Ở nhà, mềnh là lãnh tụ, mẹ mềnh là nhân dân, vợ cũng là nhân dân. Hiển nhiên nhân dân tuyền thể cần lao, nuôi nhớn lãnh tụ, kỳ vọng rất nhiều, tương lai ngời sáng.
Một bữa mẹ gọi:
- Vầng con đơi!
- Dạo nài làm ăn thế nào hả con?
- Tốt lắm mẹ ạ.
- Ờ thế thì mẹ yên tâm, ở nhà cái giề cũng khó, giờ ra chợ đến bà hàng rau cũng kêu rồi.
- Không, không, tốt lắm. Cái gì cũng tốt. Mọi thứ đang trong chiều hướng đi lên.
- Khó thật mà, năm nay khó khăn quá, chỉ những người hưởng lương hưu là còn đỡ.
- Mẹ phải tin mọi thứ đang tốt lên, bà con có kêu ca, thì ráng giảng giải, mọi người động viên nhau. Đang khá lên đấy, mọi người phải tin chứ!!
- Giảng giải cái đéo gì. Mày chả biết gì cả, nuôi rõ phí cơm.
Nói rồi bà cúp máy đánh cái roẹt.
Đăng nhận xét