Lừa quốc năm 20xx, tại núi Lềnh, Xuân Linh thôn, Thủy Xuân Tiên xã
Chương Mỹ huyện, Rồng Lộn thành có đạo sỹ chuyên luyện Cường dương xuân tình đan.
Đạo sỹ hiệu là Tiểu Lão tử, tục danh Sông Hàn. Nguyên lai Sông Hàn
từ thủa thiếu thời đã phiêu lạc khắp chốn nhân gian, đánh phò, bú đớp không cái
gì là không thông. Trên tường thiên văn, dưới hiểu địa lý, mắt ngó trông biết
lòng người. Đông tây kim cổ, âm dương ngũ hành, Phật – Đạo – Thiên Đường không
gì là không uyên bác.
Một thời Sông Hàn nổi trên internet bởi hỗn danh lãnh tụ - Bí thư
chi bộ mặt lìn, chém gió thành bão thiên hạ rung động. Đúng là chân tài thực
học một thời, bậc chân nhân xuất chúng.
Nhưng tển coi công danh như nước chảy, tiền tài như mây bay, chỉ
độc một thứ ham không thể chối từ là bồng đảo với sơn khê.
Bữa Hàn về lại nhà, tối lao động vất vả mà vẫn không ra chi vợ bèn
mua cho một xuồng sò huyết, một xuồng xò lụa, một tô cháo hàu. Hàn bú hết chỗ
đó bỗng thấy dương khí xông lên ngút trời, tối vợ chồng vui vẻ, thiết tha lắm.
Thấy vợ vui vẻ, Hàn bất giác ngậm ngùi than thở: Ta đi khắp nơi
tay qua không biết bao bồng đảo với sơn khê thế mà vẫn chưa thấu hiểu được hết
lẽ âm dương hòa hợp. Từ đó Hàn chuyên tâm luyện Cường dương xuân tình đan, rắp ý
cạnh tranh với con Năm lét (tức thuoc115.com) đem hạnh phúc cho đời.
Núi Lềnh là quả núi mọc giữa một vùng thung lũng, phía Nam là Bùi
giang uốn lượn che đỡ, lại có phế tích những lò đốt gạch thủ công rất cổ kính.
Dưới chân núi có khu nghĩa trang của quan chức cốt cán hàng thôn, cách mệnh
nguyên lão yên nghỉ. Xa xa mé bắc những đồi sắn lên xanh rì.
Thực là nơi hội tụ nguyên khí, cân bằng âm dương, Hàn bèn đắp
lò luyện linh đan lại âm thầm dưỡng khí bế tinh đại pháp, hiệu là Tiểu Lão Tử chân nhân.
Có người hỏi: Sao không luyện linh đan ở nhà mà phải vật vò lên
núi làm chi?
Đạo sỹ đáp: Mày đéo hiểu gì cả, phải làm thế để thêm huyền bí, bắt
bịp thiên hạ mới dễ.
Người đó ngửa mặt lên trời than: Không ngờ đạo sỹ đức cao vọng
trọng còn dối lừa, nói chi đến nhân gian. Thế sự hỏng mất rồi, Thiên Đường đâu
thấy bóng hình? Rồi đó bỏ đi.
Về sau có người đi lao động xuất khẩu bên xứ Libya bảo rằng có thấy y tham gia
quân cách mạng bắt đùm Cà đà phi máu me đầy đầu.
Núi Lềnh chơ lơ giữa vùng bán sơn địa, làm gì có hàu, sò huyết với
sò lụa, đạo sỹ bèn lấy trai ở ao, hến ở sông, cua ở ruộng để chế linh đan Cường
dương xuân tình. Học trò hỏi:
Thưa thầy, Cường dương xuân tình đan vốn là thứ thuốc bổ trợ dương
khí, tỷ như người nào yếu dương thì ta thêm vào. Xuân tình là sự hòa hợp trai
gái trên dưới, tỷ như mau quá thì thêm, chậm quá thì bớt. Thế mà thầy toàn
lấy mấy thứ cua hến với trai để chế đan là sao ạ?
Tiểu Lão Tử cười đáp: Con nói thế cũng gọi là thông hiểu về đan,
nhưng lại không hiểu gì về nhân thế. Kìa kìa nhìn xem thiên hạ thấy rõ lạc
đường, sự nguy hại không sao kể xiết nhưng có ai dám nói. Kìa kìa nhìn xem của
công quỹ quốc gia bạc trăm bạc vạn nén vàng nén bạc phút bỗng chốc bay hơi
không ai phải chịu trách nhiệm. Ta chế thuốc như thế tuy rằng đéo có công hiệu
nhưng cũng chả hại lạm gì. Sư mẫu con có thêm đồng rau cháo, thầy trò ta bớt
xén cũng đủ đôi tháng một kỳ hưởng thú vui chân dài đồng quê.
