Hôm nây, anh lãnh tụ
yêu quý nổ hơn bom của chi bộ sẽ trình bầy một khái niệm cực kỳ triết lý dưng
cũng thường nhật y dư hơi thở nhà chi bộ. Cái chi chi ấy nhể?? He he: Ông người
cô đơn hay sự xung đột giữa tinh thần bất diệt và thể xác đang thối rữa.
Bài liên quan: Truyện Trần Khèn
ÔNG NGƯỜI CÔ ĐƠN
Ngày đoàn viên, hạnh phúc hay bộn bề? Biết đéo
đâu dưng anh côi cút, lòng buồn vô biên, hỗn loạn, mơ hồ. Là thế đéo nầu thế
hả???
Ông người kẻ cô đơn nhất trong thế gian nầy.
Bâu niên bâu niên nhể? Ông người đi tìm kiếm cái chi chi đó nhể??
Thánh nhân đãi khù khờ, ngu si hưởng
thái bình.
Chúc mừng những ông Lừa bà Lừa he he!!!
Ông người mang trong mình một giá trị nội hàm
bất biến, vĩnh cửu trường tồn; một thứ nằm ngoài những nhu cầu ăn, ngủ, đóe, ị;
một thứ vô hình không nắm bắt được. Thứ ấy ẩn sâu, chan chứa, nương nấu dưng
không chìm lấp trong một thể xác hữu hình đơn giản.
Thứ ấy là thẳm sâu không cõi, là vô bờ vô biên
củ tỉ dư trí não bất hủ của lãnh tụ nổ hơn bom mà chi bộ hằng yêu quý he he!!!
Khi hông tìm được giá trị nội hàm tương thích, ông người như kẻ tuyệt vọng tự
nhảy xuống cái giếng của mình. Lòng trống huếch hoác, tính lặng thầm hông nói
năng chi.
Hoặc ông người phủ bóng mờ lên chính cái giếng
của mình, đéo ai nhìn thấy và đương diên dững ông Lừa bà Lừa not thể nầu nhìn
cho ra. Ui khát khao đéo chịu được dưng cũng lạnh lùng vô cảm đéo chịu được.
Hãy nhớ cho anh - Lãnh tụ kính yêu của chi bộ:
"cái gì đơn giản nhất là hạnh phúc nhất". Đèo mẹ, anh luôn mong muốn
vứt mẹ hết dững thứ hầm bà lằng nhằng của mình để trở nên nhẹ nhàng nhất. Dưng
anh đéo làm nổi.
Chúc mừng những ông Lừa bà Lừa!!!
Giá trị nội hàm luôn hối thúc ông người giải
phóng nó, khiến ông người khát khao hơn. Ta - người bơ vơ, khát khao tìm kiếm
kẻ có thể giải phóng cho mình giá trị nội hàm đó. Cuộc tìm kiếm trong côi cút
và có thể là trong cả tuyệt vọng. Bâu niên bâu niên nhẽ già lẫn cũng đéo bâu
giờ tìm ra. Đến khi gia mồi, tóc bạc, not còn thứ khoái cảm nầu trong người
vưỡn còn âm thầm tiếc nuối và vưỡn còn tuyệt vọng mong chờ he he.
Thiệt là bất hủ quá đi!!!
Trong ông người, thể xác và tinh thần có thể
xung khắc mãnh liệt. Đèo mẹ có đôi khi tinh thần đéo chịu nổi những cái bức bối
tẻ nhạt của thể xác thường nhật mà thoát mẹ về nơi nầu đó vô định, vô hình một
nẻo vô ngôn không đích.
Đéo để làm gì cả, chỉ là để về đọng trong giá
trị một nội hàm tương thích. Đương diên nó phẩy đi như vậy, nương nấu giải
phóng mình đôi chút rồi về lại với cái thân xác tội nghiệp, thường nhật và đang
thối rữa của mình.
Có bâu giờ là như vậy hông hở chi bộ?? Hỡi
dững ông người bà người??
Anh tha thứ bởi cuộc trường chinh tìm kẻ giải
phóng nội hàm cho ta hông bâu giờ kết thúc, đích của sự giải phóng nội hàm
chính bằng vô đích. Anh tha thứ bởi chính anh cũng đang tìm kiếm nó một cách
miệt mài, miệt mài.
Dưng để làm cái đéo gì
ấy nhể? ...
.............................
(À quên bố tiên sư, vì bài nài mà Vợ anh – aka Con Dở chết
mê chết mệt anh đới!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét