Dùng đồng chí cho nó nhã nhế!
Với tư duy Đề Các (René Descartes), Hoàng Anh đã
đi sâu mổ xẻ những thách thức với Đảng Cộng Sản Việt Nam
nhưng thứ lỗi lãnh tụ nói thẳng toẹt mẹ, những điều đó đã quá nhiều người biết,
quá nhiều người ngao ngán . Năm thách thức
đối với Đảng Cộng Sản he he lãnh tụ có thể kể đến chục cái nữa, và các đồng chí
cũng có thể bôi thêm vài chục cái nữa vân vân và vân vân. Trong chốc lát
mọi thứ sẽ um xọe cả lên.
Vậy thì giải thách thức thế nào đây? Cái cần là cơ chế cho
một lời giải mỹ mãn. Liệu có không, có thì liệu dám dùng hay không? Hoàng Anh
và các đồng chí nhìn càng sáng thì càng rối tung. Đơn giản cơ chế cho lời giải không tồn tại ở đơi, ngai chính lúc nài.
Dạ thưa các đồng chí kính mến! Những con người
đang soi sáng đống bùng nhùng bế tắc của Đảng, hoặc là các đồng chí đang tự
huyễn hoặc mình như vậy. Hãy kiểm nghiệm lời của lãnh tụ bằng hành động tự tát
mặt mình - Độ dũng cảm và độ đau? He he!! Không sao đâu, có chăng là một cái
vuốt má rất nhẹ nhàng!
Vậy mấu chốt vấn đề nằm ở đâu? Nếu tôi có lỡ hỏi
đểu, hay tỉa đểu gì xin các đồng chí thông cảm lượng thứ! Chân
lý xác quyết: Không ai nỡ đánh mình đau cả - Đơn giản vậy thôi!
Khi tầm chương trích cú, khi quá kinh viện thì
lời giải chỉ có thể tìm kiếm nó trong đống sách vở và những cái đầu lâu ngây
thơ, hoang đường hư ảo. Trăm bài giải dù sâu sắc cảnh tỉnh đến đâu rốt thùng chỉ là mớ giấy lộn trong sọt không hơn không kém. Thật đới, lãnh tụ thề, lãnh tụ bảo đảm!!!
Các đồng chí đọc bài rồi hớn hở rầm rĩ như chết
đuối vớ được phao, túm tụm xóc lọ với những lời giải khôn nguôi. Thật là thật
đau đớn cho xứ Lừa, thật mỉa mai thai cho tư duy và nhu cầu dân chủ ở cái xứ
nài.
Các đồng chí đớn đau, băn khoăn tự hỏi, liệu Bê
có đọc không, có thấu hiểu không. Đéo cần đến Bê đâu, anh trả nhời luôn: Bê
biết tỏng những điều nài từ he he hai chục năm về trước – Bê cũng băn khoăn
trăn trở trong cái đống bùng nhùng đó, nhưng nó là không lối thoát. Anh nói
thật, Bê đừng tự ái nhá!
Nghị quyết TƯ IV vừa rùi là một ví dụ đầy
tính hiện sinh. Bao nhiêu xúc động, bao nhiêu cảm thông hệ quả là một loạt lãnh
đạo từ cấp tỉnh đến huyện đi họp, đi họp và đi họp, để làm gì! Để
triển khai Nghị quyết! Hầy đến nhọc.
Một mối gỡ, một mối rối. Thà đừng gỡ còn hơn he
he!!
Và các đồng chí (những con Lừa đầy ắp niềm tin
những thiếu đi phần mẹ lý trí) kính mến! Các đồng chí
chả phải kêu than tâm huyết hay bột phát ý kiến mới mẻ, giải toán kinh thiên
gì! Nhọc xác và ngây ngô quá độ.
Đó là dững điều vô ích và vô nghĩa lý!
Miến Điện đi sau về trước, một bài học thật rất
bùi ngùi. Một cuộc cách mạng từ trên xuống gợi cho lãnh tụ rất nhiều cảm xúc.
Lãnh tụ dừng bài giảng của mình ở đây, dạ kính
thưa các đồng chí!
