Bất chấp việc Huệ Nguyễn là Attila Phương Đông, chiến thần bất khả chiến bại thì sự sụp đổ của nhà Tây Sơn là tất yếu bởi ngay trong sự phát triển của Nhà Tây Sơn (Huệ Nguyễn) đã tiềm ẩn mầm mống của sự thất bại.
Xem ga cuộc tranh luận về tài năng kiệt suất của Huệ Nguyễn, cô cổ có xứng là Vua khai quốc oai hùng vĩ đại hai không gất là có ích cho đầu lâu. Kính mời chi bộ tham ga thảo luận.
Bến nài luôn gộng cửa nhưng nhớ là cop, pết ít thôi nhuế!
Anh mần quả demo trước.
Xem thêm:
#1. Nhị trại chủ cứng đầu, #2 Tổng công ty múc An Nam, #3. Đệ nhất võ công.
Và Lê Chiêu Thống số phận bi thảm.
Điểm qua vài chiến công bất hủ của cô Huệ nầu:
1. Cô ruồng rẫy cô Chỉnh Hữu (Nguyễn Hữu Chỉnh) một trong những anh tài hàng đầu của đất Bắc, cô Chỉnh nài bỏ Lê theo Nhạc chinh chiến mấy niên gất là hoành tráng, võ tướng mưu thần kích động cô Huệ bắc phạt tỉn Trịnh đì Lê. Kiến trúc sư cuộc hôn nhân chính trị Huệ - Hân.
Cuộc hôn nhân chính trị nài gất là có ích cho Huệ Nguyễn - Từ một kẻ mà dân Bắc Hà gọi là giặc Lông đỏ, quân cướp nước vọt nhát mẹ lên thành Hoàng thân quốc thích phò mã của một triều đại dững bốn trăm niên (tính từ thời Lê Sơ). Nếu cô Huệ khôn ngoan biết tận dụng cuộc hôn phối chính trị nài thì tiền đồ nhà cô ấy có thể đã sáng sủa hơn gồi.
Trong số các tướng của theo nhà Tây Sơn duy nhất có cô Chỉnh văn giỏi mà võ cũng cừ, gất đáng để có một tiền đồ sáng lạng dưng mà cô Huệ ruồng rẫy, Chỉnh hết thân bơ vơ, phải chại về nhà Lê. Kết cục chết thảm!
Cô Nhậm Vũ Văn chiến tướng bất hủ của Nhạc Nguyễn, chinh nam, thảo bắc xông pha tên đạn các kiểu con đà điểu. Đỉnh cao của cô cổ là chinh thảo Hữu Chỉnh, bắc phạt thành công. Chỉ vì một lý do gất là ất ơ của Sở Ngô Văn mà cô Huệ rình khi bất ý đâm cho cô Nhậm một phát lòi mẹ phèo.
Hai chiến tướng nài công lao đóng góp cho nhà Tây Sơn hông nhỏ. Chết đều oan khuất, đáng thương xót cả. Điều tệ hại là thỏ chết chó nấu cao dưng thỏ chưa chết thì cô Huệ đã mần mẹ cao chó gồi.
Cô Huệ húng lừu hơn múc luôn cả anh là cô Nhạc, vây gáp anh mấy tháng trời, lính chết hàng vạn. Cô Nhạc phải khóc lóc cầu xin, mới được cô Huê rủ lòng nhân từ tha thứ. Sự vụ nài gây ga những tổn thất hông nhỏ cho chính triều Tây Sơn cả về số lính chết phơi thây cả về lòng người. Đèo mẹ anh em trong nhà còn chả dung thứ được nhau nữa là người ngoài.
Cô Trần Công Xán vốn là tay văn nhân, trung thần cự phách của nhà Lê vâng mệnh triều đình vầu Phú Xuân đòi đất. Kết quả khi cô cổ trở về bị Huệ Nguyễn cho đục thuyền chết tại biển Đông, lềnh phềnh nổi xác. Sự vụ giết anh tài, trung thần đất Bắc dư vầy rất là ngớ ngẩn về mặt chính trị, huống chi cô Xán chỉ là anh thư sinh tai không tấc sắt. Đã thế lại còn giết kiểu ám muội ngớ ngẩn.
Cô Diệu (Trần Quang Diệu): Theo nhà Tây Sơn lâu gất, cần lao trung thành các kiểu, cô ấy đang tỉn nhâu với cô Ánh Nguyễn ở miền Diên Khánh, sẩy triều có biến bèn kéo về. Gốt lại bị Quang Toản di cho chức thị lang đóe còn một thằng lính trơn. Cô Anh Nguyễn được thể càng húng múc mẹ thành Bình Định.
Cô Toản tuổi nhỏ dưng gất là anh hùng táo tợn, khi dùng lại cô Diệu để đi múc Ánh Nguyễn thì he he lại găm mật chỉ xúi cô Dũng (Vũ Văn Dũng) rình cơ hội đâm cho cô Diệu phát lòi phèo. Mai mà việc đó không thành.
Cái việc trong có mấy niên, cơ đồ chưa vững mà sát hại tuyền dững công thần cự phách, anh em nhồi da, nấu thịt thì tài gì triều Tây Sơn chả đổ? Sau khi cô Huệ chết gồi thì nhà Tây Sơn hết người, đéo còn ai đủ năng lực để có thể giúp cô Toản giữ ngôi báu.
Trên đơi anh chỉ nói tới một khía cạnh, còn lại mời chi bộ thảo luận tiếp! Bến nài luôn trân trọng dững cồng măng kể cả cồng măng đổ shit vầu mồm lãnh tụ miễn là nó có lý và hông thóa mạ sỉ nhục người khác.
Lưu ý: Văn phong bựa hông nhất thiết phải khác với sự thực!
Trân trọng!
+ nhận xét + 92 nhận xét
Anh sang chào em Hàn 1 câu cho phải phép.
Chúc em mạnh gân sáng trí!
He he chào mừng cô Ké về bến!!
Anh thông báo với chi bộ là anh đã mời cô Khoằm về bến tham luận. Ít nhất bên trang Tiên Lẵng gất bù zú kia, cô Khoằm được coi là một cao thủ.
Trong cuộc chiến tơi bời, bên bển đông dưng chỉ di nhất mềnh cô ấy là chinh chiến được (mặc dù tuyền cop pết). Trong lời mời anh cũng đã nói gõ bến Bựa hông có trò găm dao, đâm bửn, cũng hông có kiểu bầy đàn đoánh loén. Mọi tranh biện đều sòng phẳng he he!!
Cô cổ có nhận lời hai không thì đó là quyền của cô cổ, anh hoàn toàn tôn trọng. Nếu cô cổ sang thì trên tinh thần bựa, anh đề nghị chi bộ nhiệt liệt hoan nghênh.
Trân chọng!
Theo anh thì triều Tây Sơn đổ sớm phần do Quang Trung chết trẻ và quá đột ngột chưa đủ thời gian củng cố vương triều non trẻ vững mạnh. Còn các vụ giết tướng như ku Hàn nói thì lý do thật chưa ai rõ nhưng thí dụ người như Chỉnh Nguyễn Hữu tuy văn võ toàn tài nhưng là kẻ có tính phản phúc giống Ngụy Diên. Mặt khác vua giết tôi hiền tài có nhiều trong lịch sử nhưng không vì thế không phải là vua khai sáng, anh cho vài ví dụ cả Tàu và ta:
Lê Lợi giết Trần Nguyên Hãn, Lê Sát.. toàn tướng tài công thần, rồi hậu duệ Lê Lợi giết Nguyễn Trãi vụ án Lệ Chi Viên
Việt Vương Câu Tiễn giết Văn Chủng, Phạm Lãi may nhanh chân cao chạy xa bay
Lưu Bang giết Hàn Tín, Bành Việt.. Trương Lương phải té
Những điều đó không ngăn cản Lê Lợi, Câu Tiễn, Lưu Bang là những vị vua khai sáng lập nên vương triều vững mạnh
Còn chiện Toản em nó xử lý với Trần Đắc Tuyên.. thì khi đó Quang Trung đã không còn, không nên tính lỗi vào người đã mất
@ Cô Ủy: Nó khác nhâu gất căn bản cô ạ. Các cô mà cô Ủy kể ga thì đều sát hại công thần sau khi cơ đồ đã vững. Còn cô Huệ Nguyễn thì thỏ khôn chưa chết đã muốn bú cao chó mẹ nó gồi.
Đơi là một entry cực kỳ gợi mở.
Thứ nhất ta sẽ xem lại Huễ Nguyễn năng lực chính trị đến đâu, ngoài khoản oánh nhâu múc nhâu cô cổ có gì?
Thứ 2. Cô Chỉnh là con người như thế nào? Cô có phải là Ngụy Diên hai không hai bị cô Huệ dồn đến bước cùng không thể không cầu đường sống? Tương tự vầy với cô Nhậm Võ Văn.
Thứ 3. Lòng người và sự được mất của nhà Tây Sơn.
Anh hi vọng gằng entry nài cùng với sự tham luận của các chi bộ sẽ giải quyết được các vấn đề nói trên (ít nhất là đối với anh cùng chi bộ).
Trân trọng!
Sau khi Quang Trung mất thì không phải đã hết người : Nguyễn Thiếp, Ngô Thời Nhiệm, Ngô Văn Sở, Võ Văn Dũng, Bùi Đắc Tuyên.. (ở trển anh viết nhầm là Trần, sozi) dưng có nhẽ vì Quang Trung mất trẻ và đột ngột không kịp ủy thác và củng cố quyền lực cho người nhiếp chính nên xảy ra huynh đệ tương tàn vì Toản em nó còn nhỏ. Tần Thủy Hoàng có giỏi không, xứng đáng vi vua khai sáng không sau khi thống nhất thiên hạ thâu tóm lục quốc? nhưng sau khi chết thì con là Tần Nhị Thế cũng có tồn tại lâu được đâu, triều Tần sụp đổ ngay lập tức bởi gian thần Triệu Cao. Có khác triều Tây Sơn không?
Có một cái gất hay về Quang Toản, anh cực kỳ ấn tượng với cô cổ. Dưng thế nào thì chơ tham luận xum xum anh sẽ nổ.
Còn gờ thảo luận đi chi bộ anh phé đơi đcm!!
+ Xét thấy “Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, thì ba anh em nhà nhà Nguyễn Huệ chưa thể hiện được. Ba thằng mỗi thằng hùng cứ một phương, đều đòi xưng vương cả, đây là điềm báo trước nhà Tây Sơn không có hậu. Trị quốc kiểu gì mà vừa mới giao quyền đã lại giết hại công thần, nó thể hiện lòng tiểu nhân đố kỵ . Lợi dụng yếu thố bất ngờ khi dụng binh vào đúng lễ tết cổ truyền, cộng thêm lòng dân Việt luôn hận giặc phương bắc đến tận xương tủy, mới làm nên trận chiến lịch sử. Nhưng đó đâu phải đã là “bình thiên hạ”.
+ Nguyễn Huệ ở giai đoạn này được tôn vinh, vì: Thứ nhất là để phủ nhận công lao thực sự của nhà Nguyễn sau này. Thứ hai có sự tương đồng từ điểm xuất phát, giữa một bên thì “áo vải cờ đào”, bên này “sáng ra bờ suối, tối vào hang”, nhưng đều dựng nên nghiệp lớn.
Lão già Nông Dân không chịu học sử chỉ đi nói bậy là tài! Bàn vớ vỉn về sử hãy để con Hàn lồn nó nổ cho đã, đéo chết ai ! Còn lão thì về học sử cho chín chắn lại đi còn có cái để giáo huấn con cháu. Vớ va vớ vẩn ! Lịch với chả sử ... Hử hử hử...!!!
Thực ra thì nhà Nguyễn từ đời Gia Long bị rủa xả khá nhiều cũng vì bê thui. Anh ấy muốn được là vì sao sáng lòa cho nên a ấy phải bôi đen cái thằng gần anh ấy nhất, bôi đen tất cả những “đảng phái láo lếu” khác từng tồn tại sau trước CMT8, những đảng phái nào k thuộc phe bê thì bê bôi nhọ cho bằng hết.
Đây được coi là 1 trong những chiêu bẩn của 1 chế độ độc tài, đánh bóng mình bằng cách bôi nhọ đối thủ, những người tiền nhiệm.
hề hề mà chi bộ lo ngủ sớm đi, sáng mai dậy sớm coi chung kết Confederation cup nữa kìa hì hì.
Ôi ông Sông Hàn ơi, tưởng ông tiếp thu sử cổ dư lào, té ra học xong ông viết ra mấy "tác phẩm" như đã giới thiệu. Như cặc, anh thật! Hèn gì bọn chó điên bên " Cô Tiên" nó có cớ để rượt ông cũng phải, hé hé hé... !!!! Thui đừng nói sử nữa ông ơi. Khuyên cu chân thành ! Anh đi đây!
test
Ku Hàn viết sai chính tả con mẹ nó gồi, "xán lạn" chứ không phải "sáng lạng" nghe cu!
-Dư đã lói bà đéo giỏi sử nên chỉ bàn ti tí...cái bản chất xứ lừa này từ lâu chiền lại là luộc bằng sạch những thằng chống mình nếu mình là "kẻ thắng"..dưng mà nói dất ư nà nhân đạo..chiêu dụng nhân tài..sạo bỏ bu.. B cũng vậy.
-Riêng chiện này con Hàn dỏng tai lên mà nghe bà bẩu..
Đường đường có một bến, shit trong bụng cũng cả thùng..mà đi cồng lung tung bên nhà con Gúc..câu view hả?? Chả ra thể thống gì sất.
Túm nại, ở tại bến đéo đi cồng lung tung giảm giá trị hiểu chửa.(Con nào muốn bựa rải shit mời vào bến tha hồ bựa)
Bà còn thấy đi cồng lung tung bà đá cho phọt shit ra ráng chịu nhá.
con Nông Dân nên nói về giá vàng thì hơn.. bàn chiện sử sách kiểu cỏn thì "im lặng là vàng" đới hếhế.. Anh đồ rằng có thể ku Hàn 1 phần kỳ thị bởi xuất thân nông dân của Nguyễn Huệ. Ku nhớ là Hán Cao Tổ là anh Lưu Bang đình trưởng, vua Thục Tam Quốc là Lưu Bị bán dép, Quan Vũ đứng đầu Ngũ Hổ đại tướng là anh áp tải hàng, Lê Thái Tổ là Lê Lợi địa chủ... chả có ai sinh ra dòng dõi công hầu khanh tướng đêm mẹ nằm mơ sao rơi vào miệng hay ngủ với thần tiên cả. Chậc,
Kinh đô cũng có người rồ
Thôn quê cũng có sinh đồ, trạng nguyên
He he cô Ủy ạ, gất tiếc là trong vụ nài cô Nông Dân nói đúng. Nhà Tây Sơn vừa mới múc được tý đất đai đã biến mẹ thành của riêng mềnh, kẻ xưng Trung ương Hoàng Đế, người lấy đất bắc, người lấy đất Nam đủ cả.
Cho nên nhà Tây SƠn phải nói chính xác gằng phân chia lại quốc gia theo ý muốn chính trị của bỏn. Về dững cái giết công thần thì dư anh đã nói ở trên, Huệ Nguyễn chưa giết được thỏ đã muốn bú cao chó gồi. Gốt cục bú xong cao chó thì Thỏ cũng chại mẹ vào tay thằng khác.
Ku Hàn đã lạc đề theo kẻ khác. Ở đơi chỉ bàn về tài năng Quang Trung, chiện Nguyễn Nhạc hùng cứ Qui Nhơn lại là chiện khác, như người ta nói "another pair of shoes" và điếu thể qui lỗi cho Nguyễn Huệ. Ku dường như vừa đổ lỗi chiện anh em uýnh nhau lại vừa đổ lỗi mỗi người hùng cứ 1 phương. Zậy phải làm sao? Anh là Quang Trung thì anh cũng bắt Nguyến Nhạc qui hàng, vì đây là sự thống nhất hàng mạnh của đất nước, anh hùng làm việc nhớn không thể ủy mị, không thể câu nệ việc nhỏ và người thân. Như anh đã phán, vì Quang Trung mất sớm nên chưa hoàn thành sự nghiệp ổn định thống nhất thì nói gì chiện tiếp theo? Đinh tiên Hoàng cũng phải tiêu diệt xong 11 sứ quân kia thì mới xây dựng đất nước chớ. Mà Đinh tiên Hoàng cũng là Đinh Bộ Lĩnh trẻ trâu giặc cờ lau đấy không phải quí sờ tộc đâu ku Hàn nhồn ợ
anh không tấn công cá nhơn nhưng hơi nghi ku Hàn thạo sử mà không biết phân tích sử đới..haha anh chỉ công nhận chi tiết giết tướng trước khi thành công, nhưng tướng ấy có đáng giết không thì lại là chiện khác hớhớ..
Anh đéo có vị trẻ trâu hay không trẻ trâu. Dưng mà nói để cô Ủy biết ở xứ nài, xứ Tàu và xứ đéo nào nữa thì chưa từng có chiện nông dân mần cách mạng thành công chung cuộc.
Cái chiện cô Huệ tỉn cô Nhạc lại đéo phải là tham vọng thống nhất quốc gia lãnh thổ gì, đơn gản chỉ là anh em hờn dỗi, đòi nhau tý xiền, tý gái thế là múc nhâu, chửi nhâu là sài lang cẩu trệ đủ các kiểu con đà điểu.
Bật mý một chút về Quang Toản. Cô nài mươi, mười hai tuổi bồ côi cha, giữ cơ nghiệp. Chừng vài ba năm, Đắc Tuyên lộng hành.
Niên 16, 17 tuổi chi chi đó cô cổ cầm quân viễn chinh, tại cuộc chiến nài cô đã thể hiện thủ đoạn tàn độc của mềnh, gất xứng với quân vương. Còn tiếp dưng mà để câu view
Đã bảo cô Ủy cứ chờ đi. Xưa nai người ta coi cô Chỉnh là phường phản phúc lật lọng vầy hãy chờ xem chi bộ tham luận thế nào, gồi anh sẽ có chỉ đạo. Cô hông biết thì yêm yêm mà hóng há há!!
Con chinh uy@ ! Chừ anh nói thật nghiêm túc đây này, ghé bến xe quán cóc của cu Hàn vài lần, anh thấy chính ủy@ có tư duy lý luận vững và khá về các mặt ( đừng bảo anh ngạo mạn nhá !), riêng về cổ sử chú cũng nắm được và biết nhận định phân tích theo tư duy trách nhiệm của một công dân Việt Nam đau khổ, nhất là về nhân vật vĩ đại Quang Trung, thế là anh ưng, anh khen ... he he he...!!! Bởi thế nên cố gắng phân tích cho cu Hàn lồn hiểu ra và uốn nắn lại tư duy lịch sử nhá, Hàn lồn thuộc sử nhiều ( không ngoại trừ mò lên mạng gúc ghiếc gì đó nhưng thế cũng không có gì phải chê ) nhưng có điều cu Hàn chỉ như trẻ học thuộc lịch sử nhưng nhận định phân tích thì chưa được gì ( mới được 3 điểm sử ), như mụ nội trợ xem phim cổ trang Tàu rùi phân tích sử thui, nên sai be bét mà bậy bạ... chơi sử cho vui thì được còn nói thiệt thì chớ ... ( Nhưng không phải vì điều này mà bọn linh cẩu bên " Cô Tiên" tru tréo rượt đuổi như thế đâu, bọn chúng có ý đồ khác và chúng cũng đéo bít cổ sử là cái cức gì, anh thật ! ). Chính ủy@ hãy làm nhiệm vụ chính ủy của mình để giúp cu Hàn Nồn xây dựng bến bãi, he he he... Còn cu Hàn nồn nói nhảm nhí gì về Quang Trung, Quang Toản, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Hữu Chỉnh .... thì kệ mẹ ( Như nói chuyện phim cổ trang í mà ! )
Anh đi đây !
Trước khi tham luân đề tài này này anh khuyên các cô nên tìm đọc các nghiên cứu của Tạ đại tiên sinh, các cô đùng đưa SGK ra tham luận. nhớ chưa.
Anh thông báo cô Maphit sẽ bị cấm cửa vĩnh viễn tại bến. Từ ngày cô cổ sang bến, dù có cãi vã, có bốc shits vả mặt cô ấy dưng tinh thần chung là cô ấy luôn nhận được sự trọng thị.
Bản thân anh cũng gất nể trọng cô Maphit
Dưng đèo mẹ, bất chấp những điều đó, cô cổ tỏ thái độ khinh thị. Chơi với Bựa lại còn tỏ cái thái độ khinh bựa, già khú còn ngồi lê đôi mách.
Thứ lỗi anh đéo cần hạng bạn bè kiểu đấy! Từ rày cô Maphit lượn luôn và ngay khỏi bến Bựa.
Lại nói về Huệ Nguyễn,con Hàn có chắc bọn Nhậm,Chỉnh,Long...không tỏ ra kiêu ngạo không?
dcm,đời mà,sử cũ thiếu đéo gì gương tày liếp. Chó mà tỏ ra khôn hơn chủ có dễ bị nấu cao không? Chưa kể Huệ Nguyễn là 1 tay võ công hiển hách,chịu đéo cái đám oắt con lên mặt? Ai bảo không biết dùng người,ít nhất cũng đợi mấy tên tển hoàn thành nhiệm vụ mới shot. Đó cũng là sự chứng tỏ cho thấy cái kiêu ngạo của quân vương...Anh mạo muội,đừng có cười,mà hãy vả shit. dcm.
Cô Nhậm thì có biểu hiện kiêu ngạo thật, dưng đéo đáng tội chết. Cô Cổ tỉn bại xong Hữu Chỉnh, bọn Cần Vương nhà Lê túa lua nổi lên, cổ sợ mới cho đắp thành trì tính chiện phòng thủ, lại sai khiến bọn Sở Lân chả khác đéo gì ông chó, ông lợn.
Bọn Sở, Lân nhiều lần bật bẹt, cô Nhậm đều gạt đi cả, cô cổ đéo biết rằng hai cha ấy kỳ thực là mật thám của cô Huệ, cài vào để rình cơ thọc mình phát lòi phèo.
Đơi nói hai cô Sở và Lân, ghanh tị oai vọng của cô Nhậm, bàn mưu vu khống, bảo Nhậm có dã tâm xưng vương thế là cô Huệ từ Phú Xuân ga. Cô Nhậm vưỡn đéo hay biết gì, ân cần đón chúa công. Chúa công phủ dụ khen ngợi các kiểu gồi rình khi bất ý đâm cô Nhậm phát lòi phèo, chết luôn và ngai.
Cô Nhậm chết còn đéo đã biết mình chết vì cái chi chi. Xưa nai xử tướng tá dưới quyền bằng kiểu ám sát thế chắng đéo có mấy người như cô Huệ. Cô Huệ cũng biết Nhậm chết oan đưng mà cái căn nguyên lớn nhất là cô ghét tài Nhậm, Nhậm lại là rể vua anh, nên Nhậm phải chết thế thui.
Cô Chỉnh thì khác hẳn, từ ngài theo Tây Sơn, thân là võ tướng lại giỏi văn học. Phàm thư từ giao tiếp, điển tấu từ chuonwg nhà Tây Sơn cô cổ đều mần cả. Lại thân chinh chiến đoánh dẹp bốn hai sáu niên gòng gã.
Cô ấy tự biết mình là ngoại thần nên trước sau cẩn thận kín tiếng, trung thành cẩn mật. Đéo để điều tiếng gì.
Chính Cô cổ mới là chiến tướng lập công hãn mã trong chiến dịch Phú Xuaan của cô Huệ. Sau lại là kiến trúc sư của chiến dịch bắc phạt phò Lê diệt Trịnh.
Cô là người mần ga quả hôn phối giữa cô Huệ và cô Hân. Huệ từ tay giặc cướp ất ơ, đéo có vị thế gì trong mắt dân Bắc Hà vọt phát mẹ luôn và ngai thành phò mã Vương triều 400 niên. Đơi là một đòn chính trị cực kỳ hiệu quả, tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho cô Huệ sau nài mần ngôi Đế danh chính công thuận (hoặc chí ít cũng có dững nền tẳng cực kỳ quan trọng).
Tất cả cho tấy nhãn quan chính trị và tầm nhìn chiến lược cực kỳ sâu sắc của cô Hữu Chỉnh. Cô cổ tự phụ bảo: Anh tài đất Bắc duy có mình cô, chuẩn đéo phải chỉnh.
Công lao và tầm nhìn như vầy mà cô ấy trước sau nìn nhịn, trung thành cẩn cẩn, thậm chí còn nhường hẳn cô Vũ Văn Nhậm(mặc gù hai người quyền chức ngang nhau).
Dưng mà cô Huệ ghét tài cô Chỉnh, nên rình rình vứt mẹ cô ấy ở Bắc Hà. Cô Huệ tính gằng anh tài có thể so găng với mình chỉ có Cô Chỉnh giết cô Chỉnh đi thì lấy Bắc hà dễ không. Hoàn toàn đéo tính đếm gì đến lòng trung thành của cô Chỉnh, những bước đi chính trị chiến lược của Chỉnh.
Cô Huệ với cô Nhạc dùng mưu phỉnh Chỉnh, vứt chỉnh lại đất Bắc Hà cho người Bắc giết Chỉnh. Chỉnh sợ Chỉnh chại phọt phân đuổi theo cô Huệ, cầu xin khóc lóc.
Cô Huệ thí bói cho vàng vài yến, ngựa vài con, súng vài khẩu vứt cô Chỉnh lại Nghệ An để cho người Nghệ giết Chỉnh đi.
Cô Chỉnh hết thân bấu víu, bao nhiêu công lao phò tá Nhạc Huệ gốt lại bị bạc bẽo như vầy, ngoài bắc trong nam ai cũng chực giết. Chủ thì phụ bạc vầy thì cô ấy sống với đéo ai?
Minh Chúa đéo còn cô cổ phải đi tìm đất sống cho mình.
Trong các tướng tá nhà Tây Sơn, anh thương tiếc nhất là cô Chỉnh. Chỉ di mình cô ấy có tầm nhìn chiến lược, biết vun đắp dững giá trị bền vững cho một vương triều. Anh tài kiệt hiệt như vầy mà chết uổng bởi dững xảo thuật và lòng ganh tỵ đéo đáng có của một quân vương. Thật đáng than thở quá đi!
Thôi ông Hàn ạ, ông về đọc lại sách sử đi, chém chuyện gì chứ chém sử ông lộ ngay sự kém cỏi của mình đấy. Tôi rất đồng tình với ông Chinh uy, ông có biết Chỉnh , Nhậm là người như thế nào, cũng chỉ là kẻ cơ hội chính trị, giống như rất nhiều thằng "rân chủ" như bây giờ, mà Chỉnh thì không khác gì Ngụy Diên chút nào, có biết khi NH để Chỉnh lại TL Chỉnh tiếm quyền cua Lê thế nào không, thôi về đọc lại sách đi ông ơi,nói vớ vẩn mất khách lắm!
Lại nữa, lấy vụ lình xình với ông Nhạc mà đánh giá NH thì ấu trĩ quá, bảo rồi về đọc lại sách vở đi, cổ sử Tây Tàu Việt thiếu gì, tỉ như minh quân nổi tiếng Đường Thái Tông Lý Thế Dân vậy mà còn giết anh đoạt ngôi, huống chi NH còn vô cùng nhân đạo với anh mình!
Ông Hàn ạ, ông có biết học sử và bài học lớn nhất của lịch sử là gì không!? Khi nào ông trả lời được thì ông mới không huyên thuyên tào lào vớ vẩn về lịch sử thế này được!
Mà nói rồi, không biết dòng họ ông có liên quan gì đến vụ bị NH đánh cho te tua ở Nghệ An không mà cứ cay cú với vua QT thế!?
Sử gia đất bắc thiên đường sau nài vì tôn vinh cô Huệ mà nhẫn tâm diềm hàng cô Chỉnh, để đến nỗi gờ tiếng oan của cô Chỉnh chưa gửa được. Chi bộ nhiều người cho gằng Chỉnh trí trá phản phúc.
Phản phúc đéo ai? Vua coi bề tôi như chó ngựa, bề tôi coi vua dư dưng. Cô Chỉnh mần việc, phụng sự như vầy mà cô Huệ coi đéo cái rẻ giách gì, thế thì lỗi tại ai?
Mây nhời trao đổi với chi bộ về cách nhìn của anh đối với Bằng Công Hữu Chỉnh. Mời chi bộ cứ việc bốc cứt vã mặt. Anh thách luôn thằng đéo nào nhìn ga bất cứ một tỳ vết của Chỉnh trong quá trình phò tá Huệ - Nhạc, minh chứng cho sự phản phúc của cô ấy? Lôi ga anh coi xem.
Cô nào cũng giỏi! Cô Hàn giỏi nhất! Hừm!!!
Con Nhân dân nghe anh nói đơi, tranh luận để tìm ga lý sáng anh đéo cho mài lên tiếng phỉ báng anh. Cái địt con mẹ, như anh nói vì sao cô Chỉnh phải ở lại đất Bắc? Vì sao cô cổ phải chống lại nhà Tây Sơn và cô Huệ?
Cái đéo gì cũng có căn nguyên của nó cô ạ. Sử là một môn khoa học go vậy đa dạng cách nhìn thể hiện chính kiến của mềnh đéo có nghĩa là anh hai bất cứ cô nào ngu dốt.
Cô liệu đường mà ăn nói!!
Tiếp tục nói về vụ cô Huệ với cô Nhạc tỉn nhâu. Việc tỉn nhau nài hoàn toàn đéo phải vì những mưu đồ chính trị hai chí hướng thống nhất sơn hà gì. Chung quy cũng chỉ bởi miếng ăn.
Mời các cô gúc thêm Hoàng Lê nhất thống chí.
Cô Huệ cô Nhạc chuột rút vào Nam. Bắt đầu phân chia quả thực tức là thành quả sự cướp bóc Bắc hà. Cô Nhạc đòi phần hơn, cô Huệ đéo cho bảo: Đất Bắc tấc đất tấc vàng mài có giỏi thì ga đấy mà lấy.
Gốt cục anh em bất hòa.
Cô Huệ thân là bề tôi, lại là em, mà vì nỗi bất hòa nài, đéo hề nín nhịn vua anh, rốt cuộc mang quân tỉn bỏ cô Nhạc. Hai bên đánh nhau ròng ra 8 tháng giời, người chết kể cả vạn, dân chúng miền xảy ga chiến tranh khổ sở còn hơn ông chó, ông lợn.
Sự vụ ảnh hưởng chính trị nghiêm trọng đến nỗi cô Huệ phải đục thuyền giết cô Trần Công Xán ngoài biển Nghệ An vì sợ cô ấy về Bắc gồi kể lại sự vụ.
Đèo mẹ, anh em trong nhà còn đéo dung được nhau, vì tý vàng tí gái mà múc nhau thừa sống thiếu chết thì còn nước non mẹ gì nữa? Dân chúng ai nhìn vào được? Ai theo được? Cái đó mới là cái tổn thất chính trị lớn nhất của nhà Tây Sơn.
Còn chi bộ đứa nào muốn bác anh thì lôi ga chứng cứ rõ ràng, chứ địt con mẹ đừng có bam linh tinh anh ghét!!
Ông Hàn chắc có dây mơ rễ má gì với Nguyễn Hữu Chỉnh nên mới ra sức bảo vệ ông này, tôi chia sẻ với ông, bảo vệ tổ tiên mình cũng không sai, nhưng phải tôn trọng sự thật ông Hàn ạ, đừng xuyên tạc lịch sử!
éo mẹ lại đòi bằng chứng à, sách vở đầy ra đấy, còn ông muốn bác tôi chẳng hạn, thì đưa cái gia phả nhà ông ra, đúng thì đúng, sai là sai, cứ bất chấp mà bảo vệ tổ tiên thế là éo được!
Anh chả có dây mơ rễ má gì với cô Chỉnh Nếu là có họ thì anh nhận mẹ họ với ông Cụ rồi cô nhandan ạ.
Vướn đề ở đơi anh nói là các cô muốn phản bác anh thì lôi ra tư liệu lịch sử để chứng minh, chứ đéo có chiện cô Chỉnh xấu, tồi, phản phúc, cơ hội chính trị là bởi Bê nói thế, Kim trọng Trần nói thế hai bất cứ một con lõ đít nào nói thế!!
Phải là tư liệu lịch sử chứng minh được cô Chỉnh mang lòng bội phản nhà Tây Sơn ấy. Địt con mẹ, tìm đi? Gúc ga bất cứ đoạn nào cho anh coi. Bởi vì xưa nai các cô đều được dại gằng cô Huệ thì vĩ đại vinh quang, dững kẻ bị cô Huệ giết, hoặc đối thủ cô Huệ đều là hạng cứt chó khốn nạn cả.
Chính vì cái lẽ đó các cô không thể cởi mở đâu lâu để nhìn theo cách một người có tư duy.
Gia phả nhà anh há, đéo mượn phải chưng ra cho cô Nhân dân, cái dcm nhà cô tranh luận như cô mới thực sự là vô văn hóa, khốn nạn không ra cái hồn người.
Cô là cái thá đéo gì mà đòi xem gia phả nhà anh. Thích mời cô về Thanh Chương - Võ Liệt - Nghệ gộc thăm lại chỗ ngài xưa cha ông Cụ đến mần nghề gia sư trong nhà một nhân sỹ lõ đít.
Hây! Gúc thử từ khóa Nguyễn Hữu Chỉnh mới thấy không phải riêng anh mới cảm thương cô cổ nài, đó là một chim bằng gãy cánh!
Gia thế nhà cô hàn hoành nhở, vãi đới!! Anh chỉ tiếc thời đó máy ảnh,smartphone đéo sẵn như h, lếu không cu hàn kiểu đéo gì chẳng có tấm hình gia đình chụp chung với cha ông cụ. Treo ảnh đó lên log thì khệnh đừng hỏi, chém gió thoải con gà mái sợ giè bố con thằng nầu. Hố hố !!
Cô nhandan88 có kít định nhét vào tay Chỉnh thì chứng minh đi, Nguy diên cũng, mời cô. Cô đừng kết luận như sách là Chỉnh phản phúc nhé. Chỉ có tây sơn bỏ rơi chỉnh (mời cô gúc) Chỉnh bơ vơ chay theo vẫn bi ruồng bỏ. Nhưng chỉnh đéo chấp nhận rúc vào rừng chết khô mà chạy chọt về phục vụ cô Thống, gia tộc cô thống quen thói làm tượng ăn oản phó mặc hết chính sự cho chỉnh. Huệ thấy thấy chỉnh phát vãi đái vội sai Nhậm ra tỉn chỉnh. Chỉnh tưởng bạn hữu đéo phòng bị đập chết tốt. thế là xong đời một tinh hoa. Cô huệ mà biêt đường kề cận chỉnh, dùng chỉnh thì Gia long đéo có cửa. số trời biết làm sao. than ôi.
Các cô phải thấy rằng tướng được huệ giao cầm quân lập quận công cô nào không bi giết, bị truy bức theo gia long thì sử ghị nhõn mỗi cái tên. đéo đâu lại thế, sổ sách ghi công đâu, đéo có,. Huệ cọi đệ như chó lợn. Quân công bất hủ giải phóng Thăng long, đập chết tốt 29 vạn khựa mà tiên phong tướng quân nhõn tên đô đốc Long, Vu hồi chặn viện nhõn đô đốc Tuyết. Xong chiến dịch mất tích mẹ nó hết như hồn ma gặp nắng. Trình huệ dụng đệ như thế thì lập quốc thế đéo.
Trên có cô ủy so tội giết công thần của Huệ, cô so đéo đâu cho xa. Gia Long cũng,. Chỉ khác là thời điểm giết chó vặt gai, Huệ giết chó khi diều hâu đại bàng đang đầy trời. Đấy là điểm yếu dù Huệ có sống thêm 20 năm nữa cũng không mần được gì.
@ Cu Sứt: Lịch sử đéo có nếu, dưng thực sự anh gất tiếc cho Bằng Công. Chỉnh thiệt đéo có lỗi lầm với nhà Tây Sơn cả, chỉ có Tây Sơn mắc nợ Chỉnh thui. Giá phỏng cô Huệ hết lòng tin mà trọng đãi cô Chỉnh thì nhẽ việc sau nài cũng có người phó thác.
cái việc giết công thần thì gõ gồi. Xưa nai đã là phong độ đế vương thì thỏ chết cáo thịt. Cường địch tỉn xong là tướng quân phải chết. Duy chỉ có điều cô Huệ lòng ghanh hậm hực, giết mẹ từ khi cô cổ chửa đã có Thỏ.
Sau thiên hạ về tay người khác cũng là lý đó. Đới là chưa kể việc anh em tỉn nhau, ra bắc hà cướp phá, tàn sát ở Thanh Nghệ vươn vươn. Toàn việc thất nhân tâm cả.
Còn chi bộ thân mến vì võ công hiển hách của Huệ Nguyễn, vì tham vọng múc đổ China của Huệ Nguyễn cũng một thời anh tôn sùng cô cổ. Anh cho rằng An Nam duy nhất cô ấy xứng danh Đại Đế.
Cho đến một ngài anh bất đồ tìm được cuốn quân bị nhà Thanh, trong đó thống kê quân số Lục doanh quân 4 tỉnh Vân Quý và Lưỡng Quảng chỉ có 18 ngàn ông cả thẩy.
Từ đó bắt đầu một quá trình đào xới về cô Huệ và he he gất nhiều điều được tòi ga thai đổi hẳn cách nhìn của anh về cô cổ. Ngài xưa Papa anh ghét nhất là cô Huệ với cô Tự Đức hẳn là ổng có lý do he he!!
Còn cô nhandan tranh luận ở đơi là mần về cách nghĩ chứ không chủ cảm tính, tức là tranh luận phải dựa trên cơ sở thực tế. Cô thực là tiền mãn tanh tanh khi đòi xem cả gia phả nhà anh và gán anh cái tội bảo vệ tổ tiên là cô Hữu Chỉnh.
Tranh luận như thế thì gất là phí mà cũng gất là trẻ con. Cô hãi tìm ga bất cứ một tư liệu nào nói về hành động phản phúc, âm mưu tạo phản tây Sơn của cô Huệ thì anh có chửi cô không?
Đừng để đầu lâu mình lệ thuộc vào "sách". Ta có cái đầu lâu là để suy xét, nhìn nhận đánh giá vấn đề và nói tiếng nói của mềnh chứ đéo phải là nói sách nói nài nọ kia cô ạ.
từ xưa đến nay, nói tới Nguyễn Hữu Chỉnh phần đông đều cho là một kẻ gian thần, phản phúc, giảo quyệt... tuy công nhận Chỉnh thông minh nhưng là thứ thông minh của kẻ theo "chủ nghĩa cơ hội", tuy nhìn nhận Chỉnh giỏi thơ Nôm nhưng bài thơ được nhắc đến nhiều lại là bài "Vịnh cái pháo", chẳng phải vì nó tiêu biểu cho văn tài của Chỉnh mà cốt cho thấy "khẩu khí" của con người tạo dựng cơ nghiệp trên trí xảo nên không bền, chỉ như cái pháo nổ tạch một cái là tan xác, không còn gì.
Song nếu xét kỹ những hành vi của Chỉnh thì ta lại thấy xuất hiện một con người khác.
- Không có chỉnh vào chiêu hàng và giúp đỡ thì đất đai lãnh thổ nhà Huệ có cứt mà rộng thế”
Chỉnh vào đến Quảng-nam vừa lúc Nhạc xưng vương. Nhạc tuy mến tài Chỉnh nhưng lúc đầu còn e dè, ngờ vực. Chỉnh phải kể rõ tình hình biến loạn ở Bắc hà, đem cả gia đình ra làm con tin, Nhạc mới yên lòng, cho dự bàn quốc sự. Từ đó Chỉnh hết lòng với Tây Sơn, bầy mưu hiến kế, chứa tích lương thực, sắm sửa khí giới, luyện tập binh lính, kén chọn tướng sĩ, đánh Chiêm-thành, Xiêm-la, Bồ-man, thường cầm gươm đi trước và luôn luôn thắng trận, dần dần được lòng tin của Nhạc”(Hoàng Lê Nhất Thống Chí).
-Không có chỉnh vị tất con hổ tây sơn đã rời khỏi núi và lịch sử việt nam không có trang sử viết bằng máu của 29 vạn quân khựa
Thắng trận Phú Xuân, Huệ lấy được Xứ Thuận Hóa Hệ lấy La-hà làm ranh giới Nam Bắc nhưng Chỉnh khuyên nên thừa thắng tiến ra Bắc. Huệ ngần ngại e Bắc hà nhiều nhân tài, Chỉnh hăng hái thuyết :"Nhân tài Bắc hà chỉ có mình tôi, tôi đi là cái nước rỗng, xin ngài chớ ngại". Huệ cười :"Ấy chẳng ngại ai, chỉ ngại có mỗi mình ông mà thôi". Chỉnh biến sắc, từ tạ :"Tôi chỉ muốn nói ngoài Bắc không có nhân tài, đánh lấy rất dễ". Huệ còn do dự sợ mang tiếng, Chỉnh xui lấy danh nghĩa "Phù Lê, diệt Trịnh" thì không ai bắt bẻ vào đâu được. Huệ vẫn bất quyết vì chưa có mệnh lệnh của Nhạc, Chỉnh lại thuyết :"Tướng ở xa không cần phải có mệnh trên, dù có mệnh lệnh cũng không cần phải nghe", bấy giờ Huệ mới quyết ý ra Bắc, cắt Chỉnh đem thuyền vượt biển đi trước, chiếm kho lương Vị-hoàng ở Sơn-nam rồi nổi lửa báo hiệu, Huệ sẽ dẫn quân thủy bộ theo sau, một mặt Huệ viết thư cho Nhạc trình bầy mọi sự
DM vì câu nói hớ đó mà Huệ ghim chặt trong lòng...
Tối rảnh viết tiếp giờ đi đong xèng đã…
Cô Hàn, lịch sử đúng đéo có nếu nhưng chúng ta được quyên mơ, thế nên đôi khi ta ước nếu sử thế này thế kia thì lũ lừa bolobala.
Hầy những cái mà Cô Nông Nghệ biên hềnh như là cóp pết ở một bài đéo nào của một con đéo nào là Lừa dưng sống ở Khoai Tây thì phải. Nói chung thì hãi nói tiếng nói giêng mình đi, anh chán cop pết lắm!!
@SÔNG HÀNĐến năm Càn Long thứ 53 (1788), Lê vương đã có hơn ba trăm năm thừa kế, tuy ở giữa thời có họ Mạc chếm vị hơn sáu mươi năm nhưng sau đó lại trung hưng hơn hai trăm năm qua, phương nam thì có họ Nguyễn phụ chính trông coi đất đai, còn phương bắc thì họ Trịnh phụ chính, nắm giữ binh quyền.
Việc cai trị Vua Lê giao cho họ Trịnh cả, đã mấy đời, đến nay để cho yêm hoạn lộng quyền, mất hết quyền bính, chính trị pháp luật không ai gìn giữ, trong nước sinh ra biến cố, không năm nào không, để đến xảy ra binh đao năm Giáp Ngọ (1774), dân chúng Nam Hà khốn khổ về sưu thuế, đã mỏi mệt chuyện binh đao, lại xây thành đắp luỹ, mười phần thì chết đến bốn năm.
Ðến khi Trịnh Ðống nắm quyền, loạn lạc lại càng quá lắm, quan tham lại nhũng, binh kiêu dân oán, có biết đâu trèo cao ngã đau, lại đem quân xâm chiếm một giải Phú Xuân đẩy dân đen vào nơi nước lửa, chính vì thế mà anh em thổ mục đất Quảng Nam mới thừa cơ nổi lên, dân chúng cả một dải biển Nam, bấy giờ mới tập hợp lại, đều chạy theo Tây Sơn.
Mùa hạ năm Bính Ngọ (Càn Long thứ 51 - 1786) Nguyễn Huệ vốn ở biên thùy phía nam xa xôi, được một phương dân hòa, kéo rốc quân ra tiến đến thẳng kinh thành, giao chiến với họ Trịnh, phụ chính là Trịnh Ðống bị thua, xuất bôn rồi chết ở lộ Sơn Tây, Nguyễn Huệ vào thành chiêu an, phủ dụ không hề giết một ai, người nào hàng thì tiếp nhận khiến người đi theo càng lúc càng đông.
Năm trước (Càn Long thứ 52 - 1787) quốc vương Duy Ðoan già cả bệnh hoạn, Nguyễn Huệ đăng điện phù tá, dâng lên hộ tịch binh dân, việc xong cuốn giáp trở về nam, người dân trong nước chạy theo không biết bao nhiêu mà kể.
Quốc vương Duy Ðoan cắt đất Nghệ An để làm vật khao thưởng công lao, lại đem con gái gả cho.
Chẳng bao lâu tiền vương ngọa bệnh tạ thế, Nguyễn Huệ lại ủng lập tự tôn Duy Kỳ kế vị tức Chiêu Thống vậy.
Ngờ đâu Duy Kỳ lại âm mưu dụ dỗ phản thần của Nguyễn Huệ là Nguyễn (Hữu) Chỉnh đem quân vào hộ vệ.
Chiêu Thống Lê Duy Kỳ bị Nguyễn Chỉnh mê hoặc, nghe lời xúc xiểm, ra tay tru lục không kể gì, đem chặt chân các chú Lê Duy Lữ, Lê Duy Lân, Lê Duy Hội ba người và một người vợ của Cảnh Hưng, tổ phụ Duy Kỳ, rồi ném xuống giếng trong cung, lại phạm trọng tội gian dâm và loạn luân ghê tởm với em gái của chính Duy Kỳ.
Duy Cẩn và các thân tộc khác lo không tự bảo vệ được, người người ngả nghiêng không biết đường nào, nên phải chạy đến dựa vào Nguyễn Huệ cho được yên thân.
Nguyễn Chỉnh chuyên quyền trị nước, tác oai tác phúc, trong triều ngoài nội đều oán hận, khiến dân tình không theo, Kinh Bắc, Hải Dương, Sơn Tây, Sơn Nam các nơi, đâu đâu cũng nổi lên làm loạn, binh lửa không ngày nào không.
Ðến ngay cả các bầy tôi ở ngoài triều như võ lão tướng Hoàng Phùng Cơ, vì thù riêng mà giết văn lão thần Dương Trọng Tế, ai nấy cảm thấy nguy cơ, cũng vội vàng chạy đến với Nguyễn Huệ mong được sống và xin đem binh dẹp loạn Nguyễn Chỉnh.
Duy Kỳ lại bội ước cắt đất, cùng với Nguyễn Chỉnh tập hợp binh chúng gây rối ở đất Nghệ An, thành thử Nguyễn Huệ phải sai gia tướng đem quân từ Thuận Hóa rong ruổi kéo vào kinh đô, phạt tội Nguyễn Chỉnh.
Duy Kỳ bị Nguyễn Chỉnh ép phải xuất bôn, Nguyễn Chỉnh thua trận mà chết, Duy Kỳ lưu lạc, không biết ở đâu.
Tháng Ba, Nguyễn Huệ vào đô thành, chiêu an các quan lại đang tứ tán các nơi, hỏi người trong nước xem con cái vua trước có ai, các quan văn võ cùng người già cả viên mục mới xin Nguyễn Huệ ở lại trị nước không để họ nhà Duy Cẩn nữa.
Thế nhưng Nguyễn Huệ là người lễ phép khiêm tốn, thấy Duy Cẩn là máu huyết của tiền vương, trước đây khi huynh trưởng mất sớm (tức thái tử Duy Vĩ, cha của anh em Lê Duy Kỳ), đã từng được tiền vương lập làm thế tử, nên ủy nhiệm việc giám quốc, tế lễ, lại sợ thế lực yếu ớt, người trong nước không theo, nên để gia thần cầm quân ở lại trấn thủ, còn như binh dân của Duy Cẩn nhất thiết trả lại cả, hơn tháng lại đưa quân trở về đất cũ Thuận Hóa.
Trích:
Quân Cơ Xứ, CCBVV 1982
Trang Cát Phát, TTVC 1982
Trước tiên hân hạnh chầu mừng cô Khoằm đã nhận lời mời từ lãnh tụ bến Bựa Hantimes! Anh đề nghị chi bộ nhiệt liệt hoan nghênh.
Điều thứ hai phép tắc bốc shits ở bến nài thế nào thì hẳn chi bộ đã gõ gồi, hông cần thiết phải nhắc lại he he!!
@ Chi bộ Cái nài là nhận định từ Quân Cơ Xứ dạng như kiểu BCT của Thanh Triều vầy. Dưng chi bộ có ai phát hiện ga những cái sai nghiêm trọng trong đoạn cô Khoằm cốp pết nài hông?
Tóc chen hai thứ chửa danh chi,
Thân hỡi là thân ! Thì hỡi thì[1] !
Chưa trả chưa đền ân đệ-tử,
Thêm ngừng thêm tủi chí nam-nhi.
Kẻ yêu, nên ít bề cao hạ[2],
Người ghét, càng nhiều tiếng thị phi[3].
Tay bé khôn bưng vừa miệng thế[4],
Giãi lòng ngay thảo cậy thiên tri[5].
http://vi.wikisource.org/wiki/Than_th%C3%A2n_(Nguy%E1%BB%85n_H%E1%BB%AFu_Ch%E1%BB%89nh)
anh thì sử sách dốt như bò,rất cảm kích nghe các con giời (thiên tử đấy nhé)nói chuyện. Chào cô Khoằm ghé chơi tệ bến!
Anh hỏi khí không phải papa cô hàn người gốc nghệ?
Chú mày cho phép comment nặc danh không? Tức không cần đăng nhập, chứ cần có tên thì chắc chắn rồi. Anh thử cái!
