàu đồng, súng lớn về múc Tây Sơn cho.
Cô Ánh như chết đuối vớ được cọc, bèn trao Cảnh cho Lộc. Lộc sang Pháp kêu vua Pháp đi giúp Ánh. Ánh chịu cho Pháp quy chế tối huệ quốc cho mở cửa buôn bán với Pháp, cắt đảo Côn Lôn (tức là côn đảo) cho Pháp.
Đại khái là có cái hiệp định vầy.
Nhưng mà Pháp nó đéo thực hiện. Cô Bá Đa Lộc chán ngán bỏ về. Đương khi ấy cô cổ nhận được khoản thừa kế kếch xù. Vì tình bằng hữu cô Lộc tiêu tán cả khoản thừa kế đó mua sắm mấy tầu lớn, ít súng ống, vài trăm lính đánh thuê sang giúp cô Ánh/
Nên trong quân đội cô Ánh có vài viên cai đội người Pháp, vài trung đội đánh thuê da trắng mũi lõ mắt xanh là như vầy. Cái điều ước cô Ánh ký với Pháp đéo ảnh hưởng gì đến việc Pháp xâm lăng Lừa cả.
Còn chiện cô Huệ có công thống nhất quốc gia.
Ngài anh mài đít giảng đường có chiện thế nài nài. Phải ca ngợi cô Huệ như vầy, như vầy, nhưng các vị giáo sư, tiến sỹ sử học bỗng đâu vấp phải cái mệnh đề nan gải gất là việc cô Nhạc, cô Huệ, cô Lữ chia ba đất nước.
Thế thì công thống nhất thế chó nào đơi.
Cuối cùng đành phải bảo: Cô huệ có công tạo nền tảng để cô Ánh hoàn thành đại nghiệp thống nhất quốc gia.
Đó cũng là chiện vui ngành sử biên ga đơi để chi bộ thưởng lãm. Cũng xem thêm Trần Quốc Vượng bàn về cô Ánh dư anh đã dẫn link trên để hiểu gõ hơn triều Tây Sơn đã thất nhân tâm thế nào?
Không có đèo mẹ cô Ủy lại cứ bảo anh diềm hàng Tây Sơn, bợ đít cô Ánh.
+ Tới bài này Nông Dân tớ mới khẳng định con Hàn là dân học sử thật. Nếu tiện tớ sẽ kể riêng cho con Hàn nghe về Trần Quốc Vượng, hồi đầu những năm 80 của thế kỷ trước, rất hay giục tớ về thăm quê, đơn giản vì bác ấy rất mê thuốc Lào Tiên Lãng!.
+ Ghi chú: Nhưng Nông dân tớ đéo phải là đồng nghiệp với Sông Hàn đâu!
He he các cô giờ không bàn vào chuyện cô Thơm với cô Ánh mà lại quay sang án bán nước của Nguyễn gia, hay nhể. Anh thì anh thấy thế này. Làm Vua mà có lòng nhân thì phải lấy sự an bình thịnh vượng cho con dân. Khi phải múc nhau với ngoại bang cũng vì mục đích đó. Nếu thấy sức không đú được thì tốt nhất nhân thua, Húng làm đéo chỉ khổ dân. Cái gọi là yếu nước thực ra là sự trung thành với vương quyền trị vì, còn với dân ai cai trị khác đéo. Dân cần no, cần vui, cần tỉn. Ai đáp ứng tốt dân theo. Đối chiếu lại thì pháp thu xứ lừa lũ lừa hại gì, đéo hại gì sất, chỉ được. Được nhất là thoát Hán. Được 2 là hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội vào loại nhất nam á. Được 3 là xây dựng được đội ngũ trí thức và trung lưu tây học làm nền tảng phát triển xã hội. Thế thì cái nhục mất nước là đéo. Chỉ tiếc lũ bần nông lừa thẩm du vì độc lập vì tự do đập tan mẹ các thành quả trên làm lũ lừa lầm than. ĐCM các đáng chửi thì đéo chửi, . :((
Cái việc Pháp múc Lừa ti gằng mất độc lập dưng cái lợi kể không hết. Địt con mẹ, các cô cứ ra rả chửi Pháp nhưng đéo có Pháp gờ các cô biên log, hai cồng chửi anh bằng thứ chữ đéo nào hả?
Nôm hai Hán?
Việc quy hoạch đất nước, vùng nọ vùng chai phát triển thế đéo nào? Chỗ nào mần được du lịch, chỗ nào trồng lúa, chỗ nào khai khoáng, chỗ nào đô thị các cô lấy cái đéo gì ga hả?
Cao su, cà phê, xuất cảng Lúa gạo, cà chua, cải bắt, su hào, cà rốt từ đâu mà có hở các cô? Tự Lừa chắc?
Đường sắt, sân bay, nhà ga, hàng không các kiểu con đà điểu lấy đâu ga đây hả các cô? Anh từng đọc một tài liệu đéo nào đó nói gằng ngân sách Đông Dương chưa năm đéo nào dương, tuyền chính quốc phải bù lỗ hố hố!!
Từ ông Cụ cho đến chí khai quốc công thần của Lừa ngài nai đều do một tay Pháp đào tạo. Văn chương, thơ phú, nhạc họa đều từ cái ảnh hưởng của người Pháp hết thải.
Lừa nếu mà hận Pháp xâm lăng thì đéo đã ra nhập Cộng Đồng Pháp Ngữ gồi.
Mất mẹ nó còm rồi, tiếc công đéo chịu được, thôi thì đành làm lại sau vậy.
"Cô Lý còn đéo biết việc có bẩy thằng lính Pháp mà hạ cả thành Nam Định hai Hà Nam gì đó. 120 lính Pháp cộng vài chục chú lìu tìu mà cầm tù nguyên súy số một của An Nam là cô Nguyễn Tri Phương. Tương tự vài trăm lính mà múc xong cô Hoàng Diệu..."
Cu Hàn ra hiệu sách tìm cuốn "Người Pháp và người An Nam - Bạn hay thù? " tác giả Pháp Philippe Devillesrs - Nhà xuất bản tổng hợp Tp. HCM năm 2006 mà đọc đi, số liệu có cả đấy, nổ với ông chuyện mấy thằng Tây làm đéo gì,
Đây: Thiếu úy hải quân Balny chỉ huy, ngày 22/11 chiếm thành Hưng Yên (dâng ngay, không phải đánh đấm gì), ngày 24/11 dùng 15 người chiếm thành Phủ Lý (700 lính ta), 4/12 đánh thành Hải Dương với 15 người (quân ta 2000)...
Mà nhân chuyện, đánh thành HN có cả một đống giáo dân và Hoa Kiều góp sức nhá, và sau đó là hôi của.
"Cô Thiên Lý nên biết là sau cuộc chiến 1947, ông Cụ và Việt minh rơi vào tình trạng cực kỳ khó khăn. Súng đạn hết, nạn đói đe dọa, nhiều người dinh tê. Phải mãi tới khi khai thông được biên giới Việt - Trung bằng quả Đông Khê 1950 Việt Minh mới thoát ra khỏi tình trạng khó khăn và đứng trước nguy cơ tan rã".
Cu Hàn dạy đĩ vén váy, từ tháng 7/1946 việc vũ khí được ông Cụ manh nha lo xa bằng cách rước ông Phạm Quang Lễ cùng đi tàu biển từ Pháp về. Về HN vài ngày, tháng 9 năm ấy ông Lễ lên thẳng Thái Nguyên, (sau này là chiến khu), chế tạo súng chống tăng cái đã, hình như (nhớ láng máng) được 2 súng và 7 viên đạn, thử nghiệm mất 3 quả.
Ngày 5/12/1946 ông được Cụ gọi về HN, đặt tên mới là Trần Đại Nghĩa và chính thức giao nhiệm vụ (chức vụ).
Hơn hai tuần sau đó, tại HN hai khẩu Badoka của ông Nghĩa đã thịt hai tăng của Tây.
Tự giúp mình cái đã, trước khi mong trời giúp, hỡi các cụ triều Nguyễn. Bây giờ cũng có thể ừ thì là mà ..... thôi thì "thông cảnh cái hoàn cảm", không phê phán các cụ nữa, nhưng khen ... như cu thì thối đéo ngửi được.
Không có bột thì không gột nên hồ, nhưng, tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan, còn cứ theo lý thuyết của cu thì hễ giặc nó mạnh hơn ta thì hàng sớm đi cho xong.
@ Cô Tuệ Trần Quốc Vượng là một cá tính của ngành Sử thiên đường. Ổng là sư phụ của sư phụ lãnh tụ vĩ đại mặt lìn trao nơi bến Bựa. Bản thân lãnh tụ chưa hề thọ giáo ông một tiết học nào he he!!
@ Chi bộ, anh đang thẩm lại tư liệu cô Tuệ cung cấp. Sơ bộ có thể nói gằng kiến thức tương đồng.
Địt mẹ, ông tình cờ đọc vào chỗ này, cười phọt bã, đành phải đi ị cho nhẹ bụng.
Cụ Vượng là cụ Vượng, là đại gia, là tỷ phú, cu Hàn là cu Hàn lại tương đồng được thế mới tài, cô Hương Lan có mắt không?.
Tên cu và tên cụ đều hay, Vượng còn có nghĩa là giàu, còn Hàn có nghĩa là nghèo hay không thì ông đéo biết.
He he nhiều thằng cũng mần việc, giặc mạnh hàng mẹ cho xong, đánh chác chi cho khổ. Củ tỷ như bọn lợn Hà Lan, bọn Lợn Bỉ, hai Lux, thấy cô Hit le ầm ầm kéo sang hàng mất béng.
Bọn Pháp Nhơn, Pê tanh cũng noi gương đó, hàng luôn và ngai. Kết quả gờ vưỡn Hà Lan, Bỉ,Lux, Pháp. Nói chung cái dân tộc tính của bọn Khoai Tây nó hông có cực đoan như của Lừa.
Quyền tối thượng của nó là quyền của con người, quyền được sống chứ đéo chắc đã phải là cố sống cố chết giữ độc lập để quốc gia bị tàn phá tan hoang.
Trong phong trào cần Vương có cô Lê Trực dốc lòng giúp Vua sau vô kế khả thi, tướng bại binh mất, lực bất tòng tâm phải ga hàng. Cô Kim Trọng Trần ghi lại là dân quê Lê Trực và cả người Pháp vẫn gất kính trọng cô ấy.
Cô Dương Văn Minh khi Cộng Sản múc tới chân Sài Thành cũng hàng mất béng, bất chấp những nỗ lực trong ngoài cổ võ cô ấy tiếp tục tử chiến với cộng sản. Và he he dân xứ nài phải ơn cô cổ rất.
Đới là những chiện tiếu đem ga như ví dụ minh họa thui. Còn nói dư cô Lý thì là lái ý của anh sang hướng khác mẹ nó gồi.
Anh chỉ khẳng định quan điểm của anh là Nguyễn Triều đéo phải là triều đại bán nước. Trái lại trong mọi nỗ lực của mềnh, triều đại nài đã làm hết cách để giữ nền độc lập.
Còn như hông được thì phải chịu thui, biết làm thế đéo nào? Hai cô muốn cả họ Nguyễn đó đâm đầu chết phứt đi để tạ lỗi tổ tông ông Lừa bà Lừa?
He he cô Lý thân mến: Việc anh nói về Vượng thì Khoa Sử trường Nhân Văn có thể làm chứng, tiệt đéo sai tý nào. Cô Vượng cá tính trong cả nghiên cứu học thuật, lẫn hành xử.
Về giàu nghèo thì đéo thể nói được. Anh nói đơi là kiến thức tương đồng tức là nhìn nhận đánh giá cái Nguyễn Triều giữa cô Vượng với anh có nhiều điểm giống nhau.
Nó là dư vầy, cô dốt đéo biết thì cười là đương nhiên thui. Dưng đéo ai lại đi chấp thằng dốt nó cười hả cô?
Tên thì một là tên chính, hai là nick chat. Cái đó khác nhau cô ạ. Còn nếu so tên thật thì he he cũng lại giống nốt thế mới Khù văn khoằm há há!!
Cô bị NGẪN hai sao mà đem ga so kè kiểu đó?
Thôi đòe mẹ tám mua vui với cô Lý những chiện lan man thế là đủ gồi. Giờ cô còn nợ cái 29 vạn quân Thanh. Mời cô biên chính kiến của mềnh. Để ah bốc shit vả mặt cô theo đúng triền thống bến Bựa.
Nói chung mỗi người một thế mạnh thuôi. Các cô đem dững thứ kiến thức sơ khởi kiểu khoa học thưởng thức về sử Lừa để đấu với thằng Sử gộc, đọc sử từ thủa lên Năm thì đấu thế đéo nào lại.
Giống như anh hông thể so nhạc với cô Ủy, so IT với cô FS, so việc kinh doanh với cô Văn Nguyên, so việc vàng vủng, đất đai với cô Nông Dân, so giá đường với cô Kao Nguyên. CÒn cô Pin anh đéo biết.
...
Điều khác biệt giữa anh và các cô là anh cầu học. Chịu đào khoét đến cùng và he he luôn làm chủ đầu lâu của mềnh vậy thui.
Thì có thằng nổ thì cũng phải có thằng tháo ngòi chứ, đây là bến bựa mà, trách mắng đéo gì tốn đến mấy cái cồng..
Tiếp, hôm qua:
Có 3 nguồn dẫn số liệu quân Thanh:
1. Sử Ta:
+ Hoàng Lê nhất thống chí, tóm tắt hịch của Tôn Sĩ Nghị, viết họ Tôn “điều động năm mươi vạn quân thẳng tới La thành …”
+ Văn bản “Chiếu phát phối hàng binh người nội địa”, (Mai Quốc Liên, sưu tầm ), do Ngô Thời Nhậm soạn có đoạn viết: “Viên Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị các người, tài đong đấu ra, nghề mọn thêu may, không biết những điều chủ yếu trong việc dùng binh, vô cớ đem 29 vạn quân ra khỏi cửa quan, vượt núi trèo đèo, vào sâu hiểm địa, xua lũ dân vô tội các ngươi vào vòng mũi tên ngọn giáo. Đó đều là tội của viên Tổng đốc nhà các ngươi.”
+ Tác giả Hoa Bằng (Saigon, trước 75): 20 vạn binh Thanh
2. SửTàu:
+ Hịch của Tôn Sĩ Nghị: 50 vạn
+ Cao Tông thực lục (Hồ Bạch Thảo dịch): Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị điều động 1 vạn người, chia thành hai khi đến Lạng Sơn. Hai ngàn ở lại Lạng Sơn, còn 8 ngàn tiến đánh Thăng Long.
Ô Đại Kinh, đề đốc Vân Nam đem thêm 5 nghìn quân vào theo hướng Tuyên Quang, như vậy tổng số quân Thanh là 1, 5 vạn.
+ Sách Thánh vũ ký, tác giả Ngụy Nguyên ( cụ Hoàng Xuân Hãn dịch ) chép các chiến tích của nhà Thanh, chương “Càn Long chinh vũ An Nam ký” cũng chép Tôn Sĩ Nghị dẫn 1 vạn người, chia thành hai khi đến Lạng Sơn.
Cả 3 đều không nhắc đến số quân do Sầm Nghi Đống ở Điền Châu và đám Tôn Vĩnh Thanh chỉ huy hậu cần lương thực, cũng không nói đến số phu dịch đi cùng, mà theo quy định, trước khi quân Thanh xuất chinh năm 1788, Tôn Sĩ Nghị đã thông báo “Lần nầy hành quân xa xôi qua biên ải, triều đình thương đến binh lính, đã chu cấp rộng ra ngoài thể lệ, mỗi người lính được cấp một tên phu”
Sĩ quan có thể có nhiều phu đi theo, như tháng 9/45 sẽ thấy.
3. Tài liệu Tây:
+ Nhật ký của Hội Truyền giáo ở Bắc Kỳ về những sự kiện ở trong địa phận Giáo hội Bắc Kỳ từ tháng 10-1788 đến tháng 7-1789 (Đặng Phương Nghi dịch, tập san Sử Điạ số 9-10, Sài Gòn, 1968).
a) Chép: ngày 21-10-1788, có lời đồn rằng nhà Thanh đưa 30 vạn quân thủy bộ sang giúp Lê Chiêu Thống.
b) Ngày 19-12-1788, Tôn Sĩ Nghị làm lễ phong vương cho Lê Chiêu Thống , số quân Thanh là 28 vạn, một nửa đóng trong thành phố, một nửa đóng ở bên kia sông. (Nhật ký của Giáo hội Thiên chúa giáo Bắc kỳ về những sự kiện đáng ghi nhớ xảy ra trong địa phận giáo hội từ tháng 10-1788 đến tháng 7-1789, do Đặng Phương Nghi dịch, tập san Sử Điạ số 9-10, Sài Gòn, 1968, trong bài “Vài tài liệu mới lạ về những cuộc Bắc tiến của Nguyễn Huệ”, tt. 213, 216.)
+ Tài liệu của giáo sĩ Pierre-Jacques Lemonnier de la Bissachère (1764-1830) đến Đàng Ngoài khoảng năm 1790, viết trong hồi ký xuất bản ở Paris năm 1812 rằng quân Thanh sang Đại Việt khoảng 40,000 người và bị giết tại trận khoảng 20,000 người.(dẫn theo Phan Huy Lê, Tìm về cội nguồn).
+ Tài liệu do J. Barrow người Anh (J. Barrow, A Voyage to Cochinchina in the year 1792 and 1793) viết. Ông nầy đến nước ta năm 1792, ba năm sau chiến tranh. Trong đó, số quân Thanh là 100,000 người. (Theo Phan Huy Lê, Tìm về cội nguồn)
(Tiếp)
Các số liệu trên đây dao động từ 1,0 vạn đến 50 vạn, được tổng hợp từ công tác cắt, dán. Mà kiến thức là cái đéo gì nếu không phải là do Cắt Dán Cạo mà ra (xin lỗi các đồng nghiệp ở công ty CDC), ở trong trường thì các thày các cô ta cắt và dán cho ta, ra đời thì mặc sức tự dán và cắt, sách vở hay nét niếc tồn tại làm đéo gì nếu không ích lợi cho việc cắt dán kiến thức. Ấy sở dĩ phang ngang bửa củi như thế cũng là vì vài cô hôi và to mồm cứ lải nhải phê phán ông nọ chuyện cắt với dán, mà cũng là cố tình lạc đề chút để giãn tý gân cốt khi biên còm lại.
Vậy đấy, Ta, Tây và Tàu, mỗi ông một phách, tin vào ai xin mời tùy hỉ, nhưng có vài lưu ý:
1. Ông Tàu, đáng tin hay không, bởi cũng tính cách AQ, khi cần ông sẵn sang tố lên 50 vạn để nhát ma bà con, nhưng khi thất bại, ông lại bảo chỉ có 10 - 15 ngàn quân (và tất nhiên, thất bại là do ít người) hoặc nếu thắng ông sẽ bảo ít mà thắng, thế mới thiên tài.
Một ý nữa, trước đấy có 3 năm, tức là năm 1786, nhà Thanh đã từng đưa 4 vạn quân đi múc hai bộ lạc với chỉ khoảng 150 ngàn dân xấp xỉ tỷ lệ 1 lính chọi 4 dân.
2. Ông Ta, theo văn bản của cụ Ngô Thời Nhậm, người đương thời, viết ra theo lệnh vua Quang Trung vào lúc diễn ra hoặc sau cuộc chiến, là nhằm “phát phối hàng binh”, số liệu có thể chưa chuẩn xác, nhưng không thể có chuyện phóng đại quân số của địch, vì làm như thế là phản tác dụng tuyên truyền.
3. Ông Tây, ông này không có động cơ hay lợi ích về việc tăng hay giảm số quân Thanh nên số liệu có thể khách quan, đặc biệt trong nhật ký ghi những sự kiện đáng ghi nhớ xảy ra trong địa phận giáo hội trong từng tháng mà ở đây có ghi các ngày, tháng xảy ra sự kiện cụ thể từ tháng 10-1788 đến tháng 7-1789. Nhưng nói là nói thế, khách quan thì khách quan, chứ ai đếm và đếm theo kiểu nào ra con số 28000. Thôi thì cứ ghi nhận có sự trùng hợp tương đối 28 vạn so với số liệu 29 vạn binh của cụ Nhậm.
4. Và cuối cùng là hãy so sánh với việc 20 vạn binh Tàu vào nước ta hồi tháng 9/1945 (cụ thể là ngày 14.9.1945), dưới sự chỉ huy của tướng Lư Hán , trong đó: quân địa phương Vân Nam gồm quân đoàn 60 (các sư đoàn 21, 182, 183), quân đoàn 93 (các sư đoàn 18, 20, 22), 2 sư đoàn độc lập 19, 23 và khoảng 200 quân Quốc dân đảng Việt Nam; quân trung ương gồm quân đoàn 52, và 62, sư đoàn độc lập 93 và một tiểu đoàn hiến binh. Tháng 10.1945, thêm quân đoàn 53. Ngoài ra còn bầu đoàn thê tử lê thê gánh gồng xong chảo theo cùng có ai đếm được là bao nhiêu vạn.
Chính từ các ông này mà nay mới có chữ Tàu phù, hay ghẻ Tàu, các ông ấy vừa đói cơm, vừa đói thuốc (phiện), lại còn đói ịt như anh Cù con, đcm, khiếp thật!.
Đới là cô Lý cop pết còn chính kiến của cô nó là dư thế nào? Bởi he he dững cái cô cop pết đơi thì anh đọc mẹ nó hết gồi!!
uầy, sao hôm nay cu Hàn lại trí thức đầy mình, đĩnh đạc phong thái hào hoa đúng như lãnh tụ vậy há há!!!!!!
à nhân đây bàn chiện ngoài lề tí, 2 cái tàu ngầm sắp bơi về lừa đặt tên HN & HCM, em thấy nó mắc cười quá, sao k đặt là "Yết Kiêu" nhỉ, còn 1 cái nữa kiếm thêm nhân vật nào lặn bơi giỏi mà đặt.
ai đời đặt tên 2 cái tp lớn nhất, hàm ý 2 tp này chiên môn lặn và ngụp hí hí!!!
Cái tên đó là bọn Nga nó đặt thui, về đến Lừa thì phiên chế, tên hiệu sẽ phải thai đổi, đéo ai lại cho Rồng Lộn, với Sài Ghềnh ngập sâu dưới biển cả bao gờ.
@fs : cái thứ 3 tên đồ sơn cô đẽo biết à , và nếu ko có gì chục chặc cái thứ 4 sẽ là Mỹ Khê... Tàu lặn các bạn Anh sẽ ko đặt tên ông người, cô chẳng chịu để ý gì cả
(bin)
Cô Hàn , nếu nói về chủ đề nài Anh nghĩ chốn dơi cô đéo có đối thủ xứng tầm. Quan điểm riêng Anh đéo hề a a dua ,nâng bi các kiểu, anh thật !
(bin)
Nói chung theo dư anh dự quân số Nghị Sĩ Tôn đem sang múc An Nam không quá 8 vạn. Trong đó có khoảng 18, 19 ngàn quân chính binh tức là bọn Lục doanh quân.
Bọn phu khuân vác ước chừng 2 vạn chú.
Các lính nghĩa dõng, lính hương thôn, lính hàng huyện, lính tình nguyện các kiểu ước chừng khoảng 4 vạn lính.
Cánh Vân Nam hông tham chiến, như vậy quân Nghị Sỹ tôn ở Thăng Long chỉ ước chừng 7 vạn chú. Có ít nhất 2 vạn chú tai hông tấc sắt (tức là bọn phu phen tạp dịch).
Thực tế chiến trường chi bộ có thể kiểm nghiệm luôn và ngai. Huệ Nguyễn có chừng 10 vạn quân, chia 5 hai 6 đạo, ngoài hai cánh đánh vu hồi (không trực tiếp tham chiến) thì chỉ có khoảng 6 hoặc bẩy vạn quân, nhiều nhất cũng chỉ lên tới 8 vạn quân múc trực tiếp Nghị sỹ tôn.
Đem 10 vạn quân ga múc với 29 vạn quân đóng đồn chờ sẵn là thứ cực phản binh pháp.
Khi cô Huệ vây đồn Ngọc Hồi (hình như thế) cô Nghị chỉ gọi có 28 lính kỵ bên mình đi đưa tin tức chứ đéo thấy xuất binh ga ứng chiến. Thế là thế đéo nào? Giá phỏng ở trại nhớn cô Nghị còn mười mấy vạn binh thì xá đéo gì cô Huệ mà không kéo ga chi viện Ngọc Hồi?
Gốt lại đồn bị hạ quân Tây Sơn lùa voi chết hàng vạn quân Thanh ở đầm Mực. Tức là số chính binh Lưỡng Quảng. Phần còn lại tuyền bọn lìu tìu, lìu tìu.
Ở mặt trận Thăng Long, Quân Tây Sơn ùa vầu chém giết, bọn phu phen tạp dịch chết trước, lính tình nguyện hương thôn các kiểu khôn sống mống chết. Số lượng lính Thanh chết ở Thăng Long ước chừng 4 tới năm vạn chú. Phần còn lại bị bắt hoặc đào thoát về được Lưỡng Quảng.
Hoặc bị giết trên đường chại trốn.
Quân số hai bên trận nài khá là tương đương. Quân Thanh có lợi thế lập đồn chờ sẵn, nhưng có cái thất lợi là lính thời bình, lượng chủ lực ít ỏi. Cô Huệ từ xa vận động chiến nhưng có lợi thế ở chỗ lão luyện cầm quân, lính Lừa (ngoại trừ đi ba vạn mới mộ ở Nghệ An) thì đều là bọn từng trải chiến trường, đánh giết múc xào gất khỏe.
Cái vụ lùa voi dẫm chết cả vạn dõng thanh dưới dầm Mực hài chết.
Hồi trẻ trâu anh vẫn ra đầm bắt trộm cá. Lâu lâu về mọc mẹ ra khu đô thị điền hình Nội.
Anh dự quân Thanh sang chưa đến 2 vạn, kể cả phu phen phục vụ hậu cần từ nhà Nghị tôn thêm 4 vạn, nhưng đám phu 4 vạn này chỉ hơn vạn nhập lừa, số còn lại tiếp lương từ mẫu quốc.
Hành binh đánh trận đông tây kim cổ kinh nhất hâu cần.
Quân Nghi nhập lừa đúng mùa giáp hạt, đéo thể dềnh dàng.
Anh dự quân Nghị lấy tiếng nghỉ tết nhưng thực hậu cần không tiếp kịp nên bắt buộc phải dừng. Đồ chơi nặng đem theo chưa kịp đưa đến cũng.
Cô Thơm dùng kỳ binh giả vây là quân Nghị tự vỡ.
Đèo mẹ, thằng ku Hàn vừa bị bọn Gúc gù nó chửi cho về tội ngu sử, giờ đi cóp pệt mấy cái vớ vẩn ở box lịch sử văn hóa ( ttvnol) về đây định khoe là ta không dốt sử, phỏng ?
Im mẹ mày đi con ạ.
Nếu mài có đường link thì dẫn đây anh coi. Anh đéo biết là trên cõi mạng nài lại có kỳ tài sử học dư chính anh đâu.
Địt mẹ con nặc nô, chửi phát mát mồm he hé!!!
@bin
ồi đcm sao lại đặt tên là Đồ Sơn?
Nhẽ vậy mấy con tàu còn lại đặt mẹ là Quất Lâm, Tiên Lãng, Văn Giang, Dương Nội luôn đi hí hí!!!
