Lối ngàn năm trước, bác Lý Công Uẩn phế mẹ nhà Tiền Lê đi. Bác cướp ngôi rồi nhưng lo cái ghế (ngai vàng) chưa vững mà người đời sau nói ra nói vầu nên mới đẻ ra cái vụ dìm hàng chú Lê Long Đĩnh.
Có thể ( giả định không nhất thiết khác sự thật), Uẩn Lý bảo với ban Tư tưởng văn hóa Trung ương như thế nầy nầy: Các chú phải tích cực tuyên truyền rằng thằng nớ (Lê Long Đĩnh) thiệt là hôn quân, bạo chúa, kẻ giết anh, róc mía trên đầu nhà sư, hoang dâm vô đạo đến nỗi đít lòi trĩ điếu có ngồi được phải nằm mà thiết triều…vươn vươn…
Dân tình cứa theo đó mà chửi, sử gia cứa theo đó mà viết. Cái gì bôi được thì bôi tổng thể, đóng đinh được thì đóng đinh toàn phần. Tự đó trải về sau Lê Long Đĩnh trong chính sử An Nam mít như vầy như vầy: "Tên húy là Long Đĩnh, lại có tên là Chí Trung, con thứ năm của Đại Hành ở ngôi 4 năm, thọ 24 tuổi (986-1009) băng ở tẩm điện. Vua làm việc càn dỡ giết vua cướp ngôi, thích dâm đãng tàn bạo, muốn không mất nước sao được?" Không mất nước sao được?
Lẽ ấy chính danh cho cuộc phế lập chửa? Từ rày Uẩn Lý ngồi yên rồi nhá, ngồi yên thì mới tính đến chiện kiến quốc bồi gia. Khe khe khe!!!
Cái gì bôi được thì cứa bôi, dưng sử gia chép theo cái hành trạng của vua, cứa lần theo đó, thì người ta biết rằng:
Lẽ ấy chính danh cho cuộc phế lập chửa? Từ rày Uẩn Lý ngồi yên rồi nhá, ngồi yên thì mới tính đến chiện kiến quốc bồi gia. Khe khe khe!!!
Cái gì bôi được thì cứa bôi, dưng sử gia chép theo cái hành trạng của vua, cứa lần theo đó, thì người ta biết rằng:
Lê Long Đĩnh 20 tuổi lên ngôi (giết thằng anh đi, nhẽ thằng nầy nhu nhược điếu trị lý được quốc gia chăng?). Khe khe ở cái tuổi 20 Thế kỷ XXI nầy các ẻm biết làm gì? Giỏi lắm như anh biết cờ bạc, trai gái, hút sách, đua đòi, đua xe vươn vươn… Biết cái mịa gì về việc làm chính trị? Về việc cai trị quốc gia?
Thế mà Lê Long Đĩnh làm được những việc như vầy như vầy:
1. Bốn năm (vẹn vẹn từ mùa đông 986 đến mùa đông 1009), chú Lê Long Đĩnh 5 lần cầm quân dẹp nội loạn, lần điếu cũng thắng (diễn biến như thế nào thì các ẻm hỏi thằng Gút ấy). Dẹp hết loạn thân vương cát cứ, man rợ đòi độc lập bảo tồn được nền thống nhất quốc gia. Điếu có mấy lần chinh phạt ấy, thằng Tống (tức là Hùa Phẳn, Tống triều) có để yên cho An Nam mít không? Hây là lại kéo quân ra lập lại quận Giao chỉ? Đến tận khi sắp về với người cha vĩ đại là Lê Hoàn, chú Đĩnh vưỡn cầm quân đánh dẹp. Cái cường độ cầm quân như thế mà bảo chú ấy ốm yếu là điếu có tin được. Khe khe!!
2. Sửa đổi quan chế và triều phục theo kiểu nhà Tống. Khe khe nhẽ trước cha của chú Đĩnh (tức là Đại Hành Hoàng Đế Lê Hoàn, rồi trước nữa là Đinh Tiên Hoàng Đế) chưa hoàn thiện được bộ mấy cai trị ở Trung ương sâu?
3. Đưa kinh Đại Tạng về, người đưa Kinh Đại Tạng về nước nhẽ nào lại róc mía trên đầu nhà sư?
4. Khai thông việc thương mại với nhà Tống. Đặt thương điếm tại các trấn Liêm Châu và Như Hồng (chi tiết như thế nào các ẻm tự gút lấy)
5. Chăm lo việc canh nông, đường xá ở tận xứ Ái Châu, đào kênh, làm đường, xây cầu. Vụ nầy thể hiện một chú Lê Long Đĩnh với tư duy độc lập và rất cương quyết (chi tiết thế nào các ẻm tự gút).
Làm được gần ấy việc, vị thế quốc gia lên, Hùa Phản Tống Triều phải công nhận, sợ hãi. Lê Long Đĩnh chả biết là có xỏ xiên gì Hùa Phẳn không dưng mà chú ấy cống (biếu xén) tê ngưu, Tống triều sợ phật lòng phải chờ cho sứ An Nam mít về rồi thả con đấy ra biển. Chú Đĩnh còn lấy cả áo mũ trụ dát vàng từ Tống về.
Chi bộ thử xem trong lịch sử xứ mình có vị đế vương nào tuổi hai mươi, trị lý quốc gia 4 năm mà làm được chừng ấy việc không? Nhẽ đéo có!!! Dưng mà lịch sử luôn thuộc về thằng chiến thắng. Chỉ tội cái thắng rồi dưng không dìm hàng cho nó xuống bùn bùn thì mình điếu có chính danh được. Thế nên kẻ thua ta dứt khoát là vì nó khốn nạn vậy thôi.
Những thằng thất bại đều tồi tệ, xấu xa khốn nạn và đáng chết cả.
+ nhận xét + 1 nhận xét
uhm kẻ yếu thế đố dám ho là vậy
đến lịch sử còn nhập nhằng chả biết đi đằng nào
câu kết chính xác nhất đấy
Đăng nhận xét