- Cô Tủ Lạnh có thể viết ra 1 cuốn " Bên Sự Thật " kiểu như " Bên Thắng Cuộc " cho bà con chiêm ngưỡng hông ? Chính sử mà chắp vá từng đoạn như vầy khổ cho cái đầu lâu quá.
- Còn chuyện cụ Ma Phét sao lại ra nông nổi này huhuhu.
@ Cô nông dân nghệ anh chính vầy!
Nói chung chi bộ tham luận dư cứt, để anh giảng bài tiếp vầy?
Huệ Nguyễn tỉn bại 29 vạn quân Thanh. Cứ liệu nào cho ta điều đó? Vì he he sách nói thế, hoặc Nghị nổ nói thế.
Anh cho gằng con số đó là phóng đại khoảng mươi, thậm chí 20 lần con số chính binh thực tế. Tất diên chi bộ có thể cho gằng anh nổ, hai ngu dốt, hai diềm hàng Huệ Nguyễn. Dưng anh có bằng chứng để chứng mênh điều mềnh nói.
Cô Nghị Sĩ Tôn, tổng đốc Lưỡng Quảng, cô cổ được Thanh Chủ tịch HĐQT trao cho làm cái chức TGĐ công ty múc An Nam.
Binh lực cô cổ huy động là trong địa bàn bốn tỉnh Vân Nam Quý Châu và Lưỡng quảng phỏng ạ? Thế bốn tỉnh đới binh mã chừng bao?
Có nhõn 19 ngàn ông lính thôi chi bộ ạ. Lính đới là lính gì? Thanh Triều đế quốc china định nghĩa Lục Doanh Quân - tức quân hàng tỉnh người Hán các kiểu. Đơi là lính hạng hai tức là địa phương quân của Đế quốc Đại Thanh tuyền bộ nhất binh tức Bát Kỳ Quân hai ba trăm ngàn chú đéo một thằng tham chiến An Nam.
19 ngàn ông Lính đó được phân thế nài nài: 10 ngàn cho Lưỡng Quảng, 8 Ngàn cho Vân Nam, và he he những 1 ngàn cho Quý Châu.
Mời chi bộ gúc binh chế (bị) triều thanh.
Tất nhiên theo đoàn binh viễn chinh nài có khoảng 20 ngàn chú chiên làm công tác khuân vác đồ cho ông lính. Hịch thảo phạt Lông đỏ của Nghị Sĩ Tôn biên gõ mỗi một thằng lính được một khu khuân đồ, quan chức thì có thể nhiều hơn, hai hoặc ba phu tùy.
Cộng cả lính huonwg thôn lính tình nguyện tổng nhân sự của TCTy múc An Nam hông quá được bẩy hoặc tám vạn chú. Nhưng Nghị Sỹ tôn thổi phù lên thành 29, 30 thậm chí 50 vạn quân nói chung là đéo quan trọng.
Xưa kia thảo phạt Đài Loan, Thanh triều dụng binh có vạn chú nói vống lên thành trăm vạn, đó là một việc làm gất là triền thống.
Ngừng post chờ view như thường lệ.
Anh đồng ý với con hàn . cô huệ giết chỉnh lúc công cuộc bình định và phát triển chưa xong là 1 sai lầm
.Huệ chỉ giỏi đánh trận thôi còn về văn và tầm nhìn chiến lược thì thua chỉnh một bậc, còn tính chất gian hùng của chỉnh chẳng qua thời loạn bắt buộc thằng nào muốn tồn tại nào cũng phải thế điển hình tào tháo, lưu bang... còn lý do cô huệ giết chỉnh là do chỉnh quá tài quá hiểu huệ mà DCm số phận của bầy tôi mà khôn hơn vua biết được tâm địa của vua thì các bạn biết rồi đó. Thực ra khi giết chỉnh xong huệ vừa mừng vừa thương có cảm thán bài thơ gì đó anh đéo nhớ.
Đèo mẹ! Nói cho nhanh, quân vương đấng bậc có mệnh chứ cái vận thì "nhất thời". Chú Huệ có ngon nhưng mệnh chú í chỉ đến vậy thì ngỏm đương nhiên. Nhà Nguyễn Quang Trung có bền hay bở ải, một mình Huệ cũng đéo vực được khi bộ chính trị Thanh Càn đương muốn diệt, nhà Gia Miêu lăm le về ăn vã?
Còn chuyện sử sách, cứ liệu chính xác hay trật lất hoặc gần đúng thì chuyện như trở bàn tay, có gì mà cãi cọ tham luận?
Thử hỏi, bao nhiêu mạng đứt bóng trong dịp "được mùa" Ất Dậu? Sử sách thời Minh râu nói là "hàng triệu người", nghe được không?
Bao nhiêu mạng vượt sông Thạch Hãn quãng mùa hè đỏ lửa bảy hai..mà leo thẳng bàn thờ? Nói thách hay cấm mặc cả đây?
Chú Hàn nổ nhanh nhanh còn post bài khác đi chú mày!
Chiện ku Hàn khóc sướt mướt cho Chỉnh Nguyễn Hữu về mặt con người anh thông cảm và chia buồn với ku. Zưng lấy đó để đánh giá tầm của vua Quang Trung trị nước thì cảm xúc của ku đã lấn át hết cả lý trí. Với tính cách của Chỉnh anh dám cá rằng nếu Chỉnh còn thì sau khi Quang Trung chết Chỉnh sẽ nuốt ngay nhà Tây Sơn lên làm vua hoặc ít nhất chia đôi giang sơn để nắm phía Bắc chứ đéo cần chờ đến lúc Nguyễn Ánh tỉn đâu. Ku gạt phăng đi những thông tin chính thống để tìm cái thông tin về quân lực quân Thanh ít hơn nhằm diềm hàng tài năng QT thì quả là võ đoán và thiếu khách quan. Ku quên con mẹ nó QT còn khối chiến công, thí dụ trận Rạch Gầm Xoài Mút đánh 2 vạn quân Xiêm chạy té đái vãi phân chẳng hạn. Đừng lấy quan điểm dân chủ văn minh bi giờ để đánh giá đạo đức các vị vua thời phong kiến và từ đó lấy đạo đức XHCN làm nền tảng đánh giá tài năng của họ thì càng ngớ ngẩn. Đầy rẫy những vị vua sắt đá tàn nhẫn đã dựng nên vương triều vững mạnh rạng rỡ anh không muốn nhắc lại nữa. Ku thuộc sử, kể nghe hấp dẫn dưng anh không cho rằng ku biết đánh giá sự kiện, con người dựa vào những dữ kiện thông tin. Ku cần phấn đầu rèn luyện, tu dưỡng tư tưởng hơn nữa để làm 1 bí thơ đúng nghĩa. Đừng có để anh thất vọng hếhế..
Lại nói về Hữu Chỉnh, sử ta.
Quay lại Bắc Hà cuối thế kỷ XVIII, tình hình mỗi lúc một thêm tình hình, tồi tệ không để đâu hết như đã dẫn Quân Cơ Xứ - Cố Cung Bác Vật Viện (Ðài Loan) và Trang Cát Phát - Thanh Cao Tông Thập Toàn Võ Công Nghiên Cứu bên trên.
Sau khi quân Trịnh thua ở Phú Xuân chính quyền Ðàng Ngoài càng lúc càng chông chênh khiến cho Nguyễn Huệ đem quân ra thẳng Bắc Hà mà không gặp một lực lượng phòng ngự nào đáng kể.
Khâm Ðịnh Việt Sử Thông Giám Cương Mục chép việc việc Nguyễn Huệ ra Bắc vào yết kiến vua Lê Hiển Tông như sau:
'Trước đây họ Trịnh chuyên giữ chính quyền trong nước, một người dân, một tấc đất đều không do quyền triều đình.
Nay Văn Huệ vào triều yết, bèn xin ngày cử hành nghi lễ đại triều, dâng sổ sách binh và dân để tỏ rõ ý nghĩa nhà vua nhất thống và Nguyễn Huệ tôn phò.
Ðến nay, nhà vua cố gượng dậy, ra ngự điện Kính Thiên nhận lễ, rồi ban hành chiếu thư về việc nhất thống để bá cáo cho trong kinh, ngoài trấn biết.
Lại sách phong Văn Huệ làm Nguyên Soái Phù Chính Dực Vận Uy Quốc Công.
Sau khi Văn Huệ nhận sách phong, bèn nói riêng với Hữu Chỉnh rằng: “Ta cầm vài vạn quân, đánh một trận mà bình được Bắc Hà, một tấc đất, một người dân, đều là của ta, nếu muốn xưng đế hay xưng vương việc gì mà ta không làm được?
Còn như sắc mệnh nguyên soái quốc công đối với ta có hơn kém gì?
Bầy tôi Bắc Hà lại muốn dùng danh vị hão để lung lạc ta hay sao?
Ðừng tưởng ta là người mọi rợ được chức tước ấy bèn lấy làm vinh dự đâu!”.
Hữu Chỉnh biết ý Văn Huệ không mãn nguyện, bèn bí mật khuyên nhà vua đem công chúa Ngọc Hân gả cho, Văn Huệ rất bằng lòng.'
Cứ chém đi anh ngơi phát đã.
@ cô Ủy nhìn thẳng không phải là diềm hàng cô ạ. Có thời gian anh kể cô nghe một chuyện về bọn Cao Ly nó nhìn thẳng vầu chính bản thân nó thế nào.
Anh nói gồi trước sau anh đéo phủ nhận tài năng của Huệ Nguyễn chỉ có điều tài năng ấy là chưa đủ để thành vua sáng khai nghiệp cho triều đại bền vững.
Còn về cô Chỉnh phiền cô Ủy timf ra bất cứ tư liệu nào chứng tỏ cô Chỉnh gian hùng lật lọng?
@Cu Tí Dở Hơi
Cú tí nói có phần phải, dưng cơ mà anh khuyên các cô xem sử cũ thì đừng có mà lấy cái não trạng hiện tại để xét.
Mà cáo còm của anh về Gia Long Nguyễn Ánh đâu cmnr?
@nhandan88
Đại loại giống thằng cu ăn bánh giầy, thủi Gia Long chửi Bắc Bình vuơng không ra một cái thể thống gì.
@ cô Khoằm anh vừa kiểm cồng chắc cồng cô bị lỗi gồi, ko thấy lọt vầu pam.