+ nhận xét + 8 nhận xét
Chú chả phải đảng viên mà cũng vẫn vòng vo tam quốc, dài dòng văn tự, rốt cuộc chẳng đưa ra được cái đíu gì mới. Chú thử vào gút gồ xem có phải hơn 10 triệu kết quả "phát huy dân chủ" ko nhé.
Về si nghĩ thêm đy! dân chủ thế nào? phát huy ra sao? Post dăm bài giáo hóa xứ lừa. Nhớ viết cho nhân dân đọc, đừng có chọn đối tượng là những thằng suốt ngày úp mặt vào computer chém gió nhé!
LangKinh
Đến sặc ruột cười vì tâm tính loài Lừa!
Chiện thế nài: ANh có chém gió chút bên Ba Sàm - Chi bộ giàu lòng tha thứ thông cảm, hễ cứ tranh biện là anh húng mèo, húng lừu, húng chó các kiểu. Húng cơ mà húng, thường là đéo chịu đựng nủi.
Thế đéo nào rủi một thằng rủa đích thị anh Thống Chiêu Lê, theo chân Tàu Cộng bán nước hại dân. Cứ ngỡ anh hay tai bay vạ gió,đéo ngờ sang trang của Trần Kinh Nghị thấy chém gió Trương Thái Du phần phật, phần phật.
Mấy con Lừa nủi mẹ hứng bảo Du cũng đích thị Việt Gian, hán hóa giề giề đấy!
Đương diên, tển có từng đọc sử lừa do Du viết đéo đâu, đại khái lõ mồm ngứa, sủa đổng vài câu vậy thui!
Chi bộ những con lừa cụt đuôi, lõ đít thân mến: Anh vô hình nhìn ra trong tâm thức của chị bộ một nỗi sợ hãi, khiếp nhược, tự ti và mặc cảm trước sức mạnh China. Chi bộ một tượng trưng tâm lý sâu róm đéo hơn đéo kém!
Hỏi dư thế làm sao cho nhớn? Bao giờ cho khôn? Mà địt mẹ, thảo nầu An Nam mà lắm thảm trạng văn hóa đến vậy?
sao doi ten tui vay bac song han
"Nói không sợ China là thằng ko có lý trí
Nói không dám tẩn lại China là thằng không có trái tim"
Câu nài tiệt đối đúng khi phải dàn quân trên biển. Hàn nhé!
(Chú đi biển còn xay xóng, nói gì chuyện sợ với không nhỉ?)Haha
Say say cái đầu bòi anh đơi nài!
Đèo mẹ chi bộ, dững con Lừa lõ đít! Động đến China hết thảy đều rúc trong nhà, đóng cửa chắc cái rầm rùi thủ dâm ầm ầm. Nói loằn giề nữa, tài cán sang mẹ Hoàn Cầu mà biểu tình bằng Cồng măng??
À chết mẹ nó cười, bài nài, bên Tin tức hàng ngài với cả cái trang đéo giề đấy, đại khái là cực kỳ phản động cop về. Chi bộ đọc xong đéo hiểu nếp tẻ giề, chửi anh điên điên! Đúng là bỏn vô ơn he he!!
Đéo mẹ cậu mà được giá cậu bán mẹ Lừa đi cho Tào nó xơi, gớm ạ báu lắm mà giữ.
Chưa thấy đứa nầu chưởi cậu là Tầu cộng, thái thiêu thiếu con Hàn ợ khà khà.
Mai đi tập bơi vượt Đông Bể vại, viết mái chữ "ủng hộ người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược" vầu phao câu rùi chổng mẹ về phía đồng bào biểu tình nhà mình phát cho hả dạ.
Chết cụ mài chưa thàng Tầu dá man!~
Lồn mịe con Hàn, lâu nai mài ăn ở zư lào, nói cậu nghe?
Hố hố, lịt pẹ, nom mặt bựa mài cậu lại muốn đập phát. Zưng mà cậu mài cứ để vầy, hố hố. Có mài mua vui cũng hai ho của nó, nhể?
Zảnh làm choác cà phê nhở?
Lịt pẹ, quận 3 chúng mài chán vãi, trừ đi tắm biển, còn lại cậu mài dí buồi sang!
Đăng nhận xét