Vâng thế là đủ rồi!
Tôi đã bỏ không bàn đến chính trị, định chỉ viết những trò giải trí nhăng cuội, vài cái văn hóa lịch sử. Nhưng rồi lại quay trở lại, theo dõi những diễn biến nghẹt thở nhất từ Phong trào chỉnh đốn Đảng mà gần đây là diễn biến từ hội nghị Trung ương 6 khóa XI.
Tôi đã dự đoán sẽ không có biến động lớn nào về nhân sự tại Hội nghị này, thực tế đã chứng minh đến giờ tôi đúng. Bên Hiệu Minh cũng đưa ra con số 52,83% (trong tổng số 400 người tham gia thăm dò về "Năm chiếc ghề trống") có cùng dự đoán tương tự.
Vẫn biết là thế, nhưng nhiều người Việt Nam đã rất kỳ vọng vào những tín hiệu thay đổi từ thượng tầng kiến trúc. Đến giờ mà nói mọi người đang ... thất vọng.
Vẫn biết là không kỳ vọng được nhiều, nhưng vẫn rất buồn!!!
Tôi và nhiều người đang tồn tại trong mình những mâu thuẫn nhất định đó là mâu thuẫn giữa lý trí và niềm tin. Niềm tin còn có bấy nhiêu thôi, niềm tin kỳ vọng vào một thứ mà lý trí phủ định!!
Đó phải chăng là điều đáng buồn?
Đây là lần đầu tiên Trung ương Đảng nêu ra một đồng chí cần phải bị kỷ luật vì những sai phạm (có thể là sai phạm trong quản lý điều tiết nền kinh tế vĩ mô). Dẫu sao đó cũng là nửa cái bánh mỳ mà Đảng đưa lại cho nhân dân, còn nửa kia thì còn phải chờ...
Trong phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí Thư gần như sắp bật khóc khi nói về công tác Phê và tự Phê: "... Bộ chính trị Ban bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban chấp hành trung ương về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, những suy thoái tiêu cực trong đội ngũ cán bộ Đảng viên như nghị quyết Trung ương VI đã nêu...".
"Trị bệnh cứu người, giúp nhau cùng tiến bộ". Khó lắm Tổng Bí Thư ơi, rất khó!!
Lời kết thúc của ông khiến người ta có cảm giác như lời chào từ biệt.
Đọng lại còn được gì? Tư duy chưa có chút nào mới, hình ảnh một vị Tổng Bí Thư gần như sắp khóc trước khi bế mạc hội nghị. Lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam đã công khai xin lỗi trước toàn dân.
Một đồng chí UV Bộ Chính Trị nào đó vừa qua cơn vượt cạn, thoát khỏi án kiểm điểm!
Có những gương mặt ra chiều đắc thắng, có những kẻ rồi tới đây sẽ còn kiêu ngạo và biết đâu đó là cả hung hãn? Tôi đã nói với một người bạn: Không khí tới đây sẽ bớt căng thẳng và cởi mở nhiều hơn, nhưng e rằng tôi sẽ sai?
Kẻ đắc thắng thực ra đã thua đã thua bởi đã đi ngược trước những bức thiết của thời cuộc, đã thua bởi chính lòng dân. Sức mạnh đâu làm nên tất cả?
Và hành động xin lỗi trước dân, gần như sắp khóc của vị Tổng Bí Thư lại là một chiến thắng. Người Việt Nam sẽ ghi nhớ về Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng như vị TBT đầu tiên đã khóc và xin lỗi chân thành trước dân.
Đó là chiến thắng ít nhất của cá nhân Tổng Bí Thư.
Là một công dân tôi cầu chúc ông bình an!! Và hy vọng những điều mới sẽ đến từ Đảng - dù nhanh dù chậm.