Lịt mịa anh duyệt ý Cu Sứt và Hàn nhồn về chiện nhờ Pháp mà xứ lừa mới thoát Hán và có nọ kia. Zưng anh nhắc đấy do thời thế dẫn dắt dần chứ đéo phải ý cô Ánh nhá. Cô Ánh rước Pháp là dành lại quyền lực vương triều cho cá nhân mềnh, tiêu diệt Tấy Sơn trả thù chứ đéo phải vì nghĩ đến dân tăm tối lầm than đâu, các cu đừng có nhét thiên thần vào trái tim cô cổ nhế. Zĩ nhiên anh hoan nghên nền văn minh Pháp soi sáng xứ Lừa tối tăm. Không thì có kứt hạ tầng và kiến trúc phố xá, trí thứ và kỹ nghệ, và đặc biệt văn hóa nghệ thuật. Đơn cử mỹ thuật trước đó là con số 0 tròn trĩnh. Nhờ Cao Đẳng Mỹ thuật Đông Dương mới tạo nên nền mỹ thuật VN với các danh họa như Lê Phổ, Mai trung Thứ và bộ tứ Nhất Trí nhì Vân tam Lân tứ Cẩn thế hệ đầu và sau này bộ tứ Sáng, Nghiêm, Liên, Phái.
"Cô Ánh rước Pháp là dành lại quyền lực vương triều cho cá nhân mềnh, tiêu diệt Tấy Sơn trả thù chứ đéo phải vì nghĩ đến dân tăm tối lầm than đâu, các cu đừng có nhét thiên thần vào trái tim cô cổ nhế".
Đéo ai bẩu cô Ánh mời Pháp nhợn về để thoát Hoa? Nhưng việc cô Ánh gửi Cảnh sang Pháp nó đéo có nghĩa lý gì đối với việc Pháp xâm lăng Lừa cả. Khi lên ngôi, cô Anh còn táo tợn xếp mẹ Pháp Quốc vầu dạng chư hầu của cô cổ nữa kia.
Tức trong mắt cô Ánh thì Pháp nhợn chả khác đéo gì Thủy xá Quốc, Hỏa xá Quốc tận miền Tây Nguyên, dĩ nhiên đương diên cũng tương đương với Siam.
Thủy xá, Hỏa xa, Siam, Tây, Bồ, Pháp, Tây thải 14 nước đều được vinh dự từ cô Ánh thành chư hầu An Nam cả lượt.
mẹ cô fs đéo chịu đọc tin tức gì cả, suốt ngày chăm chăm chứng ung với ông vàng. Nó đơi nài: http://news.go.vn/xa-hoi/tin-1395639/thu-tuong-se-dong-them-tau-ngam-mang-ten-hai-phong.htm
@Laden Bin
he he bài vở giờ nhiều quá, biết đường đéo đâu mà lần?
mà đcm cái đoạn "cử tri Đặng Văn Thước cho biết ông đã đọc đi đọc lại bài phát biểu của Thủ tướng tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore và thấy xúc động, tự hào", đéo biết bưng bô hót cứt cho anh X vậy có được bố thí thỏi vàng nào đem về cất xó giường k nhỉ?
rõ là nịnh bợ trơ trẽn.
à nhân đơi e kể câu chiện vui ở nhà e:
chả là ông hàng xóm gần nhà thấy nhà e có cái cây trước cửa to vật, ô ấy mon men hỏi xin "chiết cành" để lấy cây về trồng há há.
mẹ cái cây đó papa e mua 1 triệu từ lúc nó to tổ chảng, nuôi mãi nó mới lớn, trước đó có trồng mấy đời cây rồi mà toàn chết không. bây giờ cha nội này còn bần cố nông keo kẹt xin chiết cành, đến bao giờ mới mọc rễ? rồi mang về trồng mà sống nổi ở cái đất vỉa hè mới lạ hã hã!!
vậy mà ông đó mới tháng trước mua nhà cả tỉ, còn boa cho bà cò chục triệu thì được. vậy mà đéo nỡ bỏ 1 triệu ra mua cây về trồng.
địt mẹ rõ là tư tưởng hái lượm bần nông lõ đít.
Các cô đọc thế đéo nào ấy nhở. Cô Ánh có nhờ lời Pháp hỗ trợ tỉn Tây Sơn, Cô ra giá là Côn lôn và một số đặc quyền chứ cô có hứa cho Pháp ngồi lên đầu đâu. Sau đó Pháp cũng đạng tự tỉn nhau, không giúp được gì, Cô ánh vô hiệu hóa hợp đồng với pháp. Thế đéo nào các cô cứ cố hiểu là cô Ánh rước Pháp vào cai trị.
Vụ Pháp chiếm trọn Lừa thì cũng nhiều vấn đề nghi án sử phết. Từ từ chi bộ sẽ bàn, Nhưng anh nói trước, Bần nông và B lừa ca ngợi Thuyết tôn anh thấy đéo đúng. Chính cô này và một số cô khác vì húng mà tạo cơ hội cho Pháp ăn Lừa.
Giờ bàn kỹ cô Thơm với cô Ánh đê.
@ Cu Sứt: đã giải thích các kiểu con đà điểu trên kia mà cô Ủy đã chiệu hiểu đéo đâu. Cơ mà khổ khổ là!!
MỜi chi bộ tiếp tục chém, nói chung khúc mắc ở đâu anh giải đáp ở đó. Mà đù móa mãi đéo thấy cô Khoằm đâu nhể?
Về việc nhà Nguyễn mất nước vào tay Phú Lăng Sa, đồng ý với cô Sông là Nguyễn triều kiểu đéo cũng thua, nước mà không bán thì nó cũng cướp, đéo cách nào giữ được (thôi nể cô Sông, anh đéo gọi là bán mà gọi là đổi đất lấy hòa bình vậy, hế hế). Dưng mà anh bàn thêm thế này
Thân làm lãnh tụ, thời thế thuận thì cô (triều Nguyễn) công thành danh toại, gặp thời suy thì cô phải lựa chọn: hoặc là cúi đầu mà giữ tông miếu tổ tiên và chấp nhận người đời mai mỉa, hoặc làm một phút huy hoàng rồi chợt tắt và được ghi danh như cô Nguyễn Tri Phương, cô Hoàng Diệu ấy (hế hế, làm lãnh tụ khổ thế, làm mẹ ông dân cho nó lành). Vậy nên cô Sông có thể rỏ nước mắt ngậm ngùi cho nhà Nguyễn gặp cuộc gian nan, dưng cô cho việc làm của nhà Nguyễn là tất lẽ dĩ ngẫu nó phải thế rồi thì hờn dỗi việc người đời mai mỉa là thế đéo lào hả cô?
Về việc Phú lăng Sa 'khai hóa", đồng ý là nó có khai hóa thật, dưng mà nói dư các cô,chẳng khác đéo giề các cô bắt anh phải đời đời ghi nhớ công ơn thằng Phớp nó đã chiếm xứ nài.
Lịch sử, không đi theo lối này thì theo lối khác, mà biết đéo đâu đấy, lối khác còn thênh thang sáng láng hơn. các cô nhìn sang thằng Thái mà nghiệm lời anh, nó có "được" thực dân chiếm để "khai hóa" đéo đâu, mà giờ nó cũng khá, đâu phải chỉ biết mỗi việc chổng mông cấy lúa?
Cô Tao so tình hình Thái với Lừa không ổn. Thái nó khôn lõi, chiên trung lập và tránh chiến tranh, chỉ thi thoảng bóp mũi thàng hàng xóm còi dễ bóp là Cam Bốt. Lừa máu húng chó, theo thàng nài đánh thàng kia, không có ai gây chiện thì quay ra đánh nhau chứ đéo nghĩ đến bồi dưỡng phát triển đầu tư hay công nghệ công nghẽo đéo gì cả. Thái có thể đi lên bàng con đường ấy, Lừa đéo bao giờ. Nếu không có vụ Phớp thì có nhẽ bi giờ chi bộ đang còm bằng chữ Hán, đcm luận bàn say sưa về Khổng tử rồi..
quả là châu chấu đá voi, nan giải, nhưng trước kia, nhà Trần cũng đã đấu với con khủng long Nguyên Mông, bằng chiến tranh du kích và tiêu thổ kháng chiến, cả triều đình đi sơ tán. Cũng bài đó áp dụng, con châu chấu VM đã chọi nhau với các con voi thực dân và đế quốc. Kết quả thế nào?
@Con Thienly
----------
Đọc bài này mà anh chết mẹ nó vì cười. Không có súng ống đạn dược của Nga và cố vấn Mao nó giúp thì có mà thắng cái lồn ấy.
Trước kia Hantime rất khó truy cập. Từ khi được Nhăn Răng xóc lọ bỗng dưng vào dễ dàng . Có ý nghĩa nào lạ không đây?
ĐM lừa bản tính vốn húng chó cũng bới 1 phần ăn nhiều thịt chó, may có ông Tây vào khai hóa ko thì giờ này chi Bộ cồng bằng chữ tượng hình Là cái chắc .
Giời ơi, sao mà có lắm đứa dốt thế này nhỉ? Chúng mày (đặc biệt là thằng Hàn) làm ơn nhường hộ 1 ít ngu dốt cho dững người khác nữa, có được không? Tất diên vì đây là trang chủ của mày nên anh dón tay làm phúc khen rằng mày (thằng Hàn) tuy hơn hẳn đám "sử" như bọn Liệu, Giàu nhưng cũng chỉ lìu tìu như bọn thằng Lâm, Lê, Tấn, Vượng thôi, vậy chắc cũng hạnh phúc lắm rồi nhỉ? Giờ anh chỉ cho mày thấy dững chỗ ngu của mày:
- Bọn Huệ (hay là Nhạc-Lữ-Thơm) mục tiêu đầu tiên chỉ là đảng cướp, tranh thủ lợi dụng lúc triều đình nhà chúa Nguyễn yếu kém để lập băng hội ăn cướp, thế rồi chẳng may cướp được chính quyền chứ mục tiêu của bọn này có phải là cướp chính quyền đâu (xem lại nguyên nhân nổi dậy: do tiêu hết tiền thuế do đánh bạc, mục tiêu chỉ là cướp chính quyền huyện, rồi đảnh thử tỉnh thấy dễ quá nên đánh luôn trung ương, chiếm miền Nam xong rồi không muốn đánh miền Bắc, nếu Chỉnh không gạ gẫm thì chỉ chiếm đến thế để chia nhau - nguồn: Sử Lừa). Chính vì vậy chúng mày muốn đòi hỏi gì ở 1 đảng cướp khi cướp được đất nước? Hãy đặt địa vị 1 thằng cướp cư xủ với món đồ mà nó cướp được là chúng mày tự hiểu chúng mày ngu đến mức nào khi đặt câu hỏi dư thế
- Vụ anh Nghị mang 2x vạn quân nhập Giao Chỉ thì chúng mày đều đã phát hiện là anh Nghị bịa ra để dọa bọn Huệ và sử Lừa cứ thế tung hô lên để tự sướng thì anh có nhời khen, dưng cơ mà chúng mày cũng đần độn quá thể khi nghĩ anh Nghị mang vào phải vạn quân, ngay nguồn sử Lừa cũng ghi rõ: khi anh Nghị mang quân đến, có 1 tên tướng của Huệ chỉ mang 700 lính mà đòi đánh anh Nghị, chẳng có thằng tướng nào, kể cả là tướng cướp lại ngu đến mức mang quân đi 1 chọi hơn 5 cả, từ đó chúng mày cứ thế mà suy ra thì chắc anh Nghị mang độ 2000 quân dân binh + 2-3000 dân công đi thôi, rõ chưa? Mà cũng chính sử Lừa ghi rằng khi quân của Huệ đánh Hạ Hồi (hay Ngọc Hồi nhể?) thì anh Nghị chỉ cho 20-30 lính ra xem xét tình hình, điều đó chứng tỏ quân anh Nghị rất ít chứ chẳng phải nhiều như sử Lừa đã ghi. Thằng nào đã nói quân của anh Nghị (kể cả dân công nữa nhen mậy) nhiều hơn 5000 thì tự biết là chúng mày ngu đến mức nào
- Dưng cơ mà chuyện Huệ đánh tan mấy ngàn quân dân binh của anh Nghị có đáng tự hào không? Rất đáng tự hào đấy vì trước đó có thằng còn nói: chỉ cần cho nó 100 lính được tập luyện đầy đủ là đủ đánh thắng Huệ (nguồn: sử Thiên Chúa Giáo) thế nên tuy tự hào nhưng những thằng tự hào rằng Huệ giỏi dùng binh là tự hiểu nó ngu như thế nào, nhé!
- Nhẽ anh còn nói tiếp mấy vụ dư: mượn viện binh nước ngoài, nỗi oan ức của nhà Vua Lê Chiêu Thống, chưa giết xong thỏ đã làm thịt chó .v.v. dưng cơ mà thế thì dài quá nên anh sẽ từ từ nói sau, giờ chỉ nói đến cái ngu nhất của chúng mày là tự nghĩ: muốn cai trị dân Lừa thì cần phải có nhân tâm thì anh đến chết cười với nỗi ngu của chúng mày, chúng mày thử nghĩ đến triều đại mà chúng mày đang sống thì nó có đắc nhân tâm hay không mà nó đã đang và sẽ còn tồn tại với chúng mày hàng trăm năm nữa là chúng mày tự hiểu chúng mày ngu dư thế nào.
Vậy phải làm thế nào để cai trị dân Lừa? Chúng mày tự suy nghĩ và tìm cách giả nhời đi, anh chỉ cần chứng minh chúng mày ngu là được rồi, lũ lợn không có óc, bọn dòi bọ, bọn giun kim
Anh chết sặc với lão không cần chỉnh. Tuy diên, phán như lão anh thấy là có lý. Chỉ có cái vấn đề sau cùng, hình như lão hơi bi quan một tẹo.
He he cô Chuẩn không Chỉnh nổ còn to hơn cả anh.
Về công cuộc trị quốc ở Lừa thiên đàng ngài nai nó có dững hàm ý rất sâu xa. Anh chưa tiện biên. Lý do đơn giản là anh rét.
Việc quân số mà cô Nghị đem sang tỉn cô Huệ là bao nhiêu thì chi bộ cứ căn vào thực tế chiến trường để kiểm nghiệm. Chiến trường được mô tả khá là chi tiết qua Hoàng Lê Nhất Thống CHí.
Anh đồ gằng cô Nghị chỉ có khoảng 1 vạn chính binh, tức quân Lục doanh. Nhóm quân nài hầu hết đóng ở Ngọc Hồi.
Cô Huệ múc đồn nài cực khó nhằn.
Phần chia ra đóng đồn và lập trại ở bãi Châu sa bất quá cũng chỉ vài vạn. Phân nửa là bọn dân binh, bọn phu phen tạp dịch tay không tấc sắt, đám trộm cướp Hoa Kiều...
Cô Nghị bên mình chỉ còn nhõn 28 kỵ binh he he!!
Riêng cô Sầm Nghi Đống có những một ngàn quân Quý Châu (quan chế binh bị nhà Thanh cho biết cô Sầm hàm ngũ phẩm tức là trên huyện quan tý ti, binh số Lục doanh quân Quý Châu cũng chỉ có ngàn mống không hơn.
Việc cô Sầm bại trận phải thắt cổ chết trước sức tấn công của vài vạn quân Tây Sơn là huyền tuyền đương nhiên.
Quân Vân Nam đóng đồn ở Sơn Tây, Từ Sơn Tây có thể nghe tiếng súng tại Rồng Lộn mà đéo hề kéo về tiếp ứng, chứng tỏ binh mã cũng đéo được bao nhiêu.
Quan chế binh bị nhà Thanh cho biết Lục doanh quân của Vân Nam là 8000. Cứ cho kéo hết đám lính đới đi tỉn An Nam thì còn số chính binh cũng chỉ vèn vẹn 8000 thui. Không hơn được đâu!
Tóm lại nhận định của anh về quân số cô Nghị khoảng 6 đến 8 vạn là maximum gồi. Đéo thể hơn được.
Về cô Ánh và cô Huệ hai cả nhà Tây Sơn chi bộ cứ kiểm nghiệm thế nài thui. Cô Ánh ngai sau khi múc lại dược đất Nam bộ lập tức tiến hành các chính sách cai trị đổi mới. Bao gồm mở khoa thi để chiêu nạp hiền tài, đáp ứng lòng mong mỏi của bọn sỹ phu. Khai khẩn đồn điền, cải chế quan chức, mở rộng ngoại giao. Đủ các kiểu con đà điểu.
Phần cô Nhạc và cô Huệ từ sau khi múc đổ thành Bình Định (1783) đến lúc cô Huệ xưng Đế (1788) tiệt diên đóe có một chính sách kinh tế nào để ổn định vùng chiếm đóng và đưa ra ánh sáng cách mệnh cho bần nông lõ đít.
Từ bấy cho đến khi nhà Tây Sơn sụp đổ, cũng đéo có thi cử chi ráo, chỉ toàn múc nhau, cướp giết hiếp các kiểu.
Những vụ tàn sát trứ danh thời nài tuyền là ở nhà Tây Sơn ga cả. Bao gồm vụ cô Huệ cô Lữ tàn sát Hoa Kiều ở Nam Bộ (Cù Lao Phố - một trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất khu vực), vụ tàn sát ở Hà Tĩnh do cô Huệ tiến hành. Các vụ bắt lính tráng phá mùa màng để anh em Tây Sơn tỉn nhau vươn vươn và vươn vươn.
Cứ nhìn thế mà xem thì cái việc Tây Sơn đổ là tất yếu thui. Nói chung là bọn đảng cướp thì làm đéo gì có lý thuyết gì cao sang?
Chuankhongcanchinh nó nói thay bố mày, rất đúng!
@ Cô Đại Cùn: Cô Tao nài không phải cô Tao xưa. Cồng của cô Tao nài gù đã gất cố gắng, dưng so về độ tinh quái, ranh mãnh và trò chơi chữ thì he he còn kém gất xa cô Tao Vui.
Thằng Hàn lồn có vẻ như đang rét vụ được Nhân Dân nâng bi lên chuyển sàng đề tài Sử sa đà. Tuy diên vụ nâng bi của Nhân Dân đơn thuần là chính quyền nó muốn cho thiên hạ biết mấy thằng có tầm tư duy khá của các nhà dân chủ hiện nay như Hàn lồn chỉ là một lũ chém gió chửi tục không đáng mặt blog đàng hoàng... Đại để nó đang muốn hướng dư luận rút ra kết luận là dân chủ Việt Nam ấm a ấm ớ 1 lũ đéo ra gì, được một thằng kha khá một chút thì a dua chửi tục vô học không đáng để tâm!
úi ,cô Tao đéo đâu, anh Tao đó. Cô việc.... bựa lại ném đá gồi, để im cho các sử da chém cho anh hóng nào. ^^
Lóc lét đéo gì nói về sử dần dần như cặt!
He he lũ lõ đít chi bộ chém về cô Huệ Nguyễn thế là đủ gồi.
Anh vắn tắt thế nài: Về võ công cô Huệ có tài làm tướng dưng chiến công đéo hơn nủi cô Hoàn Lê, cô Kiệt Lý, cô Hưng Đạo Trần, Lợi Lê. Cô Huệ trên tài cô Hữu Chỉnh, cô Văn Nhậm, cô Ánh Nguyễn.
Về văn trị: cô Huệ không bằng cô Hữu Chỉnh, thua xa cô Ánh Nguyễn, càng không thể so sánh với các cô kể trên.
Nhà Tây Sơn đổ đéo phụ thuộc vào việc cô Ánh cao mưu hơn, hai sống dai hơn (hoặc là cô cổ trẻ hơn) mà phần lớn là vì Bê Cê Tê nhà Tây Sơn đã tự đào mồ chôn mềnh.
Anh kết luận thế, còn chi bộ nghĩ thế đéo nào thì nghĩ he he!!
Lúc nào rảnh con Hàn đàm về cái này cho anh hóng: http://kienthuc.net.vn/di-san/201307/Giat-minh-chuyen-vua-Hung-tho-gan-700-tuoi-913893/
+ Từ khi bến bựa của con Hàn được thằng VŨ HỢP LỒN (LÂN) bên báo ND “ngợi ca” thấy đông vui hẳn lên, bài này có tới 100 bình luận.
Vì chuyện nện nhau thua quân Tây Sơn, Lê Chiêu Thống rước .x. vạn quân Thanh về, thì gọi là cõng rắn cắn gà nhà. OK!
Cũng vì nện nhau thua quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh rước 20000 quân Xiêm về chọi, thì sử ra Hàn bảo đéo phải.
Cũng vẫn vì lý do ấy, Nguyễn Ánh soạn quốc thư 14 điều cầu viện Pháp, xin:
- Ông cấp cho tôi 1500 lính + tàu chiến và vũ khí, đổi lại,
- Tôi biếu ông cảng Hội An + đảo Côn Đảo + Độc quyền thương mại trên toàn cõi + Con trai 4 tuổi (Hoàng tử Cảnh) + khuyến mãi cái Quốc ấn (mấy kg vàng?) làm tin.
Chả biết đổi vậy là đắt hay rẻ, nhưng cũng Hàn sử ra bảo là đéo có ý định bán nước đâu nhá.
Thôi thì nhà cu, cu nói, đành phải nghe, nhưng cu nên xóa con mẹ cái còm cu nổ (mà lại nổ một cách nghiêm túc) rằng kiến thức (sử) của cu với ông Vượng (Trần Quốc Vượng) là "tương đồng" đi, nghe thối đéo chịu được.
Con Thiên Lý mài nói dư cái bòi ấy.
Ngai gần đơi, ông Cụ thống soái miền Bắc Lừa nện nhau với Nam Lừa cũng gọi vầu mấy trăm ngàn thằng lính china? Vài ngàn thằng lính Nga Sô. Ông Cụ cũng dựa vào luận thuyết của Nga Sô, của China để tỉn miền Nam.
Ông Thiệu cũng gọi thêm mấy trăm ngàn thằng lính Mẽo, cũng dựa vào cái lọ, cái chai của thế giới tự do để tỉn Bắc Lừa!
Thế thì đàng đéo nào hơn? Đàng đéo nào kém!! Mài thử nghĩ xem đi?
Huống hồ sau nài thắng lợi của cô Ánh Nguyễn trước cô Huệ đều là do nội lực của cô cổ. Cô ấy có mất một mẩu đất đéo nào cho ngoại bang đâu? Một tấc cũng không! Một hòn đảo nhỏ như hạt trấu ngoài biển cũng không.
Thế thì Ánh bán nước cái đéo gì đây?
Lại nói chiện nhà Nguyễn bán nước cho Pháp? để Lừa gơi vào tay Pháp 80 niên gòng gã. Anh cũng khẳng định đi khẳng định lại là đéo có chiện đó. Trong mọi khả năng có thể cô Tự đức đã làm hết cách để giữ nền độc lập.
Nói xa xả thế mà mài không hiểu hả?
Anh nghĩ là nên dừng mẹ đi trước khi bọn ong ve vào phá thối.
Con lợn Thiên Lý ngu vãi lờ ra. Mày biết tại sao 20000 quân Xiêm về chọi nhau với Tây Sơn cứu Nguyễn Ánh không ? Đó là trả ơn trước đây Nguyễn Ánh đem quân đi cứu vua Xiêm đó con ạ, google đi, nên sau đó 2 bên ký làm đồng minh. Vì mang ơn nên vua Xiêm mới mang quân đi trả ơn
Thôi lịt mệ chi bọ, anh ra lệnh giải tán cuộc họp về Nguyễn Huệ ở đơi. Thàng nào đéo thay đổi lập trường của mình thì cứ giữ, thàng nào thiếu tư liệu tìm hiểu thêm, thàng nào trau dồi thay đổi ý gì đó thì tốt, thàng nào đéo biết thì bổ đầu ra nhét vào. Chấm dứt trước khi có mùi
tranh luận trên trời dưới biển , sử ta -tàu- khoai tây vả nhau chan chát, dưng tóm lại kết lận: BCT tây sơn tự đào huyệt chôn mình của cô hàn là chuẩn nhất.
Mẹ cô hàn xỏ lá .
anh cũng nghĩ dừng ở đây là đẹp bạc gồi. hố hố !!
Thằng XÂM LƯỢC Mẽo tỉn Bắc Lừa thì có đấy chứ Thằng Tàu, thằng Nga nào vào VN nện nhau với Nam Lừa?
1. Sau đây là trích từ Trần Quốc Vượng, link bài do chính cu dẫn ở entry này:
Chiến thắng vĩ đại chống quân XÂM LƯỢC Xiêm mà đỉnh cao là trận Rạch Gầm – Xoài Mút ở Mỹ Tho (Tiền Giang) vào cuối năm 1784 đầu 1785. Quân XÂM LƯƠC Xiêm 5 vạn đã “sợ Tây Sơn như sợ cọp” và chính là do lợi dụng việc Nguyễn Ánh cậy nhờ mà định sang CHIẾM ĐOẠT miền Nam. Nguyễn Ánh mãi mãi mang tiếng xấu “CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ”, cầu ngoại viện để giải quyết vấn đề quốc sự.
- Đại chiến thắng chống vài chục vạn quân XÂM LƯỢC Thanh đầu xuân Kỷ Dậu 1789 – mà ông vua cuối cùng của nhà Lê là Chiêu Thống đã cầu cứu. Và cũng như Nguyễn Ánh, ông vua Lê ấy cũng mang một bộ mặt nhọ nhem trong lịch sử.
Tuy không phải là một nhà sử học chính tông, nhưng tôi không bao giờ dám thể tất cho Nguyễn Ánh khi ông vì thế cùng lực kiệt, đã qua giám mục Bá Đa Lộc (Evêque D’Adran) và cậu bé tí hon hoàng tử Cảnh (lúc bấy giờ khoảng 6 tuổi) đi cầu viện các thế lực phương Tây (nhất là Pháp), đã dám cho vị giám mục người Pháp đó toàn quyền đại diện cho nước Việt phương Nam ký với Pháp cái gọi Hiệp ước Versailles, nhượng cho Pháp nào đảo Côn Lôn, nào cảng cửa Hàn… để mong nước Pháp quân chủ cuối mùa (1787) cứu một nền quân chủ cũng cuối mùa nốt của Đại Việt. Cho dù cái nước Pháp quân chủ cuối mùa ấy đã không giúp đỡ gì được cho Nguyễn Ánh và đã được / bị cuộc cách mạng 1789-1790 xóa sổ khỏi lịch sử phương Tây, nhưng sao chăng nữa, việc đó cũng tạo “TIỀN LỆ” cho giới thực dân phương Tây mà trước hết là Pháp cùng với vài thế lực Thiên chúa giáo thân (Pro) thực dân can thiệp ngày càng sâu vào nội trị Việt Nam, và dẫn tới việc mất nước của ta vào nửa cuối thế kỷ XIX. Ký hiệp ước, hòa ước để nhượng địa rồi “MÃI QUỐC CẦU VINH” là những thủ đoạn hèn hạ của thực dân đầu mùa và quân chủ cuối mùa.
Chú: Những chữ “MÃI QUỐC CẦU VINH” ,“CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ” ,"TIỀN LỆ' là chính ông Vượng nhấn mạnh (in nghiêng trong bản gốc).
2. Còn đây là còm của cu:
"... cô Ánh bị khoác vầu đủ tội nào là: Cõng rắn cắn gà nhà, nào là bán nước, nào là phong kiến hủ bại xấu xa. Chi bộ lõ đít đéo thể hiểu nổi việc diềm hàng triều Nguyễn thâm ý chính trị sâu xa thế đéo nầu đâu"
3. Cùng nói về một sự kiện lịch sử trên, cu chỉ cho thiên hạ thấy cu và ông Vượng có kiến thức tương đồng chỗ nào? Ông Vượng có "thâm ý chính trị sâu xa", "diềm hàng" không? Và bản thân cu có "thâm ý chính trị sâu xa" và "diềm hàng" những người viết sử khác không???
Bắt chước cu Bin: anh cũng nghĩ dừng ở đây là đẹp bạc gồi. hố hố !!
Thôi kệ mẹ cô Lý, anh cồng cái cồng nài đéo dỗi hơi tranh luận với cô làm gì nữa. Dại mãi đéo không thì dại làm cái đéo gì không biết.
Coi dư anh tốn công làm cái cồng 110 he he!1
Dcm con Hàn mặt lìn trau... 111 là đẹp !! hô hố..
Đăng nhận xét