@ cô Ủy: phiền cô Ủy chủ trì họp hành, xứng danh chính ủy bến bựa hí hí.
Đọc bài và các comment của chú Hàn, anh thấy chú đương non. Bằng chứng, chú tự tạo ra các mâu thuẫn của chính chú chứ chả ai khác. Với lại, chú dính bẫy khá nhiều, việc chó gì phải thế?
@Đại Cùn
Ờ.
Cô Hàn nó nói quân số Thanh triều, anh cũng lại có quà lạ về vụ này, he ha.
Để quay lại với Gia Long Nguyễn Ánh sau, tiếp tục nói về Hữu Chỉnh, sử ta.
Vua Lê trước giờ vẫn dựa vào chúa Trịnh trong mọi việc hành chánh và quân sự, đến nay khi họ Trịnh bại vong, quả thực chỉ còn cái nước trống không như vua Lê đã thú nhận.
Bắc Hà vào những năm cuối cùng của nhà Lê là một khu vực nghèo khổ, nhiều nơi mất mùa, đói kém, tháng Mười (âm lịch) năm 1788 bị mất mùa vì đại hạn vào mùa hè năm trước.
Gạo cũ còn lại của mùa trước thì bị vơ vét vào kho lương địch thành thử ngay cả lái buôn cũng chết đói, bệnh dịch lán tràn.
Người dân lại bị tham quan nhũng nhiễu, sưu cao thuế nặng nên có làng chết mất đến một nửa hay ba phần tư, những người còn lại thì đều bị bắt lính cả.
Những tỉnh địa đầu như Thanh - Nghệ còn bi đát hơn.
Tình hình đó không phải chỉ một vài tháng mà kéo dài nhiều năm khiến trong hoàn cảnh nhiễu nhương, người dân gần như không còn biết gì đến những thay đổi thượng tầng mà chỉ mong đợi một chính quyền ít hà khắc.
Theo số liệu do bọn tây râu nó thu thập và phỏng đoán, vào đầu thế kỷ XIX, 11 đạo ở Bắc Hà có tổng cộng 9445 xã 578400 suất đinh trong tổng dân số ước lượng khoảng từ 5 đến 6 triệu.
Việc Nguyễn Hữu Chỉnh khuyên (và đựơc nghe) Nguyễn Huệ đưa quân ra Bắc “phù Lê diệt Trịnh” là một trong các nguyên nhân tích tụ thành sự xung đột giữa anh em nhà Tây Sơn (việc đó nói sau) và biến Chỉnh trước đây được coi như có công mượn sức người ngoài để trừ quyền thần họ Trịnh bỗng thành một loại “cõng rắn cắn gà nhà”, vì thế khi nghe tin anh em Tây Sơn không còn ở Thăng Long nữa vội hốt hoảng chạy theo.
Khi Chỉnh đuổi kịp quân Tây Sơn, anh em Nguyễn Nhạc cho Chỉnh ở lại Nghệ An, Thanh Sủi Cảo (Thanh Sử Cảo) có chép việc này, như sau:
'Năm Càn Long thứ 52, Duy Ðoan (tức vua Lê Hiển Tông) chết, tự tôn là Duy Kỳ lên thay, Nguyễn Huệ thu hết châu báu dùng voi chở về Quảng Nam, để bầy tôi họ Trịnh là Cống Chỉnh trấn giữ đô thành.
Cống Chỉnh tính chuyện phù Lê chống lại họ Nguyễn nên dùng vương mệnh đem binh đoạt lại năm chục con voi.'
Thanh Sủi Cảo cho ta thấy nếu Chỉnh có thành ý tôn phò thì cũng có thể ở lại Thăng Long trung hưng cơ nghiệp cho vua Lê, tuy không được hoàn toàn như cũ nhưng cũng cởi được cái ách vừa có vua lại có chúa.
Nhưng mà Chỉnh bỏ chạy theo nên Nguyễn Huệ cực chẳng đã phải thu nhận và giao cho cai quản vùng đất địa đầu mới được nhà Lê cắt cho.
Lão chinh uy@ cứ điềm đạm khoan thai mà khai hóa cho cu Hàn và các con lừa khác về tư duy và nhận định về Quang Trung Nguyễn Huệ, anh khen... he he he...!!! ( Anh không muốn ra tay, nên ủy thác cho lão, hé hé hé...!!!). Còn việc con Hàn lải nhải phân tích về Chỉnh về Nhậm về Toản về Nhạc thì kệ mẹ, để cu Hàn nói cho đã đời cũng không sao, he he he...!!! ( Nói cho nhiều nhưng túm mẹ lại là chú Nguyễn Hữu Chỉnh là kẻ có tài, nếu Quang Trung 10 điểm thì Chỉnh cũng được 8 điểm chứ chẳng chơi, nhưng là kẻ mưu mô giảo hoạt, chỉ ôm mộng công hầu khanh tướng cá nhân, không có lý tưởng dẹp loạn cứu nước như Quang Trung, lý tưởng là thế, lại có tài nhưng lòng phản trắc, Quang Trung đã có cái nhìn thiên tài thấu thị kẻ dưới quyền nên diệt để tránh hậu họa ( cho cá nhân và cả đất nước )về sau là đúng, còn khóc lóc kêu oan cái giề? Làm tướng, làm chính trị chứ có phải làm ... diễn viên điện ảnh đâu ?? Hé hé hé...!!!
Cu Hàn nhồn phân tích sử như mấy mợ xem phim tàu kể chiện ... Hoàn Châu cách cách, hé hé...
Lão chính ủy theo dõi mà chỉnh đốn nhé, anh đi đây ! Hê hê hê...!!!
Địt con mẹ, còn thằng Khoằm thì chỉ được cái cọp pết là tài! Không biết nó tha ở đâu về cả nùi như đống rơm, chẳng thấy nó nói đúng sai hay dở đéo gì, he he he... Cọp như nó thì màn hình máy tính phải bằng cái nia mới đủ chỗ , hé hé hé...!!!
Chào mừng mụ Khoằm sang khai sáng bến này. Anh thấy lạ là sử đéo thấy nhắc đến tiền lương và các chính sách với thương bệnh binh của lính. Các cô có nguồn nào khai sáng cho anh cùng chi bộ. Không lẽ lính đi vào hòn tên mũi đạn xong trận là về quê.
Nghệ An là một vị trí chiến lược quan trọng, Nguyễn Huệ vốn định dùng để xây dựng kinh đô (sau là Phượng Hoàng Trung Đô), coi như cơ nghiệp gốc của nhà mình.
Giáo sư Hoàng Xuân Hãn từng tìm thấy tư liệu cho hay ngay từ những ngày đầu tiên Nguyễn Huệ đã liên lạc với một ẩn sĩ ở đây là Nguyễn Thiếp để mưu tính chuyện đó nhưng gặp khó khăn vì phần đông các nhà nho vẫn mong rằng một ngày nào đó khu vực Nghệ Tĩnh sẽ trở lại là lãnh thổ của nhà Lê.
Trong lời lẽ của Nguyễn Thiếp trả lời Bắc Bình Vương đã thể hiện phần nào mong muốn đó và Nguyễn Thiếp vẫn dùng niên hiệu Cảnh Hưng hay Chiêu Thống chứ chưa dùng niên hiệu Thái Ðức mặc dù đất Nghệ Tĩnh nay đã là của Tây Sơn.
Khi Chiêu Thống lên ngôi, coi việc giao cho Tây Sơn từ Nghệ An đổ vào là một mất mát lớn nên ông đã lấy cớ rằng Thanh Nghệ là đất tổ để sai Trần Công Xán vào Phú Xuân xin chuộc lại.
Ðặt vấn đề chuộc đất cũng cho thấy vua Lê Chiêu Thống không bằng lòng với việc phải cắt Nghệ An cho Tây Sơn nhưng vì là lời hứa của tiên đế nên không có lý do để tranh chấp và đành phải thông qua thương thảo để mua lại xong không thành.
Trong tình hình rối ren, dư đảng họ Trịnh lại nổi dậy đánh lẫn nhau, vua Lê bị áp bức quá lại phải vời Nguyễn Hữu Chỉnh từ Nghệ An ra.
Nguyễn Hữu Chỉnh lúc đó cũng một mình một cõi Thanh Nghệ nhưng đang bị Tây Sơn kiềm tỏa nên manh nha tách ra để thành một lực lượng độc lập.
Việc Lê Duy Kỳ vời Cống Chỉnh ra dẹp loạn vô hình trung đã đẩy Cống Chỉnh vào thế phải quay lưng với Tây Sơn và cũng khiến Lê Duy Kỳ phải dựa vào quân Thanh Nghệ của họ Nguyễn để có cơ tồn tại.
Thôi tranh cai làm cặc gì nữa anh kết luận một câu cho nó vuông "Đéo có chỉnh thì dã đéo có huệ và khi đã có huệ rôi thì chỉnh kg được phép tồn tại"
mà dcm con han còm của tao biến me đâu nhẽ mày xóa?
còn cô huệ anh phục rất cổ về nghệ thuật quân sự và tai dùng binh với những đòn sấm sét như Blitzkrieg đức quốc xã, và anh ấn tượng với màn hỏa lực đặt đại bác thần công trên lưng voi một dạng pháo tự hành chăng?
Thanh thế lừng lẫy của Bằng Quận Công Nguyễn Hữu Chỉnh trở thành một mối lo cho Nguyễn Huệ, cộng với việc Duy Kỳ sai người vào hỏi chuộc lại Nghệ An khiến Lê Duy Cẩn xác định rằng Lê Duy Kỳ đã “bội cát địa chi ước”, lại cấu kết với Nguyễn Hữu Chỉnh gây hấn ở Bắc Hà nên Nguyễn Huệ mới phải sai Vũ Văn Nhậm ra bắt, một hành vi coi như công khai xác định quyền bảo hộ đất Bắc Hà.
Việc quân Tây Sơn ra bắc lần thứ hai với vua Chiêu Thống và nho sĩ Bắc Hà, là một xâm phạm chủ quyền chứ không còn là hành vi hộ giá của một ông rể họ nữa.
