Hum nai nổi hứng, anh giới thiệu đến chi bộ một tuyệt phẩm nhạc đồng quê đậm chất Nghệ: "Ví giận thương". Lời nó như thế nài nài:
Anh ơi khoan vội bực mình.
Em xin kể lại phân minh cho anh tỏ tường.
Anh cứ nhủ rằng em không thương.
Em đo lường thì rất cặn kẽ.
Chính thương anh nên em bàn với mẹ.
Phải ngăn anh không đi chuyến ngược lường.
Phải ngăn anh không đi chuyến ngược lường.
Giận thì giận mà thương thì thương.
Giận thì giận mà thương thì thương.
Anh sai đường thì em không chịu nổi.
Anh yêu ơi xin anh đừng có giận vội.
Mà trước tiên anh phải tự trách mình.
Anh cứ nhủ rằng em không thương.
Em đo lường thì rất cặn kẽ.
Chính thương anh nên em bàn với mẹ.
Phải ngăn anh không đi chuyến ngược lường...
Thế thôi, chứ dài quá làm sao anh cop hết?
Thế thôi, chứ dài quá làm sao anh cop hết?
Có quá nhiều con thợ hát mần bài nài nhưng he he ai cũng có cái dở cả. Bỏn đéo hiểu giề về ví dặm nên tùy tiện cắt bớt rất chi là đau xót. Củ tỷ có con còn đéo cần Lường biên thành đường: "phải ngăn anh không đi chuyến ngược đường". Nghe thô lậu đéo chịu nủi.
Hồi xưa anh có hỏi Papa (dân Nghệ chính cống): Ngược lường là ngược cái chi chi hở papa. Papa anh bảo: Gái Lường xinh và đảm, giai lên đó thường hay tay xách tay bồng. Ở Nghệ An có một chỗ gọi là Đò Lường đích thị Đô Lương ngài nai, gái chỗ đó rõ ràng xinh, khéo léo và cực giỏi bán buôn.
Người ta vẫn bảo: "Trai Cát Ngạn, gái Đô Lương" là thế!! Đồ Lương - Đò Lường cách quê Nghệ gộc anh đéo bao xa chừng vài chục ky lô mếch.
Chi bộ cứ thử tưởng tượng thằng zai một hôm nủi mẹ hứng chại lên bến đò Lường phượt phung bú đớp các kiểu. Đụng mẹ gái Đô Lương (Đò Lường) đéo xao xuyến mới là kỳ lạ. Vợ nó "đo lường" cả rùi, tính toán rất là cặn kẽ cho nên xúi mẹ đéo cho zai đi he he!!
Từ đó về sau zai cú làm mình làm mẩy, vợ thanh minh thanh nga các kiểu. Bỏn lõ đít nhiều đứa lại cứ nghĩ rằng nhời con vợ: Giận anh thì thiệt giận mà thương anh thì thiệt thương (giận thì giận mà thương thì thương) kỳ thực đới có thể là: Anh có giận thì giận mà nhưng mà thiệt thương em với chứ. Năn nỉ đới đừng có ngược Lường kẻo em hông chịu nủi.
Rùi đó con vợ kể công ngài xưa chốn cha trốn mẹ yêu zai thế nào, chăm sóc zai ra sao. He he tình tứ phết, sâu lắng, trữ tình phết.
Lại có câu rất hay: "Anh yêu ơi xin anh đừng có giận vội", cứ nghĩ câu nài anh lại tủm tỉm cười. Dở nhà anh nghĩ nhẽ anh bị điên he he!! Tự trước giờ yêu nhau mặn nồng lắm zồng mới gọi dở là vợ yêu he he, thi thoảng thấy vợ gọi zồng là chồng yêu. Rất hiếm thấy vợ gọi zồng "anh yêu ơi".
Đuấy thế mới tài.
Con vợ ở đơi có thể nói là cao thủ trong cuộc nịnh zồng. Cứ thử xem nó nỉ non thế, đéo ai lại hông yêu cho được, hơn nữa gọi anh yêu thì vừa yêu vừa nịnh lại vừa he he có vẻ rất đàn chị.
Con thợ hát nào đó lại cắt mẹ chữ yêu trong "Anh yêu ơi xin anh đừng có giận vội" thành "anh ơi anh đừng có giận vội" nghe rất là hấp diêm, mất hết mẹ cái trữ tình câu ca.
Có câu "cà xứ Nghệ càng mặn càng giòn" tình xứ Nghệ quen lâu nhưng quen rồi sâu lắng. Đại khái thế anh biết đéo đâu đấy. Đích thị đơi Giận thì giận mà thương càng thương - Một tuyệt phẩm đồng quê đậm chất Nghệ nầu mời chi bộ thưởng thức.
Hồi xưa anh có hỏi Papa (dân Nghệ chính cống): Ngược lường là ngược cái chi chi hở papa. Papa anh bảo: Gái Lường xinh và đảm, giai lên đó thường hay tay xách tay bồng. Ở Nghệ An có một chỗ gọi là Đò Lường đích thị Đô Lương ngài nai, gái chỗ đó rõ ràng xinh, khéo léo và cực giỏi bán buôn.
Người ta vẫn bảo: "Trai Cát Ngạn, gái Đô Lương" là thế!! Đồ Lương - Đò Lường cách quê Nghệ gộc anh đéo bao xa chừng vài chục ky lô mếch.
Chi bộ cứ thử tưởng tượng thằng zai một hôm nủi mẹ hứng chại lên bến đò Lường phượt phung bú đớp các kiểu. Đụng mẹ gái Đô Lương (Đò Lường) đéo xao xuyến mới là kỳ lạ. Vợ nó "đo lường" cả rùi, tính toán rất là cặn kẽ cho nên xúi mẹ đéo cho zai đi he he!!
Từ đó về sau zai cú làm mình làm mẩy, vợ thanh minh thanh nga các kiểu. Bỏn lõ đít nhiều đứa lại cứ nghĩ rằng nhời con vợ: Giận anh thì thiệt giận mà thương anh thì thiệt thương (giận thì giận mà thương thì thương) kỳ thực đới có thể là: Anh có giận thì giận mà nhưng mà thiệt thương em với chứ. Năn nỉ đới đừng có ngược Lường kẻo em hông chịu nủi.
Rùi đó con vợ kể công ngài xưa chốn cha trốn mẹ yêu zai thế nào, chăm sóc zai ra sao. He he tình tứ phết, sâu lắng, trữ tình phết.
Lại có câu rất hay: "Anh yêu ơi xin anh đừng có giận vội", cứ nghĩ câu nài anh lại tủm tỉm cười. Dở nhà anh nghĩ nhẽ anh bị điên he he!! Tự trước giờ yêu nhau mặn nồng lắm zồng mới gọi dở là vợ yêu he he, thi thoảng thấy vợ gọi zồng là chồng yêu. Rất hiếm thấy vợ gọi zồng "anh yêu ơi".
Đuấy thế mới tài.
Con vợ ở đơi có thể nói là cao thủ trong cuộc nịnh zồng. Cứ thử xem nó nỉ non thế, đéo ai lại hông yêu cho được, hơn nữa gọi anh yêu thì vừa yêu vừa nịnh lại vừa he he có vẻ rất đàn chị.
Con thợ hát nào đó lại cắt mẹ chữ yêu trong "Anh yêu ơi xin anh đừng có giận vội" thành "anh ơi anh đừng có giận vội" nghe rất là hấp diêm, mất hết mẹ cái trữ tình câu ca.
Có câu "cà xứ Nghệ càng mặn càng giòn" tình xứ Nghệ quen lâu nhưng quen rồi sâu lắng. Đại khái thế anh biết đéo đâu đấy. Đích thị đơi Giận thì giận mà thương càng thương - Một tuyệt phẩm đồng quê đậm chất Nghệ nầu mời chi bộ thưởng thức.
+ nhận xét + 6 nhận xét
Này thằng cu Sông kia, viết cứ bừa bựa thế này con Nặc Danh này đéo hiểu đâu dấy nhé. Viết nghiêm túc tí đi nào lúc đéo nào cũng bựa đọc mệt cả chim. Có tâm huyết đấy nhưng đừng bựa thì tốt hơn cu Sông nhá, nhá, nhá...cu Sông sắp bẩu đéo cần con nặc danh này hiểu chứ gì. Nếu thế thì đéo bàn nữa.
Trai Cát Ngạn, gái Đô lương
Trai thời trộm cắp, gái buôn chồng người.
He he
Ngài nay, thèng chồng léng phéng nó lại cắt mịa đồ nghề cho chó, nguy cơ cháy nổ rất cao. Giận mà thương còn đéo
Ôi! Bài trước vừa mắng mụ Beo toe toét, bài sau tương liền giận giận giận thương thương. Đèo mẹ! cứ ngỡ lĩn tụ thương Đảng với chánh quyền hế hế!
Con nài cả nghĩ gồi. Anh chửi là anh chửi, còn anh khen là anh khen. Đơi chỉ là một chút cảm nhận miên man của lãnh tụ về đất Nghệ he he!!
Em ơi khoan vội bực mình.
A. xin kể lại phân minh cho E. tỏ tường.
Em cứ nhủ rằng A. không thương.
A. đo lường thì rất cặn kẽ.
Chính thương E. A giả mần vui vẻ
để ngăn E. không bẻ ghế đập giường.
Giận thì giận mà thương thì thương.
Giận thì giận mà thương thì thương.
Anh sai đường thì em không chịu nổi?
E. yêu ơi , rồi dần dần em chịu nổi
Mà trước tiên E. phải tự trách mình.
Em ơi khoan vội bực mình.
A. xin kể lại phân minh cho E. tỏ tường.
Em cứ nhủ rằng Anh hơi tra
Anh hơi già nhưng anh cặn kẽ.
trẻ hay tra anh đây vui vẻ
thoải mái đi ta bẻ ghế đập giường.
trẻ thì trẻ mà tra thì tra
trẻ thì trẻ mà tra thì tra
thương em nhiều nên anh còn trẻ
E. yêu ơi , vì em còn trẻ
nên trước tiên Em phải tự trách mình.
Đăng nhận xét