Một trong những cái tâm thức bất biến
của người Việt là ham muốn nhưng lại khinh rẻ thậm chí căm thù giới giàu có.
Tự sướng thế nài, ai đỡ nổi?
Đám người nghèo, đéo bao giờ nhìn nhận
chếnh mềnh, đéo bâu giờ chịu gúc trong cái đầu lâu việc làm thế nào để
trở nên giàu có, bỏn chỉ có mong ước mỗi điều: Dỡ mái nhà người ta về lợp hố xí
nhà mềnh.
Một tấm gương điển hình tiên tiến
Niên 1930, đất Nghệ gộc xứ Lừa đã biến
đau thương thành hành động, cờ cách mạng phất cao, phần phật, hãnh diện, chói
lòa – Bần nông hỉ hả mần cách mạng và rùi: Trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận
rễ.
Nhưng thảm họa cho giới giàu có đéo đơn thuần là như thế. Tháng 8/1945, ông Cụ mần quả cách mạng hoa Lài, xứ Lừa nghèo
đói xác xơ, rỗng tuếch huyền tuyền về mặt tài chánh, bèn kêu gọi Tuần lễ vàng.
Bọn nhà giàu rất ngây ngô, bán nhà, bán cửa, đem khuyên tai dây chuyền ra cho
Ông Cụ đúc tiền.
Niềm tự hào rưng rưng, xúc động muôn
vàn.
Chưa đầy mươi năm sau, bỏn thành mẹ nó
phản động cả lượt, của cải của bọn tích cóp bao đời bỗng thành mẹ đồ quốc
doanh. Tấm gương làm giàu mãnh liệt của bỏn, phút chốc thành ra bám đuôi đế
quốc sài lang, thực dân khốn nạn hút máu mủ nhân dân anh hùng.
Nhân dân anh hùng hỉ hả dắt trâu về
chia quả thực. Hậu quả kinh tế xứ Lừa điêu linh mấy chục năm trường – Một trải
nghiệm rất nghiêm khắc và đầy đớn đau, oái oăm thay, Lừa đéo biết cảnh tỉnh. Hân hoan rất trong niềm nghèo đói như nhau, tự hào gất gất!
Buồn cười rất với xứ Lừa, dững hôm nai đầy đau đớn! Trong bối cảnh kinh tế điêu tàn, trong bối cảnh xã hội thiên đường đầy dững thổn thức, thì oái oăm thay xứ Lừa (từ thượng tầng xã hội trở xuống) đéo bâu giờ tự soi gương đối diện hình hài. Triết lý rất vớ vẩn: Ta nghèo là bởi chúng nó giầu, hút máu hút mủ ta; ta nghèo là bởi ta thiên đường, bỏn còn lại đều xấu xa tồi tệ.
Quả chiếm sóng VTV 1 của bác Trọng, thực sự là một vật vã rơi rớt của dững gì xưa cũ tư duy. Anh chịu chả thể nào hiểu nổi sao cái xứ nghèo hèn nài lại khinh bỏn tư bản như rơm rác như vầy? Và vì sâu cái xứ nghèo hèn nài lại sẵn sàng trút mọi xấu xa đồi bại lên thế giới tư bản đến như vầy?
Nói thẳng Bê đừng tự ái: Tư tưởng ấy đáng phải thủ tiêu từ lâu, lâu gất gất gồi.
Niên nào đó, anh ngồi nói chiện với
một bạn, bạn anh già hói chiêm nghiệm một câu rất sâu sắc: “Thanh Hóa nghèo, mỗi một
doanh nghiệp là hoa, là nụ, có hoa chúng tôi quý hoa, có nụ chúng tôi quý nụ". Niên nào đó, một bạn anh tuyên bố xanh rời rất rất: "Doanh nghiệp phát tài Lào cai phát triển!".
Nhưng tiếng kêu có lẽ đéo lại được với dững vô tâm và sự khinh ghét giầu có của dững con Lừa yêu quý! And "Dân tộc ta sẽ còn trầm luân/ ", sự trầm luân đó đến từ chính tư duy, tâm thức của dững con Lừa!
Ngừng post, hết lấy gì mai post?
Đăng nhận xét