Học trò lại hỏi: Thầy coi tiền tài như vật ngoài thân, thế mà giờ
nghĩ đến cả mớ rau con cá cho sư mẫu là sao vậy?
Tiểu Lão Tử đáp: Không phải không phải, thời thế mỗi thời một
khác. Trước ta chỉ chạy ra ngoài là có phong bì phong bao, đi xa mươi ngày là
có vài hợp đồng quảng cáo, kiếm tiền dễ nên mới coi tiền chẳng ra gì. Nay kinh
tế khó khăn, nước Nam
như người đàn bà chửa, cái rau, con cá đâu phải năm trăm một nghìn mà có được?
Không tính đếm có ngày thầy trò ta rã đám mà sư mẫu cũng úp váy lên mặt thầy
đó!
Tiểu Lão Tử đáp: 115 nó bán thuốc thật, còn thầy bán danh, cái danh tuy là hão nhưng lại giá trị gấp trăm ngàn cái thật!
Học
trò nghĩ: Đúng là đệ nhất ngụy biện, nhưng đéo có lý gì cãi trả bèn thôi.
Đó mới
thật là:
Bốn phương
lưu lạc, tìm núi luyện đan nay đà thỏa chí
Thiên hạ dối
lừa, mình nêm mắm muối nào chết chi ai?
Chưa
biết Tiểu Lão Tử luyện đan thế nào xem hồi sau sẽ rõ.
+ nhận xét + 22 nhận xét
Anh viết tiếp đoạn thiếu truyện của ku Hàn:
Một ngày tiểu lão tử Sông Hàn ngồi trước cửa hóng gió xuân hây hẩy, quần đùi rộng hếch chân lên ghế dương dương tự đắc về cường dương đan của mình thì thấy 1 vị chân nhân ung dung đi tới, thoáng qua đã biết là dị nhân hiếm có trong thiên hạ, mắt sáng tựa bóng đèn cao thế, gò thái dương nhô cao, tiếng nói choang choảng như âm thanh phố Lò Rèn, đầu đội mũ cối, chân dận dép râu. Hàn bèn mời vào nhà làm tuần rượu chay rồi cung kính chẳng hay chân nhân từ phương xa nào tới thăm tệ xá. Đáp: ta là chính ủy phụ trách quân khu Bến Bựa. Hàn mừng lắm nói nghe nói ngài thông thái không thứ gì không thạo nhất là chuyện phòng the vậy chẳng hay thấy chất lượng cường dương đan của bỉ nhân thế nào. Chính ủy nói ôi đến bọn lính em chã đêm nằm nhớ nhà, nghe súng nổ ị hết ra quần mà chỉ 1 buổi chém gió chính trị của ta thôi hôm sau tinh thần chiến đấu ngùn ngụt đằng đằng sát khí chỉ căm tức chưa được xả thịt lột da quân giặc dẫu cho trăm thân này phơi ngoài.. (ấy chết anh nhầm sang hịch tướng sĩ, sorry hếhế..) Nữa là thứ thuốc cường dương của ngươi. Tuy nhiên thuốc muốn thành thần dược phải thêm 1 thành phần quí hiếm, đó là linh-ga hay còn gọi là ngẩu pín của chính kẻ luyện thuốc. Hàn nghe vậy đứng phắt dậy quắc mắt mà rằng: Đại trượng phu đứng trong trời đất thân còn chả tiếc tiếc gì thằng cu để trị bệnh cứu người, à quên cứu trym. Còn như phu nhân thì ta vưỡn còn cái lưỡi và bàn tay đây! Dứt lời rút phắt con dao thái chuối sau lưng cắt phăng trym của mình ném vào nồi thuốc đang sôi sắc mặt không thay đổi. Chính ủy vội đưa tay ngăn không kịp, thở dài mà rằng: Ta chưa nói hết, ấy là linga cần cho mấy loại thuốc khác như thuốc cai đẻ, chứ thuốc cường dương của ngươi thì không cần, thậm chí cho trym vào còn làm hỏng thuốc. Nhà ngươi không sửa tính bộp chộp thì hại đến thân, ti diên ngươi có cốt cách của siêu thầy thuốc, sau này sửa được tính cách giống gái mới lớn cộng với ngừng công kích các thầy thuốc khác thì có thể nên sự nghiệp nhớn, như đạt danh hiệu Thấy thuốc Nhân dân hoặc giải thưởng HCM. Nói rồi chính ủy đứng dậy phất tay áo đại cán 4 túi, thoáng chốc đã không thấy cả người lẫn mũ cối đâu nữa. Hàn giật mình sực tỉnh thì ra là giấc mơ, sờ tay xuống trym vưỡn còn, mừng khôn xiết như nhặt được của rơi mà không ai nhìn thấy.
Con Đĩ hợm Chính Ủy nhá, làm lãnh tụ tý mất chiêm!! Đèo mẹ, mai mà kết triện lại mơ!! Hú hồn!!
Cô Hàn biên bài buồn như chấu cắn , Đức cao vọng trọng còn lừa đảo, phường đạo tặc chứ sĩ con mẹ gì. Hố hố.
Cô Ủy biên bài rất hay, Anh khen
( bựa viên bin)
Đọc bài này cười té ghế mà đau. Viết hay. Còm của anh Chính ủy hài hước nhưng khéo lắm ấy, SH ạ. Tớ cũng thấy thế, cậu khá nôn nóng và hấp tấp. Rèn lại cho mình cái tính bình tỉnh, suy xét sự việc như hôm trước tớ nói: Khi xẩy ra một sự việc mà mình quan tâm thì gạt bỏ hết mọi cảm xúc, thành kiến,nhận định chủ quan, chỉ xét việc không xét người. Gạch đầu dòng đưa ra tất cả mọi giả thuyết sau đó dựa vào chứng cứ mà loại dần từng giả thuyết một để tìm ra đúng bản chất của vấn đề. Tự nhiên sẽ sáng sủa (chiều không sủa) và chuẩn thôi. Tỉnh táo!
Vào bến bựa mà còm không bựa thì có được hoan nghênh không? (Thỉnh thoảng tớ cũng văng tục khi bức xúc nhưng nói thật là viết như mọi người thì khó bỏ cha, tớ không viết được!)
Há há há, dcm, chinh uy hum nai vừa chửi con Hàn hấp tấp,bộp chộp tự mình cắt trym mình,vừa chửi con Hàn là con bò kìa. há há há.
Ngẩu pín = trym bò. Lẽ ra phải kiu bằng Hàn pín ( nghe tựa tựa Hàn Tín) mới đúng chớ, hé hé.
@NgaVoi Nguyen
cô cứ gặp con Vannguyen thì chả mấy bữa còn bạo hơn cả bọn anh chứ lỵ.
@chinh uy
Khà khà, anh đéo hiểu chỗ cái lưỡi và bàn tay, con nhà Chính dạy dỗ anh phát!?
@NgaVoi Nguyen
Cô còm thoải mái phiêu diêu tự tại đi, chi bộ và bí thơ có phải độc tài toàn trị đâu mà bắt người khác giống mình? Vả lại ở đây cũng có văn nhân tao nhã chứ, như anh đây chẳng hạn hệhệ..
Thật là:
Người đâu thanh lạ thường
Tướng mạo trông phi thường
Lưng cao dài, trán rộng
Hỏi ai nhìn không thương?
Viết hay, còm hay. Thanh tao đếu chiệu được, quả là tao nhân mạc (mẹ) khách, hố hố.
@ Chính Ủy:
Người đâu thanh lạ thanh lùng
Tao nhân mặc khách anh hùng bến Han
Lúc tình tang có tình tang
Lúc cần phải bựa anh phang ầm ầm!
haha..
Hehe cô NgaVoi khá nhể. Anh đã nối truyện của ku Hàn, giờ không nối thơ cô thì ra nhất bên trọng nhất bên khinh còn gì là tao nhân mặc khách nữa. Vậy anh tiếp:
Ầm ầm chém gió anh phang
Tao nhân phút chốc chuyển sang tao mày
Tao mày không có tình tang
Tình tang chỉ xứng với hàng tao nhân
Anh chúc mừng đứa nào làm báo nhé !
Tiếp thơ nhà Chính Ủy:
......
Tao nhân thì cũng tao nhân
Bao nhiêu gạch đá cũng gần tao đây.
@Đại Cùn
Tao đây mà thiếu thanh danh
Dù có đống gạch chẳng thành tao nhân
Gạch đá bựa ném mà xây
SỖ sàng chát chúa nhưng đầy nhân văn.
Khà khà...
Hôm nay hăm mốt tháng sàu
Mừng ngày nhà bố tô màu cách mang
Gọi là nhà báo cho sang
Bảo gì viết nấy, xếp hàng bưng bô !
Ta Nặc Danh đây ! Anh đi !
Nhân văn mà táng lung tung
Dù có anh hùng cũng chỉ bến Han
Bí thơ thì chúa lan man
Bựa viên tinh tướng nói tràn nói leo
Dân đen thì đéo ai theo
May có chính ủy không teo cả lò
Hếhế..
Chiện như lìn, bên thèng Phẹt chi bộ đang họp xôm tụ chiện Lìn phóng viên và gấu của phóng tinh viên kìa!
mie mấy cô văn thơ lai láng phết. anh khen.
đầu tuần gồi anh đi kinh lý đồ sơn mấy ngài xem tinh hình phò phạch có giống báo đưa không . đèo mie, khác trước đéo vẫn địt bọp, móc lốp ầm ầm.
các bạn, thế nài nà thế đéo nào nhở ?!
Đăng nhận xét