Trước đây khi Nguyễn Huệ ra Bắc tỏ ý tôn Lê được người Bắc Hà tung hô nhằm thu phục chư hầu thì lần này lại bị gọi là những kẻ soán nghịch.
Khi Nguyễn Hữu Chỉnh đại bại, vua Lê bỏ chạy sang Kinh Bắc, sai bọn Lê Quýnh đem tông thất trong đó có cả Hoàng thái hậu, Hoàng phi, Hoàng tử chạy lên Cao Bằng nương náu nơi những thổ quan còn trung thành với nhà Lê, bản thân Chiêu Thống chạy sang Yên Thế, tình hình Thăng Long hết sức bi thảm, Chiêu Thống không còn có thể trông cậy vào ai được nữa.
Nguyễn Hữu Chỉnh cũng không làm được gì hơn nên khi đến được Kinh Bắc thì Nguyễn Cảnh Thước lại có manh tâm phản trắc, cướp bóc, ngăn trở không cho qua sông, khi qua được tới vùng Yên Thế, Lạng Sơn thì vì binh lực ít ỏi vua Lê phải dựa vào một nhóm thổ hào ô hợp nên cũng chẳng đến đâu.
Đằng sau thì Nguyễn Văn Hòa đem binh đuổi đánh, bắt được Nguyễn Hữu Chỉnh đem về Thăng Long, Chiêu Thống chạy thoát, cha con Nguyễn Hữu Chỉnh, kẻ bị giết, người bị bêu đầu. (sử Thanh nói là chết trong khi chiến đấu K.I.A)
Anh vừa thăm anh Tập về mệt quá éo đọc hết được, lướt sơ qua Anh góp thêm tí củi dư lày: tướng lập công lẫy lừng thì về nổi hơn vua---> 1. đày mịa ra biên ải, phong chức rõ kêu nhưng éo có ảnh hưởng, 2. Tìm cách thủ tiêu ngai và luôn!
Hóng lề tí: èo mịa qua Tung Cúa éo vào được lốc, trình còi chỉ biết đổi DNS cũng éo được, dưng mà vào TTXVA, báo mới, Alan Phan...vẫn được, riêng face thì bó chiếu, A bỗng thấy ở xứ mình sướng hơn Tung Cúa!
Hê hê, ku Han lên báo nhân dân. Ăn mừng đi thôi
Tủ lạnh. vạn vạn tuế !
Về Bộ biên tập nhăn răng rồi, khao đi nhá, nhớ mang theo lỗ đít, lừa, ngựa, gà... để không hoá thành mèo trắng, bọn đầu lâu buồn lắm đấy. haha
Ối thế à, anh biết đéo đâu, đứa nào cho anh xin cái link xem bỏn làm thế đéo nào mà lại vác anh lên báo thế hả?
Chiện là thế nài không có gì ghê gớm cả. Đảng có DLV, Dân Chủ có DLV Dân Chủ và he he bến Bựa có DLV là tờ nhật báo nhân dân hố hố!!!
Tình có cũng như không, éo cho, muốn sướng tự tìm.
Cô Khoằm, cô ngưng cóp pét dc kg? Cô làm ơn cho con mẹ chính kiến cuả mình đi. Mấy cái sách vớ vẩn đeó ai chả từng đọc,cô cứ khoe mãi. ..
Cô 88,con Hàn chưa hẳn đã đúng,nhưng đó là chính kiến cuả nó sau khi phân tích bằng him đầu lâu bằng cách tìm hiểu tù nhiều nguồn khác nhau,còn cô cứ lấy mẹ những giề sách viết mà nói. Cô cứ 1 chiều. Dcm,phân tích mà cứ xài định kiến thì nói làm đeó giề cho mệt? Dcm,anh nói rồi, đừng có đem sử chính thống ra mà nói ở đây, dùng đầu lâu cuả mình đi. Anh đợi cô tiến bộ.Dcm.
Haha. Qua lão Kạo đọc bài từ Nhăn răng chết mẹ cười. Chức mừng con Hàn nhé. Hé hé hé.
Thôi xong, đm log hàn phò mà được lên báo, mà lại báo vip nữa thì coi như xong cmnr.36 chước thì trẩu là thượng sách. Chi bộ bựa ở lại sinh hoạt đoàn kết, gắn bó keo sơn tình thương mến thương nhé. Anh té đơi.
Con Hàn mặt lìn còn oai hơn cả một DLV. Được lên báo lớn nhé. Chuyến này Hót và phát đến nơi hệ hệ
Ah. Cu Hàn giải thích chút vụ con Ma phịt coi. Vi sao nên nỗi ???
Chúc mừng cô Hàn được lên Nhân Dân, Cô nghĩ trò khao chi bộ đê. Mụ khoằm có nhiều nguồn sử liệu, có tìm thấy nguồn nào nói đến lương thưởng lính thời xưa không, chỉ cho anh cái, Thêm cả chính sách với thương binh tử sĩ nữa, không lẽ thời xưa bắt lính cứ như múc nước sông à.
Mà cô Hàn nên tranh thủ đi Đồ Sơn làm vài nháy đê. Mấy hôm nữa nhỡ có bị chăn kiến khỏi vã như cu Cù.
Từ từ rồi khoai sẽ nhừ
@Cu Sứt
Việt ta ít nhất từ thời Lý có chính sách đặc biệt là "ngụ binh ư nông" nhưng không mấy người hiểu đúng là gì, sử ché[: "vào năm 1128 đời Lý Thần Tông, nhà vua chủ trương 'cho sáu quân thay phiên nhau về làm ruộng theo chế độ xưa'”.
Cuốn đại cương lịch sử VN của NXB Giáo dục cũng chép binh lính thời Lý có 2 loại là quân triều đình (cấm quân, quân địa phương) và quân tự vũ trang (dân binh, hương dũng, giặc tới làng thì tự vũ trang mà tự vệ).
Trong đó, quân địa phương là thành phần duy nhất thực hiện "ngụ binh ư nông,
Sách sử phổ thông cũng chép việc tuyển binh, tuyển lính bằng các cuộc thi võ, lại có giữa "dân đinh bị chiếu sổ đinh mà bắt đi lính" nữa.
Chiếu theo sách sử phổ thông thì có 2 cách hiểu về việc bắt lính:
1. Dân đinh cả nước, mỗi năm nhà nước trưng thu lấy 1 số lượng dân đinh nhất định đi canh gác, tuần tiễu và trong phiên canh ấy sẽ trả lương cho số dân này để bù khoảng thu nhập của họ trong thời gian đó.
2. Binh lính được tuyển mộ trong các kỳ thi, nhưng thay vì giữ tất cả họ trong quân ngũ thì người ta lại chia họ ra thành nhiều phiên khác nhau, ai tới phiên thì đi nhận vật dụng để bắt đầu canh gác, tuần tiễu, ai chưa tới phiên thì ở nhà cày ruộng, đến phiên mình thì đi, cứ thế mà thay nhau.
Thời bình làm thế này, nhà nước chỉ phải trả lương cho 1 phần mấy số quân thực sự, còn trong thời chiến thì có thể tập trung 1 lượng quân lớn được ngay.
Có tác giả chia ra ba thứ quân cơ bản:
- Quân chủ lực (quân trung ương, hay quân triều đình).
- Quân địa phương (quân các lộ hay quân các vương hầu).
- Dân binh (nghĩa dũng quân hay hương binh).
trong đó cấm vệ là lính tuyển (từ dân, 1 số là con em quan lại, quý tộc) và thường trực bảo vệ kinh đô cùng 1 số vị trí hành chính quan trọng trên cả nước, lương và trang bị của họ đều do nhà nước cung cấp, được huấn luyện thường xuyên, túm váy lại, Cấm vệ quân là quân chuyên nghiệp.
Thứ 2, dân binh. Dân binh không được nhà nước trả lương, trang bị hay luyện tập, họ phải tự lo tất cả. Đại để giặc đến làng ai người đó vác cuốc ra chiến đấu. Đây là lực lượng trang bị, huấn luyện nghèo nàn nhất và có phần hơi độc lập so với 2 loại quân kia chịu sự điều động của nhà nước. So sánh thì đại để gọi gần giống như dân bị bắt đi lính bên châu Âu vậy.
Thứ 3, quân địa phương. Quân địa phương cũng là thành phần chịu sự điều động của triều đình, và đây cũng là lực lượng bị miêu tả lùng bùng nhất, đôi khi có cảm giác những người viết hay đánh đồng họ vào dân binh, có lúc lại tách ra, đọc 1 hồi rối mù chẳng còn hiểu là đang đọc về quân địa phương hay dân quân nữa.
Tóm gọn là quân địa phương cũng là những người chịu chính sách "ngụ binh ư nông", toàn bộ lực lượng họ chia ra nhiều phiên, hết phiên về cày ruộng, đến phiên lại lên canh gác, tuần tiễu.
Trong thời gian trực phiên canh thì họ được trang bị vật dụng rồi trả lương bù cho thu nhập ở nhà của họ trong thời gian đó. Khi có chiến tranh, nhà nước có thể mau chóng tổng động viên tất cả họ vào quân đội.
Nhưng rốt cuộc họ là dân đinh bị bắt đi canh gác, hay là lính tuyển mộ chia phiên nhau đi canh gác, tuần tiễu theo chính sách "ngụ binh ư nông"?
Quân địa phương và dân binh là 1 nhưng được triều đình sử dụng theo 2 cách khác nhau, hay họ là 2 thành phần được huấn luyện, trang bị với mức độ khác nhau, quân địa phương là quân, dân binh là dân? thì sử phổ thông chưa giải thích rõ ràng.
Vì vậy phải tìm trong sử hàn lâm, tiện nhất có thể xem sách của cụ Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí.
(đi tế nhị tí quay lại kể típ)
Phát hiện cô Hàn đá đểu Bê nhá...ha ha.
Phải anh, anh cũng tỉn cô Chỉnh đúng thời điểm cô Huệ đã làm, Huệ fò Lê được cớ gì Chỉnh không. Đất Bắc hà thời đó như vô chủ, chú đoé nào vô Thăng Long thành chả vắt tay lên trán rồi mơ.
thế 88 có họ với ai. nói như rẻ rách.
Đăng nhận xét