Pages

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Beo blog - Hồ Thị Thu Hồng mất chức Tổng biên Tập?

Anh biết đéo đâu đấy, thấy bên Ba Sàm đăng vậy, ít giờ trước đơi, BBC tiếng Việt cũng đăng thông tin như vầy như vầy

Beo à? Ghê hông???
Beo blog là ai? Một trong những đầu gấu mạng, danh bất hư triền ở xứ Lừa nài. Beo có tư duy cực xuất sắc, vượt trên đám Lừa triền thống, nguồn tin thì he he vô đối mẹ luôn. Thiên hạ chửi Beo chả khác đéo giề chửi một thứ hông phải là người. Chửi rùi lại cắm đầu cắm cổ vầu đọc, điên cuồng gúc rùi he he điên cuồng chửi.

Thiên hạ lắm người bị Beo át vía. Sợ Beo như ma ám, Chửi Beo hơn chửi ông Chó nhưng lại ham muốn Blog Beo cháy bỏng. Cứ nhìn lượng view của một blog trên nền tảng Yahoo cũng đủ biết. Khá là khủng khiếp!

Đơn giản là thiên hạ muốn biết, chị Beo bơm thông tin nầu cho họ? Hay thậm chí chị vén váy chửi mềnh thế nào? Còn Beo? Beo luôn sẵn lòng hấp diêm tất cả, bâu gồm cả nhân sĩ lõ đít, trí thức nửa mùa lẫn những gì chân chính. Tất nhiên Beo cũng đéo xá giề mà hông hợm hĩnh phong tặng những danh hiệu ưu tú cho mềnh. 

Rất hiếm khi thấy Beo viết một nhẹ nhàng tình cảm, ngai cả khi viết về con cháu chủ blog nài cũng and khoe mẽ. 

Thiên hạ đọc bài của Beo xong thì tức, ức lên đến tận cổ. Dưng lại đéo giề được? Bởi đéo đủ trình vả lại Beo??? Nhiều khi Beo trắng trợn ngụy tao mà he he bỏn cũng đéo làm giề được, đéo thấy ai thở nổi một câu phản bác cho nên hồn (đương nhiên ngoại trừ anh).

Người ta chỉ gặp một Beo hiền hòa và khá tình cảm khi viết về bạn mềnh một cựu giám đốc ngân hàng bỗng vì lý đéo phải bị tống tù! Đó thực sự là cách viết, cách nhìn nhận của một tấm lòng với bằng hữu.

Ngôn từ của Beo cay nghiệp, tư duy hơn người! Ti diên nếu thật Hồ Thị Thu Hồng - Tổng biên tập một tờ báo lại thành đầu gấu mạng với cái tên Beo blog thì he he tển đã quên mẹ mất vị trí hiện thực của mềnh để  lao vầu cuộc chiến hư ảo và say. 

Mèo thui!!!
Cuộc chiến ảo nhưng sẽ oánh thẳng vầu thật! Làm tan cái thật! 

Và đọc Beo bỏ qua tất cả những giề được coi là cay nghiệt, những ngôn từ sock and độc (nhẽ gần bằng lãnh tụ kính yêu), anh bỗng thấy có giề đó ngèn nghẹn. Có một cái giề đó như sự chưa thỏa mãn hết chính mình? Dù có là Beo, cố thành Beo (một loài mãnh thú ) thì he he rốt lại vưỡn chỉ là Mèo bởi bản chất nó thế!

Sự kìm nén trong ý và he he trong từng câu chữ.

Lỗi mùa! Vầng cành đào dẫu còn đẹp nguyên (tức là còn giá trị sử dụng) thì đến mồng 6 tết nó ắt phải bị vứt ra sọt rác. Huống đéo bông sen tàn? Not sai!! 

Cuộc đời là phẩy chấp nhận! Đàn bà mà lại cứ thích trèo lên cây dừa để đái. Thế là thế đéo nầu? 

Không có nhận xét nào: