Mình có người bạn, ăn to nói lớn và không hút thuốc lá (bệnh hắn, bác sỹ cấm tiệt). Đang ngồi ghế phó giám đốc một sở, đùng phát hắn nhận lệnh mần Chủ tịch HĐQT một công ty lớn trong tỉnh.
51% Cổ phần Tổng Công ty là vốn nhà nước và hắn được tin tưởng để nắm quyền quản lý số vốn đó!
Oái oăm, ngày hắn sang nhậm chức, công ty – một thương hiệu lớn đang hồi suy sụp. Họp đại hội đồng cổ đông, có cổ đông chiến lược đứng ra kêu gọi không thông qua nghị quyết của HĐQT.
Một kỳ họp căng thẳng như chiến tranh và đầu hắn gần vỡ tung.
Hắn bắt đầu biết thế nào là mất ngủ, trải nghiệm thế nào là khúc gãy trong chuyển đổi tư duy từ ông nhà nước sang thị trường thực sự. Giữ chức CTHĐQT kiêm luôn Tổng giám đốc, nhưng hắn tự lái xe nhà, không xăng xe công vụ và cũng chẳng mất 3 triệu lương tháng cho tài xế.
Nay Nam mai Bắc hắn bôn bả thuyết phục các cổ đông chiến lược của Tổng công ty, bảo rằng: Tôi cam đoan là có lãi, dứt khoát sẽ có lãi. Không làm được, tôi từ chức liền chẳng cần phải đợi đến hết nhiệm kỳ, nhưng các vị đừng ép tỷ suất lợi nhuận. Bóc tách dần công việc, hắn quyết tâm trao thực quyền cho các công ty con đồng thời thu gọn lại bộ máy hành chính của Tổng Công ty.
Năm nay, Nghị quyết HĐQT mười cái thông cả mười, phiếu thuận trên 97, 98%, mà cổ đông chiến lược là toàn là đối tác nước ngoài. Người ta đã bắt đầu tin vào hắn, những đối tác nước ngoài góp vốn vào Tổng Công ty đã tin vào hắn.
Bù lại, giờ hắn đốt thuốc vù vù, đầu tóc xù lên, trông không còn giống tay phó Sở hồi trước. Dụi xong tàn thuốc, hắn thở phào: Bắt đầu lãi rồi ông ạ! Rồi hỏi luôn: Ông ở đây bao lâu? Mình bảo: Chừng mươi hôm nữa.
Hắn nói ở vài ngày tôi lấy khách sạn cho, chứ còn lâu thế thì tự mà lo đi. À mà mấy ông sao gọi quảng cáo lắm thế? Để yên cho tôi làm việc chứ? Mình cười: Thế ông ký tôi mười triệu nhé!
Trợn mắt lên hắn nhìn mình?
Đăng nhận xét